Tập 16

Cô sợ quá, giọng nói run run :
- làm ơn...gọi giúp tôi chiếc xe cấp cứu...
-...
- hãy giúp tôi, anh ấy rất quan trọng với cuộc đời tôi...
-...
Cuối cùng một chiếc xe cấp cứu được điều đến. Cô vội vàng cùng bác sĩ lên xe đưa hắn đến bệnh viện...
Bệnh viện World...
- bác sĩ...anh ấy...anh ấy sao rồi?
- mất rất nhiều máu, chắc sẽ phải làm phẫu thuật...
Nói xong, ông ta đeo khẩu trang y tế bước vào phòng cấp cứu, nơi có hắn trong đó.
Cô thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế bên hành lang. Trong lòng cô đau như cắt, cô rất sợ, rất sợ hắn rời xa cô...
Hắn rất quan trọng với cô! Hắn nhất định phải tỉnh lại, tỉnh lại làm rõ mọi chuyện với cô, tỉnh lại để bù đắp cho cô!
Trong lòng cô lúc này, bao thù hận về hắn hóa thành yêu thương. Cô chỉ mong hắn nhanh chóng tỉnh lại. Lúc đó, cô sẽ chấp nhận hắn...
- Băng Vy...
- cháu chào hai bác...
Là bố mẹ hắn. Bố mẹ anh là những người có kinh nghiệm dày dặn, sẽ bình tĩnh hơn cô:
- Băng Vy, con không sao chứ? Vương Thần sao rồi con?
- cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu...tại cháu mà anh ấy bị như này...
- Vy, chúng ta không trách con...con đi nghỉ ngơi, băng bó vết thương ở tay đi...
Lúc này, cô mới để ý tay mình bị chảy máu...vết thương khá lớn, chắc là do lực đẩy của hắn rất mạnh...
Cô đi băng lại vết thương thì gặp Trương Tuấn Hàn.
- Vy Vy...
- Hàn, sao cậu...sao cậu lại ở đây?
- mình mới biết chuyện...
Trong lòng cô bỗng tủi thân và lo sợ. Cô nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, nước mắt khẽ rơi...
Tuấn Hàn xót xa... Cuối cùng thì cô vẫn là của hắn...vẫn chọn hắn chứ không phải anh...
Anh biết, chuyện hắn và cô...hai người đều yêu nhau nhưng không ai chịu mở lời. Anh biết, cô yêu hắn sâu đậm ra sao? Nhớ hồi du học, cô đã ngồi góc ban công khóc nức nở : " Mạc Vương Thần...tên khốn nhà anh! " là anh đã hiểu ra mọi chuyện.
Anh cũng biết sự việc chuyện xảy ra hơn 5 năm trước... Chính anh đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Âu Dương Mỹ Mỹ rồi cứu cô nhưng chậm một bước sau hắn...
Anh đã biết tất cả...
Có lẽ, anh nên rút lui!

Cuối cùng, phòng cấp cứu mở ra sau một tiếng mà tưởng chừng như một thế kỉ đối với 6 con người : cô, ba mẹ hắn, ba mẹ cô và Trương Tuấn Hàn.
Hắn được chuyển tới phòng hồi sức... Bác sỹ nói, hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
Cô mệt mỏi ngồi cạnh giường bệnh của hắn, vuốt ve tấm băng trắng ôm lấy đầu hắn. Hắn gãy tay phải và phải khâu mất mấy mũi.
- Thần, anh nhanh chóng tỉnh lại được không?
- chỉ cần anh tỉnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng...
- em sẽ cùng anh giải đáp thắc mắc trong lòng đối phương...
...

[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]

Ngày hôm sau...
Hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại. Trong lòng cô như ngồi trên đống lửa. Sao hắn vẫn chưa chịu mở mắt nhìn cô?
- Vy Vy, ăn chút gì đi...
Trương Tuấn Hàn đặt hộp cơm xuống bàn. Anh lặng lẽ ngồi trên ghế nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng... Có lẽ, anh mãi mãi không bằng hắn, ở trong lòng cô, anh vẫn chỉ là con số O.
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương...
- Mạc Vương Thần, anh ngủ hơi lâu...
Cô thở dài. Cô biết mình đang mong chờ điều gì từ hắn, cô sợ đến khi hắn tỉnh lại, cô sẽ không dám đối mặt nữa...
- Băng...Vy...
Cô giật mình, giọng nói ấy...
Là hắn sao?
Cô quay lại, nước mắt giàn giụa :
- Thần, anh tỉnh rồi sao?
Cô nắm chặt lấy tay hắn, vươn tay bấm nút đỏ trên đầu giường. Một lúc sau, các bác sĩ nhanh chóng có mặt ở phòng.
- Hàn tổng, hình như chủ tịch Mạc đang trong quá trình tỉnh lại... Cô đừng nóng vội...
- bác sĩ, anh ấy sẽ nhanh chóng tỉnh chứ?
- sẽ không lâu...
Bác sĩ rời đi, cô lặng yên ngồi xuống mép giường. Vừa nãy, hắn gọi tên cô... Hắn có ý gì?
Đêm khuya lạnh lẽo, hắn tỉnh lại mơ màng nhận thức ra người con gái ngủ quên bên giường bệnh của hắn.
Hàn Diễm Băng Vy...
Em có biết thời khắc này anh hạnh phúc thế nào không?
Hắn vuốt ve mái tóc của cô, đôi mắt vẫn còn ươn ướt... Cô vì hành động đó mà bất ngờ tỉnh lại, trong lòng như có trăm hoa đua nở:
- Thần...cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi...
Cô nghẹn ngào, tức tưởi ôm lấy hắn, nước mắt không cầm nổi:
- Băng Vy, đừng khóc...anh không sao...
Hắn kéo cô lên nằm cùng trên chiếc giường bệnh:
- em còn hận anh?
- sẽ còn nếu anh không chịu tỉnh lại...
- thật vậy sao?
- tất nhiên rồi!
- vậy may quá...
Hắn ôm cô chặt vào lòng, cô cố gắng nằm giữ khoảng cách với hắn vì hắn vẫn còn bị thương...
Hôm nay, là hôm đầu tiên cô ngủ ngon giấc nhất từ trước đến giờ:
- Hàn Diễm Băng Vy, anh yêu em...đã lâu như vậy rồi, liệu chúng ta...
Hắn đột nhiên dừng lại...liệu sau khi hắn hết bệnh, cô có thể rời ra hắn?
Hay giờ đây, chỉ là lòng thương hại, cảm thấy có lỗi và cô đang bù đắp cho hắn vì hắn đã cứu cô?
Còn cô, khi thấy hắn đã tỉnh táo, cô lại rất vui mừng lại có chút phẫn uất...
Cô vẫn ấm ức một số chuyện suốt 5 năm qua. Liệu cô và hắn có cùng đáp án trong tình yêu này?

- Băng...
Trương Tuấn Hàn đẩy cửa bước vào, bắt gặp hắn đang ôm cô, còn Băng Vy thì đang ngủ rất say. Hắn giơ ngón trỏ kí hiệu nhỏ tiếng thôi, anh đặt hộp cơm xuống bàn, lạnh nhạt hỏi:
- cậu đã tỉnh?
- ừm...cách đây mấy tiếng...
- Băng Vy đã biết rồi?
- phải...
Lúc này cô lười biếng mở mắt:
Aaa.
Cô đẩy hắn một phát, cái tay hắn va phải tường. Hắn khẽ kêu:
- em nhẹ tay thôi, anh đau...
Lúc này, cô mới ý thức được liền xoa tay hắn:
- đau không?
- sắp khỏi...
Bây giờ, cô mới để ý sự xuất hiện của người khác.
- Hàn, sao đến sớm vậy...
- thì mình mang cơm cho Vy Vy...
Hắn nhíu mày vì hai con người này sưng hô thân mật, bất giác đưa tay cấu lên eo cô:
- Anh bị điên sao?
- đang điên đây!
- sao, sáng sớm muốn gây sự hả?
- đâu có, chỉ tội ngứa mắt với cảnh diễn của nữ chính và nam phụ thôi!
Hắn đang ghen? Cô có nghe lầm không? Cô che miệng cười tủm tỉm.
- chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?
- được...
Anh cảm nhận như mình là kẻ thừa, không muốn ở đây lâu. Tuấn Hàn toan bước đi thì một giọng nói cản lại:
- cậu có thể ở lại...
...
- chuyện 5 năm trước, đêm đó chúng ta...
- đêm đầu tiên của em, là do anh lấy, nói chính xác hơn là thừa nước đục thả câu...
- anh...vậy chính anh đã cho người bắt cóc?
- không! Là...
- Âu Dương Mỹ Mỹ...
Lúc này Trương Tuấn Hàn lên tiếng, mặc dù anh không ưa gì hắn ta nhưng hắn ta và cô yêu nhau, anh cũng nên tác hợp và cho cô biết sự thật này!
- ra là vậy! Nhưng tại sao, anh lại phải nói những lời làm tổn thương em?
- vì em không chịu thừa nhận yêu anh!
- em thừa nhận yêu anh, quan trọng tới vậy sao?
- phải!
...
Không khí rơi vào trầm mặc. Cô biết, hắn khi đó không cố ý làm tổn thương cô. Một phần cũng do cô cố chấp, cứng đầu! Vậy là một khúc mắc đã được gỡ rối, còn khúc mắc cuối cùng...
- anh đã từng phản bội em chưa?.
- chưa hề và cũng không bao giờ...
- người ta nói tằng, anh đã phát sinh quan hệ với cô gái khác khi ở bar...
Nói đến đây, cô nghẹn ngào, trong lòng có chút ủy khuất.
- thật ra...có...nhưng khi đó, anh say và nhận nhầm người đó...người đó là em...anh nói thế, em có tin anh không?
Cô nhắm mắt hít một hơi dài.
- em tin...
Vụ tai nạn hắn đỡ thay cô, đã giúp cô tháo bỏ mọi khúc mắc. Đó cũng coi là sự bù đắp của hắn giành cho cô.

26/09/2018
Đăng bù hôm Tết trung thu. 🎑
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top