Chương 6


"Ở đây vẽ thêm một đường thẳng phụ, trước hết dùng góc so le trong tính ra góc độ của nó, sau đó dùng định lý sin tính ra độ dài biên... Tôi nói a, họ Hùng, rốt cuộc là cậu làm hay là tôi làm bài tập của cậu chứ hả? Lại đây mau!" Giảng bài nửa ngày, quay qua đã thấy Hùng Tư Lộ lăn lộn trên giường của nàng, còn ôm con mèo bông mà nàng đặt tên là Tiểu Hắc chà lên mặt, Ôn Hội Niên nhịn không nổi lên tiếng gọi, "Cậu không phải là âm thầm quyết định để cho tôi làm hết bài tập của cậu là ổn rồi chứ?"

Hùng Tư Lộ lộn một vòng, đặt Tiểu Hắc ở dưới người, cằm đè lên người nó khiến cho nó biến dạng thấy thương, "Ai nha, cậu nói nhiều quá vậy, cậu làm bài tập nhanh vậy thì thôi làm giúp tôi luôn đi cho rồi. Tôi buồn ngủ lắm rồi đó, cậu nhanh nhanh lên đi..." Nói xong còn ngáp một cái.

Ôn Hội Niên chụp lấy điện thoại trên bàn, bấm ra một cái dãy số, may mà Hùng Tư Lộ kịp thời nhớ ra số mà Ôn Hội Niên bấm là số điện thoại nhà nàng, mới kịp thời xông tới giựt lại điện thoại.

"Cậu đáng ghét muốn chết a! Làm gì mà thích mách lẻo như thế chứ!?" Hùng Tư Lộ đáp mông ngồi trên đùi của Ôn Hội Niên, cầm Tiểu Hắc nàng dày vò từ nãy giờ chà chà lên mặt của Ôn Hội Niên.

"Không phải tôi thích mách lẻo, mà là cậu đang lừa dối ba ba của cậu. Bác gửi cậu qua đây là muốn cậu học hành đàng hoàng, nhưng cậu lại muốn mình làm bài tập cho cậu. Tôi làm bài tập cho cậu cũng được thôi, làm nhiều nhớ nhiều, nhưng người được lợi là tôi, cậu thì được cái gì vô đầu?"

Hùng Tư Lộ thấy Ôn Hội Niên nghiêm túc, mới từ đùi của nàng đứng lên ngồi đàng hoàng trên cái ghế bên cạnh, "Được rồi, được rồi... Tôi học hành đàng hoàng là được rồi chứ gì, làm bài thì làm bài nha, cậu nói còn nhiều hơn mẹ của tôi nữa."

"Con gái ngoan, con cũng biết tình hình hiện tại nếu không có tiền không có bản lĩnh chỗ nào cũng không đi được. Không bằng cố gắng học tập một chút đi ha." Ôn Hội Niên cầm bút để trước mặt Hùng Tư Lộ, tự cho rằng mình nói rất đúng.

"Cậu muốn chết a!" Hùng Tư Lộ nhéo mặt của Ôn Hội Niên, "Đừng có lợi dụng tôi nữa đi, cậu mới là con gái của tôi thì có! Sinh sau tôi hai tháng còn nói nhăng nói cuội! Mau lên giảng cho tôi hiểu làm sao giải được mấy cái bài tập hình học đáng ghét này! Mệt muốn chết rồi đấy!"

Ôn Hội Niên khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay của Hùng Tư Lộ, nhăn nhó mát xa khuôn mặt bị nhéo đến đau.

Ý thức học tập của Hùng Tư Lộ cứ như gió thoảng mây bay, mới đó còn hùng hổ, hiện giờ đã muốn buông xuôi muốn tám nhảm, "Ôi, chỉ có cậu ngây thơ trong sáng mới có thể nói ra những lời như cố gắng học tập mới tốt gì gì đó... Phận làm con gái có rất nhiều thứ để lo có biết hay không?"

Ôn Hội Niên điều chỉnh đèn bàn học một chút để tránh làm đau mắt, nhẹ giọng nói, "Ví dụ như là đi chơi với bạn học Mã ấy à?"

Hùng Tư Lộ nghe được tên của bạn học Mã, hai mắt sáng lên, dí mặt vào mắt kính của Ôn Hội Niên, hưng phấn hỏi, "Sao nào? Cậu có thấy tôi với bạn Mã xứng đôi không?"

Ôn Hội Niên nhìn nàng một cái, liền dời tầm mắt đi chỗ khác, "Xứng a."

"Biết ngay mà, tôi cũng thấy thế a. Bạn Mã còn rủ tôi chiều nay đi xem cậu ấy xem bóng, còn nói là để cho tôi chỗ ngồi tốt nhất, có thể thấy rõ ràng nhất."

"Ồ, vậy chúc mừng cậu a." Ôn Hội Niên trầm mặc hai giây, nói tiếp, "Vậy bây giờ cậu làm bài tập cho nhanh đi rồi đi ngủ, ngủ một phát ngày mai tới rồi."

Chiêu này quả nhiên là dùng được, Hùng Tư Lộ cấp tốc đem hai cái đề bài nàng giải mãi không ra ban nãy đều xử lý xong trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Rất thần kỳ chính là, những lý thuyết khó hiểu trên lớp nàng nghe không vô mà nay chỉ cần nửa vời nghe Ôn Hội Niên giảng giải nàng thế nhưng hiểu được không ít. Mấy bài tập khó khăn gì đó nàng đều xử được.

"Kiến thức nửa vời cũng không hay ho, cũng may là cậu được phù hộ, giải Toán gì đó không phải giải một bài lại có thể giải mười bài, tuy nhiên sau này nhìn thấy dạng đề giống như vậy mà giải được thì tốt." Ôn Hội Niên ngồi nhìn bài tập của Hùng Tư Lộ, nói.

"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc mắc mệt, tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu xong xác định muốn ngất xỉu." Hùng Tư Lộ không để ý hình tượng, ngáp dài.

"Nhìn mặt của tôi cậu ngủ ngon sao?"

"Đúng vậy a, Hội Niên à, tôi mệt mỏi quá, không muốn chạy về nhà mới ngủ." Hùng Tư Lộ ôm cổ Ôn Hội Niên, mềm nhũn nằm dài trên người nàng, "Đêm nay người ta có thể ở lại ngủ với cậu được không vậy?"

Ôn Hội Niên không nhúc nhích, để mặc cho Hùng Tư Lộ ôm, thanh âm lạnh lùng thường ngay hôm nay pha thêm chút nhu nhược, "Giường của tôi rất nhỏ, hơn nữa còn có Tiểu Hắc chiếm một nửa."

"Cầm Tiểu Hắc ném đi là được."

"Tiểu Hắc là bạn thân hai năm của tôi."

"Thì cũng là tôi tặng cậu thôi, ngủ một đêm dưới sàn nhà thì chết hay sao? Hay là cậu không thích người ta không muốn cùng người ta ngủ vậy?"

Ôn Hội Niên bất đắc dĩ, "Được rồi, chịu thua cậu. Trước khi đi ngủ thì dậy đi tắm đi!"

"Không muốn tắm..."

"Dơ muốn chết!"

"Được rồi, được rồi! Đi tắm thì đi tắm! Khăn tắm áo ngủ đồ lót mau đưa cho tôi mượn đi!"

Ôn Hội Niên đứng một chỗ chần chừ một chút mới nhẹ giọng nói, "Mười sáu tuổi rồi làm sao còn giống như hồi trước mặc chung đồ?"

Hùng Tư Lộ ngồi thẳng người, hai tay vẫn như cũ ôm lấy cổ Ôn Hội Niên, "Tại sao lại không được?"

"Thì đều là người lớn rồi... Chưa kể, bộ cậu không ngại dùng chung đồ với tôi sao?"

Hùng Tư Lộ lắc đầu sang bên trái, nhìn rồi lại lắc đầu sang bên phải, nhìn rồi lại để đầu thẳng tắp, nhìn một hồi cũng không nói nên lời.

"Nhìn cái gì vậy không biết, muốn nói gì thì nói đi."

"Tôi đang nhìn cậu lớn ở chỗ nào, nhìn nãy giờ cũng không thấy người cậu có gì biến lớn."

"Đó là bởi vì cậu... ngày nào cũng nhìn thấy tôi cho nên đương nhiên không nhận ra tôi thay đổi."

Hai người nói chuyện mặt đối mặt, chóp mũi đụng chóp mũi, chỉ cách nhau có mấy xăng ti mét, lúc Ôn Hội Niên nhìn vào mắt Hùng Tư Lộ, thời gian như dừng lại đôi chút.

Đều do ánh đèn ban nãy được Ôn Hội Niên điều chỉnh quá mức nhu hòa, phả lên trên mặt của Hùng Tư Lộ lại càng khiến nàng đã đẹp lại càng thêm đẹp, trong đôi mắt còn nhảy lên một chút tình tố.

Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, hai người im lặng trải qua năm giây đồng hồ, tựa như thêm một khắc nữa sẽ bùng nổ.

"Như vậy a, vậy ngày mai cậu đừng để cho tôi thấy mặt cậu, như vậy tốt nhất!" Hùng Tư Lộ nhéo lỗ tai của Ôn Hội Niên, phá vỡ không gian im lặng.

Lông mày của Ôn Hội Niên không tự giác mà nhăn lại, "Cậu đúng là thích đụng tay đụng chân."

"Thì sao chứ? Đừng có nói với tôi cậu lớn lên không cho tôi đụng vào!?"

Ôn Hội Niên hất hết tứ chi của Hùng Tư Lộ ra ngoài, đứng dậy lấy đồ đạc này nọ cho Hùng Tư Lộ, "Bớt nói nhảm đi, đi tắm mau lên giúp tôi."

"Tắm thì tắm, làm gì hung dữ như vậy." Hùng Tư Lộ nhìn nàng lè lưỡi, ôm trong lòng váy ngủ khăn tắm đồ lót gì đó tiến tới phòng tắm, tới được cửa rồi mới một bộ dạng thục nữ quay đầu, tự sờ sờ cơ thể, yểu điệu nói, "Hội Niên à, không phải cậu nên lại đây tắm chung với tôi hay sao?"

"Bị ngớ ngẩn hả?"

"Hứ, không tắm chung thì thôi, làm như bà đây thèm tắm chung với nhà ngươi ấy, thân thể đẹp đẽ sáng mịn của tôi mà để cho cậu xem à."

"Đồ trẻ con."

Hùng Tư Lộ đóng cửa lại, Ôn Hội Niên nhìn giấy bút nằm hỗn loạn trên bàn... tựa hồ giống với sự rối tung rối mù trong lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top