Tập 6

Hắn khó chịu nhìn nó.
Đúng là bảo bối không biết nghe lời, đã bảo tránh xa nam nhân ra mà không chịu.
Hắn bực dọc, nhấn ga, tay cầm chắc buồng lái rồi phi đi rất nhanh. Tốc độ không hề giảm. Hắn ghen với anh quá!
- cậu...không biết nghe lời gì cả!
Nó nhởn nhơ lấy sách ra đọc mặc kệ hắn.
Tới nhà, hắn bế nó xuống, đặt cẩn thận trên giường :
- không cảm ơn sao?
Nó buông một câu như tát vào mặt hắn:
- không tiễn!
Đúng là thêm dầu vào lửa mà!
Hắn quay lại, đè nó xuống giường, tay tay chặn hai bên người nó, giữ để không đè lên người nó.
Tư thế mờ ám khiến nó khó chịu, hắn chừng mắt:
- cậu quá đáng vừa thôi! Đừng đi quá giới hạn của tôi!
- không thì sao?
Hắn ghé sát tai nó, phả hơi nó làm nó hơi nhột:
- hậu.quả.khó.lường!
Nói rồi, hắn cắn nhẹ vào tai nó khiến tai hơi đỏ. Khuôn mặt nó bỗng chốc đỏ như dâu tây trông càng quyến rũ, đáng yêu.
Hắn tự hỏi: tại sao nó càng lạnh lùng, càng ngại lại càng đáng yêu cơ chứ!
Hắn đứng thẳng dậy, lảm nhảm thêm vài câu rồi ra về.

Nó đến lớp, cổ chân được băng lại. Hắn biết, nó không gãy chân. Chắc là đau quá nên nó cho người băng lại. Thấy nó đi lại khó khăn, bọn con trai nháo nhác hỏi thăm. Lúc này, hắn mới lạnh giọng:
- cậu ấy bị sao, không đến lượt các cậu phải lo.
Nói xong, hắn ngồi vào chỗ, bọn con trai thấy hắn tránh xa. Ban đầu, đã không ưa gì nhau rồi. Bọn nó bĩu môi, hắn thật quá quắt. Hắn cứ như nó là của hắn không bằng ý.
Tất nhiên, hiện tại thì chưa, nhưng sau này sẽ khác.
Anh từ ngoài lớp bước vào, mang theo túi đồ ăn.
Là một chiếc bánh hamburger và hộp sữa Milo. Nó nhận lấy rồi gật đầu.
Chả lẽ hắn là không khí sao?
Hắn tức hộc máu. Hắn lườm anh một cái rõ dài. Anh nhún vai đi về chỗ.
Anh ngồi dãy bên kia, trên nó 3 bàn nên không xa lắm.
Hắn nhìn nó. Cái tên khỉ gió kia còn biết sở thích của nó mới cay chứ!
Hắn bực.
Gác chuyện đó lại một bên, ngày mai thi học kì rồi!
Tạm thời không bán giấm nữa.
Hắn chỉnh lại tư thế ngồi xong học bài. Hắn chăm chú nghe giảng thi thoảng liếc mắt đưa tình nhìn nàng. Nàng không để ý!
Nhận ra sự thay đổi của hắn, khóe môi nó khẽ cong lên một nụ cười hoàn hảo.
Hắn đã và đang thay đổi.

[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]

1 tuần sau...
Có lịch công bố kết quả điểm thi, đã được dán ở bảng tin.
Hạng 1 thì khỏi phải bàn rồi.
Hạ Băng Băng.
Vừa xinh vừa học giỏi làm cho bao trái tim mê mẩn.
Nhưng cái sốc là hạng 4:
Mạc Tử Thiên!
Hắn... Hắn... Sao có thể?
Nó không thể tin vào mắt mình!
Lần trước, đến top 10 hắn không lọt nổi nữa là...
Hay hắn uy hiếp thầy hiệu trưởng?
Có thể lắm. Tại nghe lần đầu vào trường, nó xông thẳng lên phòng hiệu trưởng cơ mà!
Nó " hừ " một tiếng rồi đi.
Hắn thấy nó, nhanh tay kéo lại hỏi:
- bất ngờ không?
- chuyện bình thường!
- cậu nói vậy là có ý gì?
- với thế lực của cậu, đứng hạng 1 cũng không khó.
Hắn giận! Tại sao nó có thể bướng như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ, nó không nhận thấy sự cố gắng của hắn sao?
Hắn nổi giận nói lớn:
- dù tôi có làm gì thì trong mắt cậu, tôi vẫn là kẻ không biết cố gắng sao?
Lần này hắn giận thật! Hắn bỏ đi!
Nó cũng kệ đi về lớp ngồi.
Cứ ngỡ, xem điểm xong, hắn được nó khen, ai ngờ lại như này đây.
Cả buổi học đó, hắn không ghi một chữ nào.
Những hôm sau, hắn cũng vậy.
Tự nhiên, nó thấy chột dạ, trong lòng có chút áy náy...
Lẽ nào, nó đã hiểu lầm hắn thật?
Nó tặc lưỡi như không quan tâm, nhưng đầu óc không ngừng nghĩ ngợi về đối phương bên cạnh.
Chả biết từ khi nào, nó lại để ý đến tâm trạng của hắn. Nó gõ nhẹ vào trán đi về!

Ngày mai là cuối tuần, bỗng hắn nổi hứng, bày đặt mở party tại nhà.
Hắn cho mời tất cả thành viên trong lớp, đương nhiên là không thể thiếu lớp trưởng và lớp phó học tập rồi!
Hắn nhếch miệng cười khổ:
- lớp trưởng, cậu đi được chứ?
- đang nghĩ...
Hắn chưa bao giờ phải nhường nhịn trước một ai! Nó là người đầu tiên mà hắn xuống nước. Hắn ước, nó bớt lạnh lùng, mạnh mẽ, cao ngạo đi, hắn có thể bảo vệ được nó. Hắn khao khát được ôm nó trong vòng tay và nói: " đừng sợ, có tôi ở đây! "
Nhưng mà hình như hắn không thích kiểu " tiểu bạch thỏ " cho lắm!
Càng mạnh mẽ, càng thú vị!
Buổi tối đó, nó có mặt! Đương nhiên, nó xuất hiện, tức là anh cũng ở đây. Mà nó ở đây thì bọn con gái lớp nó khó chịu, nhất là nàng bí thư!
Hắn mỉm cười nhìn nó. Thì ra, nó cũng để ý hắn phết chứ nhỉ?
Ngôi nhà này quen quen, hình như nó gặp ở đâu rồi thì phải?
Đúng, là lần hắn ra tay với nó. Nó nhếch miệng.
Nó chọn một góc, ít người. Nó ở ngoài ban công!
Anh thấy nó, tay cầm ly rượu cocktail đang nhâm nhi liền đi ra.
Hôm nay nó cực xinh trong bộ váy trễ vai màu trắng qua đầu gối, thiết kế tinh xảo, không quá cầu kì nhưng cũng hiểu, đó là bộ váy số lượng có hạng kèm đôi giày cao gót.
Bọn trai lớp nó cứ nhìn là lác mắt ra. Bọn con gái đứa thì chỉ trỏ, đứa thì khen.
Tức nhất là cô bí thư, cô chỉ muốn xông lên, cấu xé nó thành trăm vạn mảnh.
Cô trách, sao trời có thể thiên vị riêng mình nó cơ chứ?
Nó đến đây không hẳn là vì hắn. Thật ra, nó muốn xin lỗi hắn vì chuyện bữa đó.
Có lẽ là do nó đã hiểu lầm hắn thật, hắn đã cố gắng! Rồi anh đi vệ sinh, hắn từ đâu đi tới, kéo theo lũ bạn, trai có, gái có. Hắn đứng cạnh nó, đứng sát vào. Hắn định vòng tay qua ôm eo nó thì nó trừng mắt, lẩm bẩm :
- cẩn thận vào!
Hắn cười gượng, xoa đầu. Rồi hắn chỉnh lại quần áo, vỗ tay vài phát. Ở phía góc nhà bỗng phát sáng lên. Bao ánh đèn mờ ảo lung linh làm tôn thêm vẻ đẹp của cực phẩm.
Là một dàn siêu xe :
Lamborghini, Lexus, Ferrari, Posche, Mersedec, BMW, Cadillac,...cùng với các loại xe đua, tổng cộng hơn chục chiếc. Nhìn một chiếc siêu thôi cũng đủ hiểu hắn giàu thế nào rồi nữa là mười cái xe. Bọn ở lớp hét toáng lên, náo nhiệt cả căn biệt thự!
Anh vừa đi ra từ nhà vệ sinh cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn quả thực rất giàu! Rốt cuộc hắn là ai? Thân phận?
Riêng nó và con nhỏ bí thư im lặng. Nó im lặng vì nó cảm thấy quá bình thường. Những loại xe đó, nó được nhìn và đi chán rồi.
Nhỏ bí thư im lặng vì cô nàng biết giá trị của mỗi chiếc xe, đang đưa tay ra tính...
Càng tính, nàng bí thư càng muốn có được hắn. Hắn cực kỳ giàu, đã vậy còn đẹp trai, phong độ không ai bằng.
Ngày hắn chưa xuất hiện, nàng ta theo đuổi anh lớp phó học tập, đến khi có hắn, cô thay đổi mục tiêu.
Bỗng hắn lên tiếng :
- tất cả những thứ này sẽ thuộc về nữ chủ nhân tương lai của căn nhà này.
Nói rồi, hắn quay lại, chỉ về phía....
Vì là cô bí thư và nó đứng gần nhau, nên cô bí thư hớn hở đi lại gần hắn với vẻ mặt mãn nguyện và hài lòng về ý định của hắn. Cô nàng vừa nhấc chân đi thì hắn nói tiếp:
- cậu đó, Hạ Băng Băng...
Nó đang mải nhìn phía xa, bỗng ai đó nhắc đến tên mình bèn ngỡ ngàng không hiểu chuyện.
Một vài người đoán được kết quả nên không quá bất ngờ, vài người con gái khác lại mang vẻ mặt chán ghét. Hắn bước tới cạnh nó, nắm lấy tay, tuyên bố:
- Băng Băng, cậu là của tôi!
Một lời tỏ tình bá đạo. Hắn bị điên sao?
Sở dĩ, hắn gọi nó là Băng Băng trước mặt bạn bè vì không muốn thân phận nó bị tiết lộ.
Hắn mỉm cười với ánh mắt yêu chiều nhìn nó, ghé vào tai thầm thì khiến tất cả đều tò mò:
- chúng ta có hôn ước!
Nói xong, hắn hôn lên môi nó. Nó còn đang ngỡ ngàng vì chuyện đang xảy ra! Mạc Tử Thiên, cậu giỏi lắm, dám tỏ tình trước bàn dân thiên hạ! Có khí phách, cậu tưởng tôi thua cậu sao?
Anh lớp phó học tập tức mình nhìn hắn, ánh mắt đầy mùi thuốc súng!
Nó đẩy hắn ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.

29/08/2018
Hôm nay có trận bán kết giữa 🇻🇳🇰🇷 các men ạ!
Huhu, tui lại là một fan cuồng của nên sẽ đăng sớm vào buổi trưa vì chiều Trang còn đi học và 4h có đá bóng. Nếu thắng chắc đi BÃO mất 😂!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top