Chương 3

"Hùng Tư Lộ! Nhanh chóng rời giường cho mẹ!" Nghe được tiếng rống giận của mẹ mình, Hùng Tư Lộ nằm trong chăn rốt cuộc cũng tỉnh, ngẩng đầu dậy nhìn đồng hồ xong liền ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.

Vừa đánh răng vừa nghĩ, không biết vừa rồi có phải là nằm mơ hay không? Mà đến cả giấc mơ cũng nhìn thấy Ôn Hội Niên kia?

Tất cả là tại cậu ta, ngày hôm qua tốt đẹp đến không thể tốt đẹp hơn, đột nhiên xuất hiện làm cho sự chú ý của mọi người dành cho công chúa nhỏ dễ thương như nàng đều chuyển sang cô gái nhỏ nghiêm túc đeo kính mắt. Người lớn xung quanh đều tụ tập tới gần Ôn Hội Niên, nhiệt tình hỏi thăm làm thế nào học tập thì tốt, liệu có bí quyết gì chăng, làm sao có thể thi được kết quả tốt như thế... Một đống thứ chán ghét cứ hỏi dồn hỏi dồn khiến cho Hùng Tư Lộ không có tâm tư nào lại gần, đành chỉ có thể ngồi một chỗ ôm hộp kem lạnh quấy lên khiến cho nó chảy nhão nhẹt.

Cuối cùng là ba ba của nàng không biết làm sao lại hỏi vị lớp trưởng đáng kính của nàng rằng kết quả thi giữa kỳ vừa rồi của nàng như thế nào. Vừa nghe xong lão ba hỏi, Hùng Tư Lộ nhanh mắt phóng ánh nhìn về phía Ôn Hội Niên, hy vọng cậu ta có thể liếc mắt nhìn nàng một cái, cùng nhau đẩy lùi kết quả học tập tệ hại của nàng không nói cho lão ba biết. Lại không thể tin được chính là Ôn Hội Niên cái đồ xấu xa này lại bỏ qua ánh nhìn của nàng, thú vị nói: "Năm mươi."

Hùng ba ợ một cái, hỏi tiếp: "Là trong khóa sao?"

"Không, trong lớp ạ."

"Lớp mấy đứa có bao nhiêu học sinh?"

"Năm mươi hai học sinh ạ."

Hay lắm, bây giờ tiền thưởng hay lì xì gì gì của Hùng Tư Lộ xác định là không có, hơn nữa iPad i Piếc cái gì cũng không có nốt, chưa kể còn có thể bị cho ăn đòn.

Hùng Tư Lộ đau đớn vô cùng! Ôn Hội Niên này có thể ngốc như vậy sao? Thật uổng phí công sức nàng lúc trước sửa điểm, còn ngồi dán lên dán xuống mấy lần mới có thể xóa được điểm cũ, lừa được mẹ ở nhà... Sai là sai ở chỗ hôn nhân của nhị vị phụ huynh không hòa hợp trao đổi không nhiều! (ở đây muốn nói lừa được mẹ nhưng mẹ không nói cho ba biết cho nên ba mới đi hỏi bạn học Ôn hihi) Nếu Hùng Tư Lộ có một cặp ba mẹ yêu nhau muốn chết hòa hợp không thể chê được thì mọi thứ sẽ tốt bao nhiêu chứ? Bảng điểm đưa về cho mẹ kí xong mẹ sẽ nói với ba, vận mệnh của mình còn có thể nằm trong bàn tay của Ôn Hội Niên hay sao?

Lần này họ Ôn ôn dịch chắn chắn là cố tình, làm gì có ai suy nghĩ bình thường lại không biết đường yểm trợ nói dối? Cảm ơn cậu làm tròn số giúp tôi! Từ đứng thứ 51 thăng lên thứ 50! Cảm ơn cậu! Tặng cho cậu một bông hoa đỏ thẫm!

Hùng Tư Lộ bị chọc cho tức đến nỗi buổi tối không thể ngủ ngon, nằm trong mơ còn thấy được Ôn Hai Niên trên ngực dán bản "lớp trưởng" đuổi theo tới chân trời cuối bể, miệng hỏi liên tục: bài tập làm xong chưa? Lớp Toán cô dạy nghe có hiểu không? Trong ba lô không có sách về nhà làm sao học đấy? Đi thi sẽ đếm ngược số hay sao? Cậu là đồ ngốc đấy à?

A A A ——

Hùng Tư Lộ che lại lỗ tai nhảy xuống vực sâu... dù có phải xuống địa ngục cũng không muốn nghe Ôn Hội Niên lãi nhãi những thứ như thế.

Hẳn là rơi tới tận cùng của địa ngục rồi, cho nên sáng nay mẹ nàng kêu cỡ nào nàng cũng không dậy nổi.

Cả buổi tối chơi xấu chơi đểu nàng còn không đủ, đến lúc đi ngủ cũng phải lẻn vào giấc mơ của nàng cho bằng được! Hùng Tư Lộ vừa đánh răng vừa lầm bầm rủa mắng: ai mà thèm mơ thấy bạn gái bốn mắt mặt đơ kia chứ? Chỉ cần gặp phải cậu ta sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành! Hy vọng tối hôm qua cậu ta ăn nhiều sinh đau bụng hôm nay nghỉ học không đến trường, cũng đừng khiến nàng phải nhìn tới khuôn mặt đáng ghét của cậu ta! Chán ghét chán ghét chán ghét!

Giận quá mất khôn, Hùng Tư Lộ dùng sức đánh răng một hồi bay luôn cả lợi cả nướu, thời điểm nàng khạc nước bọt xuống bồn, ra một đống máu. Trong lòng tự nhủ: đây chính là bị Ôn Hội Niên làm cho tức đến mức ói ra ba lạng máu tươi!

Hùng Tư Lộ đánh răng rửa mặt xong ôm lấy cặp sách, định bụng mò xuống phòng khách để đến tủ lạnh lấy đồ ăn sáng, lại đụng ba ba đang trầm tư hút thuốc trên ghế sofa, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, không chừng là đang suy nghĩ xem làm thế nào giải quyết đứa con gái có kết quả học tập bét lớp.

Hùng Tư Lộ vừa chạy ra ngoài cửa đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, "Ơ này, họ Hùng à!"

"Cậu cút đi hộ cái!" Hùng Tư Lộ mạnh bạo quay phắt đầu lại... cho dù thế nào cũng không muốn bị người này gọi như thế! Bỏ lại câu nói đại diện cho tâm trạng khó chịu của mình, Hùng Tư Lộ tiếp tục sải bước ra bên ngoài khu dân cư.

"Làm gì mà sáng sớm nổi điên như vậy?" Ôn Hội Niên chậm rãi đi phía sau.

"Tôi điên tiết như vậy cậu là người hiểu rõ nhất đó!"

"Cậu tới kỳ sao?"

"... Cậu làm sao còn chưa cút đi nữa?"

"Tôi đi học bằng đường này a. Đi đường khác lại không thể, chưa kể tôi cút đi hoặc cậu cút đi cũng không khác nhau mấy, tôi sẽ không đi đường khác, vậy hay là cậu cút đi." Ôn Hội Niên rất giỏi đang nói chuyện bình thường lại có thể mang cung cách của các vị giáo sư vào câu nói khiến cho Hùng Tư Lộ chẳng hiểu gì, dùng sức mạnh tri thức để chèn ép nàng. Mà Hùng Tư Lộ đứng thứ hai từ dưới đếm lên đương nhiên không thể phản bác nổi cái loại thông minh này. Ngay cả chửi lộn nghe cũng thập phần có văn hóa.

Cho nên mới nói những người học giỏi... đúng là khiến cho người ta chán ghét!

Hùng Tư Lộ không thèm để ý, đeo ba lô sải bước đi nhanh hơn nữa.

Thời tiết đầu hè rất tuyệt vời.

Hùng Tư Lộ có thể cảm nhận được gió mát vi vu, hương thơm hoa lá, sắc xanh da trời... Nếu như không bị mấy người ở trên xe buýt đẩy đến đứng gần họ Ôn mắc dịch là hay rồi.

"Này! Cậu đừng có đụng vào tôi được không?!" Hùng Tư Lộ trừng mắt nhìn Ôn Hội Niên đang đứng phía sau nàng.

Ôn Hội Niên thở dài: "Cậu nghĩ tôi thích đụng vào cậu sao? Không thấy ở đây nhiều người lắm sao?"

"Hừ!" Hùng Tư Lộ nắm chặt tay vào tay vịn, trong lòng quyết tâm lần sau phải nói ba ba chở đi học, xe công cộng thế này người nào mà đi nổi.

Có điều khi nghĩ lại cũng kỳ, xe đông người như vậy, tài xế lái xe cũng rất ẩu, thậm chí thỉnh thoảng thắng gấp còn nghe tiếng người la oai oái. Thế nhưng Hùng Tư Lộ chỉ cảm giác được thân thể của Ôn Hội Niên đụng vào nàng thôi, còn lại không có cảm giác ngột ngạt hay bị lung lay.

Nàng quay đầu nhìn lại, thấy được một đống người chen chúc được tấm thân nhỏ bé của Ôn Hội Niên chắn lại.

"Cậu làm cái gì thế..." Hùng Tư Lộ thắc mắc.

"Tôi làm gì là làm gì?" Tóc của Ôn Hội Niên xõa trước ngực đung đưa theo chiều lắc lư của xe, kính mắt phản chiếu ánh mặt trời, khiến cho mặt của nàng nhu hòa xinh xắn.

"Cậu làm gì mà đứng kiểu đó?" Hùng Tư Lộ liếc nhìn hai bàn tay của Ôn Hội Niên.

"Không đứng như vậy tôi ngã chổng mông rồi sao?" Ôn Hội Niên thuận miệng đáp.

"Hừ, bà đây biết ngay."

"Cậu biết cái g?"

"Ai muốn nói cho cậu biết? Xích ra đi, bà đây muốn xuống xe!" Hùng Tư Lộ tránh khỏi vòng tay của Ôn Hội Niên, lắc cái đầu khiến cho bím tóc vung vào mặt nàng.

"Họ Hùng, cậu cẩn thận giùm tôi đi."

"Không cho kêu tôi họ Hùng... ấy da!" Vừa nói xong chân không đạp đất liền té lăn quay ngay trước cửa lên xuống. Ôn Hội Niên ngẩn ra, lắc đầu nói: "Đã nói cậu cẩn thận một chút rồi mà."

Hùng Tư Lộ muốn hướng tới mặt trời mắng chửi, hôm nay là một ngày đầu tuần quái quỷ gì không biết, nhất định là sáng bảnh mắt ra đã gặp cái cậu họ Ôn mắc dịch nên mới ra nông nỗi này.

"Cậu sao mà ngốc thế hả, họ Hùng? Té xuống có bị thương chỗ nào không? Để tôi xem."

Hùng Tư Lộ ngồi trên vỉa hè, vừa khóc vừa mát xa mắt cá chân. Ôn Hội Niên ngồi chồm hổm trước mặt nàng, hỏi: "Bị trật chân rồi?"

"Không cần nhà ngươi lo! Còn không phải tại cậu hại hay sao chứ?"

Ôn Hội Niên nhìn thẳng vào mắt Hùng Tư Lộ, sau một hồi mới nhận lỗi nhẹ giọng nói: "Đúng, là tôi làm hại cậu, tôi chỉ có thể nhắc cậu cẩn thận, lần sau không dám nữa, lần sau sẽ tự thân nghênh chiến ra cản cậu."

"Tránh ra đi!" Hùng Tư Lộ thô bạo vung tay lên, đẩy Ôn Hội Niên sang một bên xong rồi, trước tầm mắt trống rỗng lại xuất hiện một nam nhân khí chất thiếu niên sáng lạn mỉm cười nhìn nàng.

"Sớm a, Tư Lộ, sao cậu lại ngồi ở đây?" Thân là lớp trưởng lớp bên cạnh, hơn nữa còn là tay xạ thủ trong đội tuyển bóng rổ của trường, dáng người cao ráo lại đẹp trai, bạn học Mã thế nhưng ân cần hỏi thăm nàng khiến cho Hùng Tư Lộ trong lòng âm thầm rung động.

"À, thật ra cũng không có gì, thời tiết hơi nóng nực, nên mình ngồi ở đây hóng mát một lát thôi ấy mà..." Từ một cực kỳ tức giận cô gái lại biến thành nũng nịu cô gái, Ôn Hội Niên thấy cả người giống như bị quỷ ám, sống lưng rung lên từng đợt một, cả người ngứa ngáy như bị kim đâm, hết hồn liền đứng dậy xoa hai tay đau đau rồi rời khỏi.

Bạn học họ Mã là một trong những viên kim cương trong mắt đám nữ sinh khoá lớp Năm. Bạn gái nào được bạn học Mã để ý đến đều sẽ tự nhiên biến thành đối tượng truy đuổi của đám nam sinh còn lại.

Hùng Tư Lộ từ nhỏ đã yêu thích trang điểm, mặc kệ nội quy nhà trường là không cho phép, nàng vẫn mặc kệ, bình thường vẫn búi cao tóc cột lên, đánh mắt, bôi son gì đó. Những chuyện mà nữ sinh bình thường không dám làm, Hùng Tư Lộ ngược lại đều có gan đi làm hết.

Mấy cô con gái đang ở tuổi trưởng thành thỉnh thoảng trong lòng vẫn hay so sánh qua lại, tự nhiên đến trường lại gặp một cô gái khác mạnh bạo hơn, lại được yêu thích hơn đương nhiên sẽ cảm thấy ganh tị, chán ghét. Mà hai người nổi tiếng như thế lại ở trước cổng trường gần gũi thân thiết đến vậy, dĩ nhiên khiến cho trường học náo loạn bàn qua tán lại.

Hùng Tư Lộ lại càng không để ý đến ánh mắt ganh ghét của bọn họ, mục đích trong lòng của nàng chính là đạt được kết quả như thế!

Muốn thù hằn gì đó liền thù hằn bà đây đi! Dù sao trong tay của bà đây có thứ mà mấy người muốn cũng không có được!

Gia cảnh của Hùng Tư Lộ cũng không hẳn là cực kì giàu có, sung túc, mà cũng không phải là công viên quan chức quèn. Nói gì thì nói, gia cảnh của nàng nếu nói ra cũng không thua kém ai là bao.

Lão ba của Hùng Tư Lộ làm ăn kinh doanh đã rất lâu, thời điểm Hùng Tư Lộ được mười tuổi tròn đã tự tay dựng được một công ty cho riêng mình, không đến mức giàu nứt vách đổ tường nhưng là vợ con cũng không phải lo lắng cơm ăn áo mặc.

Hùng Tư Lộ năm nay học lớp Mười, ở bên ngoài phong nhã hào hoa nhận được rất nhiều sự chú ý từ người khác, mà gia cảnh không tệ khiến cho tính tình muốn được nuông chiều của nàng ngày càng bành trướng. Mẹ của nàng rất hay cằn nhằn, đồ gì không dùng tới đừng có mua, mới mười sáu tuổi thì trang điểm làm cái gì, mặc váy ngắn đến mức mông muốn lộ ra ngoài rồi kìa. Thiếu nữ Hùng cảm thấy mẹ của mình thật là quá đáng, bây giờ là thời đại nào rồi, sao vẫn còn bảo thủ như thế kia? Nàng thích gì thì mua cái đó thôi, cho dù là không xài tới mua về để trưng, ngắm nó cũng đủ vui rồi. Còn về việc trang điểm, trang điểm xong thấy mình đẹp tâm trạng cũng vui hơn nhiều, chưa kể nếu người khác thấy nàng đẹp, nàng lại càng vui hơn nữa. Thêm vấn đề cái mông của nàng... ai lại để cho cái chỗ đó lộ ra chớ!

Hùng Tư Lộ và mẹ của nàng vẫn thường xuyên lôi cái đề tài 'thiếu nữ có nên trang điểm hay không' ra nói chuyện, lần nào như lần nấy, Hùng mẹ đều nói nàng "Con xem Hội Niên nhà người ta kia kìa", Hùng mẹ cũng không để ý mỗi lần như thế trong lòng Hùng Tư Lộ đều đã đem bà trừng trị vài trăm lần trong lòng.

Nàng không trang điểm xinh đẹp như vậy thì làm sao bạn học Mã có thể nhìn đến nàng chứ!

Bạn học Mã đỡ Hùng Tư Lộ tới trước cửa lớp, cực kì tỉ mỉ, cực kì ôn nhu hỏi thăm: "Cậu đứng được không đó? Có cần mình dìu cậu vào trong không?"

"Không cần đâu, mình tự đi vào cũng được." Hùng Tư Lộ dịu dàng nói chuyện, lộ ra đầu lưỡi hồng hồng đáng yêu, "Chẳng lẽ nếu mình nói mình không đi được, cậu sẽ cõng mình vô sao?"

Nụ cười trên mặt bạn học Mã không những không tắt đi còn mở rộng ra, "Nếu như cậu muốn, mình rất là sẵn lòng làm thế."

"Đừng có như thế." Hùng Tư Lộ trong lòng nở hoa nhưng lại ngay lúc đó thấy Ôn Hội Niên ôm một sấp bài thi từ trong phòng của giáo viên đi ra, trong lòng cứ như bị ong đốt đều sưng.

"Xin lỗi cái nhẹ nhé." Ôn Hội Niên đường nào không đi, liền chen vào giữa Hùng Tư Lộ với bạn học Mã, khó khăn chen qua xong lại quay đầu trở về, nói, "Đúng rồi họ Hùng à, giáo viên chủ nhiệm muốn tôi nói cho cậu biết, chuyện cậu sửa bảng điểm cô ấy biết rồi, muốn cậu viết phiếu kiểm điểm độ dài 3000 từ, trước khi tan học về nhà chạy tới nộp lại cho cô ấy."

"Cái quái gì a?!" Hùng Tư Lộ không chút nữ tính nào kêu lên, "Cậu bán đứng tôi đúng không? Đồ họ Ôn chết tiệt!"

"Tôi đây mà rảnh rỗi đến thế thì hay." Ôn Hội Niên lạnh lùng cười khinh bỉ, sau đó lại chui vô giữa hai người đó chen qua một lần nữa, "Xin lỗi nha, xin lỗi."

Hùng Tư Lộ đau đầu đến choáng váng, đây chắc chắn là do thiếu dinh dưỡng. Đều tại cái tên họ Ôn kia, khi nào đang có chuyện tốt xảy đến, cậu ta xuất hiện một cái sẽ dùng khuôn mặt đóng băng lạnh lùng của cậu ta khiến cho chuyện tốt của nàng theo đó mà xấu đi.

Tức giận thở phì phò ngồi vào ghế, nghĩ tới vừa nãy nàng nổi điên khiến cho bạn học Mã sợ hãi tránh đi, Hùng Tư Lộ khóe môi co giật một chút. Sau đó ngồi soạn đống bài tập vất vả lắm mới làm xong hôm Chủ Nhật.

Bài tập nhiều như vậy nhưng nàng đều đã làm xong rồi, có điều bài tập làm có đúng hay không, nàng không biết.

"Tư Lộ! Nhanh lên coi, cho mình mượn chép bài tập Vật Lý đi!" Bạn học Khương ngồi đằng sau đói muốn mù mắt vội vã hối thúc, cho dù Hùng Tư Lộ giỏi nhất là Vật lý đi nữa thì trình độ cũng chỉ thuộc dạng đủ xài mà thôi. Hiếm khi nào có người để ý đến nàng, còn muốn chép bài tập của nàng, Hùng Tư Lộ sinh ra cảm giác đã cứu được thế giới liền không quan tâm đáp án đúng sai liền ném cho bạn học Khương quyển bài tập.

Quyển bài tập còn đang bay giữa không trung lại có một cái tay chụp lại, Hùng Tư Lộ cùng bạn học Khương đang định ngẩng lên mắng xem thử là ai dám quấy rối, nhìn thấy vị lớp trưởng đáng kính của mình xong lời chửi mắng gì cũng không cam lòng nuốt vào.

"Bài thứ nhất, không cần đúng đến lực ma sát. Đề thứ hai, phân tích lực sai. Đề thứ ba,... ừ nhỉ, cậu học Toán không giỏi chút nào cho nên tính toán đều sai hết rồi, tuy rằng không muốn trách cậu làm bài mang đầy tính đối phó, thế nhưng không trách cậu thì trách ai bây giờ?" Ôn Hội Niên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái mét sắp bùng nổ như bom nguyên tử của Hùng Tư Lộ, theo thói quen nâng kính lên, "Ôi, họ Hùng à, cái quyển bài tập tệ hại này mà cậu cũng có thể đưa cho người khác mượn chép bài hay sao? Nếu là của tôi tôi nhất định giấu cho bằng hết không để ai thấy được mới tốt nha..."

Hùng Tư Lộ đột nhiên bật dậy bay tới giựt lại quyển bài tập trong tay Ôn Hội Niên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lớp trưởng đại nhân à, cậu có thấy mình lo chuyện bao đồng quá không? Không có việc gì làm nên rảnh rỗi sinh nông nỗi phải không?"

"Bao đồng chỗ nào đâu? Tôi đây là muốn tốt cho bạn Khương đây thôi. Thử nghĩ coi nếu sai giống nhau như thế, cả lớp không có ai chỉ có hai người các cậu, giáo viên làm sao mà nhìn không ra được?"

"Ai cần cậu quan tâm!" Hùng Tư Lộ đứng thẳng lên, định bụng dùng chiều cao áp đảo đối phương.

Đáng tiếc là dù nàng khí thế ngùn ngụt thế nào, cao lớn ra sao, khuôn mặt nghiêm túc của Ôn Hội Niên cũng không thay đổi, "Tôi là lớp trưởng ha."

"Ai cần tới lớp trưởng! Lớp trưởng thì có gì hay chứ!?"

Bên cạnh có một bạn nhỏ giọng lên tiếng, "Haiz, vợ chồng son lại cãi nhau rồi..."

Hùng Tư Lộ trực tiếp vứt quyển bài tập, "Ai là vợ chồng son vậy chứ? Ai mà muốn cùng với cái con nhỏ này yêu nhau? Chết đi!"

Chán ghét là người kia rất dễ dàng tránh né quyển bài tập của nàng. Quyển bài tập rơi xuống đất, bị xé đôi thành hai mảnh xong rồi Hùng Tư Lộ mới nhận ra đó không phải là quyển bài tập của người khác, mà là của nàng!

"Cái quỷ gì a!" Hùng Tư Lộ tức phát khóc.

"Họ Hùng ngốc." Ôn Hội Niên lúc nào cũng bình tĩnh như thế.

Tác giả có lời muốn nói: Bạn Hùng ngốc là cần phải dạy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top