Chương 3
"Vâng, con biết rồi cô. Lạc Nhi đúng không ạ? Hồ sơ này, Ngô Lạc Nhi, tên đẹp đấy, lên lớp thôi bạn gì ơi!" - Đình Vũ quay qua nói với Lạc Nhi rồi mở cửa ra trước, trước khi đi cậu ấy gật đầu một cái xem như là chào cô Tâm. Lạc Nhi thấy cậu ấy đi ra cũng ra lẽo đẽo ra theo. Mặt của nó cũng không hứng thú gì mấy, nó buồn lắm, nó không muốn chuyển lớp, dù gì thì lớp hiện tại của nó cũng học cùng nó được ba học kỳ rồi mà, cũng nhiều kỉ niệm, dù hung hăng đanh đá như vậy, nhưng trong lớp Lạc Nhi rất được lòng mọi người, lớp trêu Lạc Nhi là người quan trọng vì khi có ai đến kiếm chuyện thì nó cũng ra mặt dùm cả lớp, nên lớp cũng quan tâm yêu thương nó lắm, nó chuyển đi rồi không biết ai phải ra mặt dùm lớp đây..
"Tao không học ở lớp nữa! Tụi bây đừng có mà quên tao nha.." - Lạc Nhi lẩm nhẩm trong miệng, lí do nó nói như vậy là vì trong THPT Xuân Diệu, từ lâu lắm rồi học sinh có cái luật là nước sông không phạm nước giếng, ngoại trừ yêu đương ra thì tiệt nhiên không có một tình bạn nào được tồn tại giữa lớp này với lớp kia, chỉ có kẻ thù, kẻ thù và kẻ thù!
Thấy khuôn mặt đầy ủ rũ của Lạc Nhi, Đình Vũ cảm thấy buồn cười, chỉ có mỗi chuyển lớp thôi làm gì mà căng thế! Phải buồn như sắp khóc như thế sao? Nhưng cậu ấy cười hay lắm nhé, trên nét mặt không có chút gì là đang cười luôn, hai người vẫn im lặng mà đến tới tận lớp.
"Đến lớp rồi, cậu đứng đây một chút nhé, tôi vào đưa hồ sơ cho giáo viên trước đã." - Đình Vũ nói rồi bỏ đi luôn khiến Lạc Nhi cảm thấy "cái thằng này" chảnh chọe gì đâu ý!
Lạc Nhi chán, nhìn lên bảng lớp "11a1", nó bất giác rùng mình, cái lớp này nghe nói là toàn thần đồng, nếu không phải thần đồng thì chắc chắn là nhà công tử tiểu thư danh giá. Nó biết là nó không hợp với cái nơi này.
"Ngô Lạc Nhi, vào đây." - Đình Vũ đứng trong lớp nói vọng ra ngoài, giọng có vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý như đang ra lệnh, Lạc Nhi cô biết thừa nhé! Nó bĩu môi nhưng rồi cũng vào lớp.
Nó bước vào, bước hẳn lên bục giảng, đảo mắt quanh lớp, trên một hai hàng ghế đầu tiên thì toàn là mọt sách, cắm mặt vào sách là sách là sách thôi! Rồi nó liếc nhìn lên hàng thứ ba thứ tư, cái đám người này không quan tâm có ai vào lớp, người thì ngủ, người thì bàn tán xôn xao về nó, rồi hàng cuối cùng, nó nhận ra ngay các vị tiểu thư công tử đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Nó chu môi và theo hiệu lệnh của giáo viên, nó bắt đầu giới thiệu tên lớp cũ.
"Tôi là Ngô Lạc Nhi, lớp cũ là 11a8, không cần các bạn quan tâm." - Ai trong lớp nghe xong cũng ngước mặt lên nhìn nó, chắc cái lớp này chưa nghe danh nó bao giờ, người học chưa đầy một tháng mà đánh nhau 27 lần! Và nổi tiếng là chảnh chó khó gần.
Nó còn định nói thêm vài câu kể về chiến công mà bản thân đã đạt được ví dụ như đấm thằng lớp cạnh gãy tay vì dám xàm sỡ nhỏ bạn thân cùng lớp, đánh anh lớp trên bầm mắt vì nhìn trộm lớp nó thay đồ, hay là đánh gãy chân cái chị mà gạt chân chơi xấu nó. Nhưng may là Đình Vũ cản kịp, dắt nó về bàn của cậu ấy, nó ngồi dãy ngoài cùng cạnh cửa sổ, Đình Vũ cũng ngồi chung, cậu đẩy nó vào trong rồi cũng vào ngồi cùng.
"Sao cậu lại ngồi đây? Tôi không thích ngồi với người khác giới tính!"
"Khác đâu, hồi đấy cậu là con trai mà.." - Rồi Đình Vũ cười hiền, một nụ cười đậm thính và tỏa màu nắng, nhưng đối với Lạc Nhi đây chỉ là một nụ cười nham nhở.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top