Chương 1

-Lớp trưởng đẹp troai ơi...!!!

- Lại không làm bài tập sao ?

- Hì hì. Chỉ có mỗi lớp trưởng hiểu tao.

- Lý Uyển Uyển không làm bài tập. Ghi sổ. Hì. Tớ công bằng lắm cậu ạ.

- Thằng chó.

Từ lúc mới bước chân vô lớp nó đã bay ngay đến chỗ Hoàng Anh Duy - Lớp trưởng lớp nó để xin xỏ cho qua việc nó không làm bài tập về nhà. Nhưng đời không như mơ, không như nó ước. Lớp trưởng nó khốn nạn vờ lờ, ai cũng có thể tha, cho qua nhưng riêng nó không bao giờ nhé. Chả hiểu tại sao ???

- Lý Uyển Uyển, em lại không làm bài tập cô giao hả._. Tiếng cô chủ nhiệm oanh vàng cất lên làm nó đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc, chim chóc ngừng hót, lớp ngừng mất trật tự...

Nó dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi  đứng dậy ra khỏi chỗ đi ra ngoài rất tự nhiên như trốn không người.

Cô chủ nhiệm nhìn theo tức giận quát.
- Lý Uyển Uyển em quay lại lớp cho tôiiiiiii.

" Mày ơi mày tao phải chuyển lớp thôi... Tao cũng như mày"

" Tai tao nó cứ ù ù ý mày ạ...Đâu phải mình tai mày ù đâu"
...
" Này, mày thử nói khẽ xem tao nghe thấy không?? Làm gì?? Để chứng minh tao không bị điếc"

Một loạt tiếng xì xào to nhỏ dưới lớp phát ra, cô Oanh đứng trên bục giảng trừng to mắt nhìn cả lớp. Mặt đỏ ngàu do tức giận. Nhìn như khỉ ý.

- Cả lớp trật tự_ Cô Oanh lấy lại vẻ bình tĩnh, nhỏ nhẹ nhắc nhở lớp giữ trật tự. Cô nhìn ra phía ngoài cửa thấy nó khoanh tay trước ngực dựa cửa cười. Cơn tức giận chuẩn bị bộc phá thì tiếng chuông keo reng báo hết 15' truy bài

Cô Oanh trừng mắt nhìn nó rồi cầm cặp ra khỏi lớp. Trước khi đi cô Oanh lườm nó nói :

- Trưa ở lại trực lớp cho tôi. Lớp trưởng cũng ở lại theo dõi bạn. Còn lại cô cho về.

- Vâng_ Cậu nhẹ nhàng đáp lại lời cô, liếc qua nó, thấy nó mặt nó nghênh nghênh, cậu nhếch mép cười nói nhỏ" Lý Uyển Uyển, hôm nay mày chết với tao"

----------------//////-------------

Giờ ra về.

- Lý Uyển Uyển chuồn nhanh thế. Không định quét dọn lớp sao_ Hoàng Anh Duy ngồi góc lớp với gương mặt đẹp trai và điệu cười nham nhở, càng nhìn nó càng cảm thấy thật là ngứa mắt.

Nó tiến lại gần cậu cười ngọt lịm, mắt to chớp chớp nói :

- Ây za. Lớp trưởng à, cậu nhìn quanh lớp xem, à không nhìn quanh trường xem giờ này còn bóng dáng học sinh nào trong trường không hả.

Cậu nhìn nó lười nhác đáp

- Không lằng nhằng, quét lớp ngay lập tức. Mày nói gì tao cũng không nghe đâu. Nhanh lên ngồi lỳ đấy làm gì, đừng lườm tao và cũng đừng chửi thầm tao. Tao chỉ là làm đúng trách nhiệm của 1 lớp trưởng khi cô giáo giao nhiệm vụ thôi.

- Vâng. Vâng thưa lớp trưởng.

Cậu ngồi trên bàn giáo viên chơi game, nó ở dưới quét quét dọn dọn miệng lẩm bẩm " cái đồ lớp trưởng đáng ghét, thối tha, khốn nạn. Con trai gì mà chả galăng gì..."

- Mày nói gì tao nghe thấy hết đấy_ Cậu vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói.

- Lớp trưởng đang chơi game đấy à_ Phán 1 câu chả liên quan.

Cậu liếc nhìn nó 1s rồi ừ 1 tiếng xong lại chú tâm chơi game. Nó đang đứng cầm chuổi cuối lớp, biết cậu đang chơi game thì vứt chổi đấy chạy lên chỗ cậu.

- Eo, lớp trưởng ngu thế, quả đấy mày phải dùng bộc phá.

Có tiếng nói đằng sau làm cậu giật mình. Suýt rơi điện thoại. Cậu hơi nghiêng ra sau lườm nó.

- Có ngon thì mày chơi hộ tao cái. Đừng ở ngoài phán.

- Ui xời. Mày đừng coi thường tao, có giỏi thì solo mẹ đi_ Nó chạy về chỗ lấy điện thoại rồi hất hằm cậu đòi solo. Cậu cũng chiều nghe theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top