Tập 9

Ngày hôm sau, hắn mang trên mình bộ mặt sát thủ. Hắn giận nó lắm, rõ ràng là nó cũng thích hắn nhưng nó lại không chịu thừa nhận. Nó trong những ngày qua có chút nhớ thoáng qua tới hắn.
Nó vẫn đến lớp như thường ngày, tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, quả thật, nhìn vào mắt nó, khuôn mặt nó khó có thể đoán được tâm tư.
Hôm nay, anh và nó đi họp cả buổi sáng, đầu giờ chiều mà chẳng thấy đâu. Hắn kéo một tên con trai trong lớp lại hỏi:
- lớp trưởng và lớp phó đâu?
Chàng trai kia nói trong sự dè chừng :
- cậu...cậu chưa biết sao? Năm nào hai người họ cũng đi họp với nhau cả một ngày rồi về nói lại cho cả lớp!
- họp gì?
- hình như năm nay là về vấn đề " tình dục trong học đường " gì đó!
Hắn tức đỏ mặt như gà chọi, lên phòng hội đồng đạp cửa đi vào.
Hắn lướt nhìn một lượt rồi dừng ánh mắt lại ở phía nó.
Anh và nó đang ngồi cạnh nhau, lại còn thảo luận rất hăng say.
- Mạc thiếu...
Hắn chừng mắt quát ông hiệu trưởng vừa chào mình:
- ông còn biết tôi là Mạc thiếu sao? Giỏi cho câu "Mạc thiếu" !
- xin lỗi... Tôi...tôi đã mắc tội gì ạ?
Hắn giận cá chém thớt, đi tới phía nó rồi kéo nó đi.

-Vương Thần, cậu...buông ra...đau!
- cậu quá đáng vừa thôi!
- tôi làm sao?
- rõ là cậu thích tôi sao không chịu nhận?
- tôi có nói như vậy?
Hắn tức mình đẩy nó chạm lưng vào tường hôn lên môi nó. Nó giãy giụa! Cái tên vô phép tắc này nữa.
Hắn rời môi nó.
Hình như, hắn đang ghen?
Hắn kéo nó về lớp không nói không rằng, đẩy nó ngồi xuống ghế.
Hắn tới chỗ nàng bí thư, tuyên bố rõ ràng :
- từ nay, Âu Dương Mỹ Mỹ sẽ là bạn gái của tôi!
Nó hơi sốc, tự nhiên lồng ngực nó nghẹn ứ lại như ai đó bóp chặt trái tim.
Hắn...hắn hôm trước mới còn tỏ tình với nó, sao có thể?
Thì ra, đàn ông các người là như vậy! Trái tim phải chia nhiều ngăn thì mới yêu được nhiều người!
Nó nhếch miệng cười lạnh.
Cô bí thư thì sướng đến nỗi không nói lên lời, đơ mất vài giây!
Nó cứ lặng im khiến hắn càng bực bội. Hắn không tài nào hiểu được tính nó!
Rốt cuộc, nó có giống những đứa con gái khác không? Trái tim giống pha lê không? Hay nó là người hành tinh khác khiến cho bao trái tim chàng trai trái đất ngất ngây mà không chịu mở lòng với ai? Hắn chào thua nó!
Hôm sau, hắn chuyển chỗ lên ngồi với bí thư, anh xuống ngồi với nó.
Anh và nó giảng bài, trao đổi cách làm  rất hăng, hắn thì như một kẻ điên, tức  đen mặt.
Hắn quay người Mỹ Mỹ rồi vuốt tóc, bẹo má, cười nói làm đủ trò nhưng nó không thèm ngó ngàng.
Thật ra, nó có hơi chướng mắt, nhưng nó vẫn thờ ơ.
Tin đồn nó và hắn bị giảm đi, thay vào đó là Hạ Băng Băng và Trương Tuấn Hàn có quan hệ mờ ám, Mạc Tử Thiên và Âu Dương Mỹ Mỹ công khai yêu nhau.
Vâng, trên fanpage trường, hai cặp đôi này rất hot! Cho đến khi...
Anh tỏ tình với nó:
- Hạ Băng Băng, mình thực sự rất thích cậu!
Nó im lặng, nếu là hắn, nó sẽ giãy nảy lên và từ chối như ăn trộm bị bắt quả tang. Hắn không chịu được mà cướp luôn bó hoa, ném vào thùng rác, dõng dạc nói:
- cậu ấy không là của tôi thì đừng có ai mơ tưởng đến! Không một ai!
Lúc này, Mỹ Mỹ nghe được tức lộn ruột, thì ra, Tử Thiên tiếp cận cô, yêu cầu cô làm bạn gái là cố ý để Băng Băng ghen và thừa nhận nó cũng có tình cảm với hắn!
Hạ Băng Băng, mối hận này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.
Nó thì lại thấy trong lòng dễ chịu đối lặp lại với hắn. Hắn đã ngăn cản anh, vậy có nghĩ là hắn vẫn còn thích nó? Trường hợp này có thể xảy ra!
Nó bỏ về, mặc kệ muốn ai nói gì, làm gì.

[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]

Hai tuần nữa, nhà trường tổ chức buổi prom cho các anh chị khối 12, đương nhiên, các em lớp 10 và lớp 11 cũng được góp mặt.
Mỹ Mỹ ngồi tính kế, một công đôi việc, vừa trả thù được Băng Băng , vừa có được Tử Thiên.
Nàng khẽ nhếch miệng cười lạnh.
Hôm đó, sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô và ngày tận thế đối với nó.
Và tối mai thôi, cuộc sống này sẽ nói lên tất cả, ai sẽ là người thắng, ai sẽ là người thua!
...
7h tối...
Hàn Diễm Băng Vy trong bộ váy cúp ngực màu xanh bồng bềnh tới đầu gối, chân mang giày cao gót cùng với mái tóc dài lượn sóng tự nhiên và makeup nhàn nhạt.
Nó không khác gì nữ thần, khiến cho lòng người mê mẩn chỉ muốn mãi ngắm nhìn đứa con gái đó.
Hôm nay, có cả cựu học sinh nữa nên rất đông vui. Nó không thích chỗ đông người, bất đắc dĩ nên nó mới đi.
Nó chọn một chỗ ít người, không muốn sự chú ý vào mình.
Nhìn vào nó, dám bảo nó là nữ sinh trung học? Nó thật quyến rũ khiến hắn, và anh cùng tất cả nam nhân không rời mắt.
Mỗi bước đi của nó càng tăng thêm vẻ quý phái, lịch lãm, lạnh lùng, như một cây hoa anh túc chỉ có thể nhìn chứ không làm gì khác.
Cô nàng bí thư nhìn nó đầy ác ý:
"Hạ Băng Băng, cậu từ từ mà hưởng thụ những điều tôi sắp gây ra cho cậu đi!"

Nó cần ly cocktail lên nhâm nhi. Hắn từ đâu xông tới, ôm lấy eo nó:
- chào bảo bối ...
- cậu...buông ra...cậu bị điên sao?
- đúng, tôi điên! Tôi điên là do cậu đó!
- cậu...
Hắn hôn lên môi nó cuồng nhiệt :
- thật sự, tôi rất nhớ cậu, nhớ vị ngọt cậu mang đến cho tôi!
Chát...
- buông ra, cậu không nhìn thấy chỗ này rất đông người sao?
- vậy chúng ta tìm nơi nào đó...
Hắn điên! Thật sự, hắn như kẻ bất cần! Hắn thật sự rất nhớ nó. Tại sao nó không ghen, tại sao nó không chịu để ý đến hắn, tại sao nó không chịu chấp nhận tình cảm của hắn!
Hắn dường như không chỉ thích nó nữa mà hắn đã yêu nó!
Hắn đã yêu ư?
Phải!
Rốt cuộc, nó muốn sao? Hắn không biết!
Hắn rời đi mang theo cơn giận, lúc này, nó cảm thấy đầu hơi đau nhức, và bắt đầu hoa mắt.
Nó cảm thấy nóng!
Không thể nào, thời tiết này sao có thể nóng được. Càng lúc càng nóng, rốt cuộc nó bị sao thế này?
Từ lúc đến đây đến giờ, nó chỉ uống mỗi ly cocktail, lẽ nào?
Có kẻ muốn hại nó, biết nó chỉ uống mỗi cocktail, duy nhất chỉ mình nó nên đã bỏ thứ gì đó!
Chính xác hơn là...
Xuân dược!
Lũ khốn nạn!
Nó dần dần mất đi ý thức, cứ mơ hồ miên man, nửa tỉnh nửa say...

Một đám người mặc đồ đen đang đưa một cô gái nửa mê nửa tỉnh đi đến một nơi xa lạ.
Nó giãy giụa, giọng nói yếu ớt, tuyệt vọng!
Đê tiện, hèn hạ, lưu manh, vô liêm sỉ!
Nếu tao biết ai chủ mưu, đừng trách tao ác!
Nó bị chúng bịt miệng lại, liền lắc đầu ngọ nguậy, không nguyện ý.
Lúc đưa nó lên xe ô tô, tình cờ, hắn ngồi trên xe bắt gặp hình ảnh nó bị cưỡng ép bắt đi, nếu là vệ sĩ, họ sẽ nhẹ nhàng chứ không phải lén lút, bắt ép đi!
Là kẻ nào dám ra tay với nó!
Được lắm, dám động vào người của Mạc Vương Thần thì đừng trách ngày mai mặt trời không thấy đâu!
Hắn vừa giận, vừa lo cho nó, nhưng hắn lo cho nó nhiều hơn! Hắn sợ nó xảy ra chuyện, nếu là thật, chắc hắn không sống nổi mất!
- tôi cho các người 30p tìm ra thủ phạm và bắt giữ bọn đang ở trên xe mang biển số 35T-2911 cho tôi!
- dạ Mạc thiếu.
Nói xong, hắn phóng xe đuổi theo chiếc xe đang có người mà hắn yêu trên đó.
Hắn bất ngờ, sao...sao lại đưa nó đến đây? Hotel...Hắn đi theo...
Hắn sợ hãi hơn là kinh ngạc...
Bọn khốn đó, đang...đang muốn...
Bộp...
Hắn đạp cửa xông vào.
- Bọn khốn chúng mày, ai sai khiến chúng mày làm vậy hả?
- Mày...mày là ai?
- Tao là ai ư? Được, tao sẽ cho chúng mày biết tao là ai...
Nói rồi, hắn xông lên đánh nhau với bọn nó. Chưa kịp đấm đá thì bọn thuộc hạ của hắn xuất hiện. Cũng may cho bọn vệ sĩ của hắn, nếu mà đến trễ chắc chắn sẽ không xong với hắn.
Hắn tức giận vì thấy nó sắp bị bọn khốn đó làm nhục. Nó có giãy giụa nhưng không đủ sức. Đến khi bọn khốn vừa cởi áo của nó thì hắn vừa sợ vừa tức giận liền xông vào.
Bọn đó được thuộc hạ hắn giải đi, hắn chạy lại phía nó. Nó nằm mệt mỏi trên giường, đầu tóc rũ rượi, bộ lễ phục xộc xệch, không còn đẹp như lúc nãy nữa.
- Băng Vy...
-...
- Băng Vy...
- nóng...nóng quá...
Nó đưa tay xoa khắp cơ thể, hình ảnh đó đập vào mắt hắn bị kích thích vô cùng. Thời tiết như này, sao có thể nóng được cơ chứ? Điều hòa trong phòng ở mức 20 độ, sao có thể?
Chỉ còn một thứ...
Thuốc kích dục...
Đáng chết, nếu hôm nay hắn không đến kịp thì không biết nó sẽ sảy ra chuyện gì.?
Rồi bỗng nhiên, nó với tay kéo áo hắn xuống, khiến hắn không kịp trở tay liền ngã lên người nó.
Nó chủ động hôn hắn một cách cuồng nhiệt. Nó mút hết nước trong khoang miệng hắn như kẻ đang ở sa mạc.
Hắn phối hợp theo nó.
Rồi hắn cũng không kiềm chế được bản thân mà...
( không biết viết H, xin đừng ném đá khi ta chen ngang 😂 )

Một dòng máu đỏ tươi chảy trên ga giường. Hắn nằm qua một bên, ôm nó vào lòng mà hạnh phúc. Từ giây phút này trở đi, nó không còn là thiếu nữ mà là người phụ nữ của đời hắn!
Lúc thấy nó đau rồi khóc, hắn thầm nghĩ:
Trên đời này, không có người phụ nữ nào là mạnh mẽ, họ chỉ tỏ ra như vậy để bảo vệ bản thân mà thôi! Thực chất, họ vốn yếu đuối, mềm lòng. Hắn thề, hắn sẽ dùng cả tính mạng của mình để yêu thương, chăm sóc, bảo vệ quan tâm, chia sẻ nó...
Hắn hôn lên trán nó, khẽ thì thầm vào tai rồi ôm chặt nó, đắp chăn đi ngủ:
- Hàn Diễm Băng Vy, anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top