Tập 13

- Trịnh tổng, tối nay hẹn gặp ông lúc 7h tối!
- được thôi Hàn tổng...
Mặc dù đã nhận lời là sẽ bán dự án cho Mạc Vương Thần nhưng ông vẫn phải giả bộ hợp tác để làm theo những gì hắn nói.
7h tối tại nhà hàng Mạnh Thuần.
- Hàn tổng, chào cô...
- Giám đốc Trịnh, chào...
Cô quay mặt lại thì bị nghẹn ở đó. Không phải Trịnh tổng mà là hắn!
- Mạc Vương Thần, sao lại là anh?
- sao không thể là tôi?
- tôi đến đây không phải gặp anh!
- nhưng tôi đến đây là gặp em...
- xin lỗi, tôi không rảnh!
- hợp đồng giữa em và Trịnh tổng, tôi đã kí hộ rồi, chúng ta có thể nói chuyện không?
- tôi không có thời gian! Nếu anh rỗi thì làm gì đó cho bận, đừng phía sức với tôi!
Hắn kéo tay cô lại, hôn lên mái tóc cô, cắn nhẹ vào tai :
- Hàn Diễm Băng Vy...tôi thực sự rất nhớ em...
Gặp hắn thôi, cô đã thấy mình bối rối rung động rồi. Khi hắn nói lên những lời này, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài... Hắn nhớ cô sao? Ngay sau đó, cô lấy lại tinh thần :
- bỏ tôi ra!
- nếu tôi không buông thì sao? Em định chạy trốn tôi đến bao giờ nữa?
- tôi không có ý đó! Tôi không muốn gặp anh!
- cho tôi 1 lí do!
- không có gì cả! Chỉ là không muốn  nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh!
- em ghét tôi đến vậy sao?
- phải, tôi còn hận là đằng khác!
Nói rồi, cô đẩy hắn rồi đi khỏi. Hắn nhìn theo bóng lưng đó mà lòng nặng thêm. Hắn chỉ muốn, có được trái tim cô thôi! Sao có thể khó như vậy được chứ? Hắn phải chờ, phải chờ đợi đến bao giờ đây? Hắn thấy hô hấp của mình trở nên nặng nề. Cô - Hàn Diễm Băng Vy? Tại sao?
...

[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]

Bữa tiệc do tập đoàn Bảo Thạch tổ chức nhằm giao lưu, hợp tác giữa các công ty, tập đoàn với nhau.
Hàn Diễm Băng Vy mới lên tiếp quản Hàn thị, cô muốn đi giao lưu, học hỏi thêm kinh nghiệm. Hắn cũng đi.
Nhìn theo bóng dáng cô, hắn khao khát được ôm cô vào lòng, yêu thương che chở cô.
Giá mà cô giống với phụ nữ bình thường, giảm đi sự mạnh mẽ có phải cô và hắn đã hạnh phúc rồi không?
Cô đi giao tiếp với mọi người, nói chuyện vui vẻ, hắn định đến chỗ cô thì:
- anh yêu...
Cô gái đêm đó hắn nhận nhầm cũng có mặt ở đây? Con đàn bà đáng ghét! Tôi nhất định không tha cho cô!
Hàn Diễm Băng Vy rời ánh mắt ra phía đó, bắt gặp hình ảnh người con gái khoác tay hắn! Hắn quên cô rồi! Hắn cũng đã có hạnh phúc rồi!
Lồng ngực cô nhói đau âm ỉ. Tại sao thế này? Cô hận hắn lắm cơ mà, tại sao lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy hắn cùng người con gái khác.
Cô lặng lẽ rời đi vào toilet.
Cô nhìn vào giương mà nặng lòng. Hắn thay đổi trong mấy ngày thật nhanh, bên hắn đã có người mới. Tự nhiên nước mắt cô lăn dài. Cô không hiểu tại sao nhưng cảm thấy mình rất khó chịu.
Rồi một bàn tay kéo cô đi...
Là hắn!
- buông tôi ra! Buông ra!
- em đi theo tôi!
Hắn đưa cô đi từ cửa sau, đẩy cô trong xe khóa lại rồi đưa đi.
...
Tại nhà hắn.
Hắn bế cô, đạp thật mạnh cửa phòng không thương tiếc. Cô cố gắng giãy giụa nhưng không thành, sức cô và sức hắn chênh lệch rất lớn. Hắn ném cô lên giường :
- Hàn Diễm Băng Vy, em lại sao lại hận tôi, chúng ta cần có thời gian giải đáp khúc mắc này!
- hận là hận, không có lí do!
- được thôi, nếu em không nói rõ ra thì tôi sẽ làm những gì tôi muốn!
Hắn lại gần giường, cô lùi về phía sau:
- anh...anh muốn làm gì?
- ...
- anh đi ra ngoài cho tôi!
-...
Hắn cứ lại gần cô. Người cô run lên rừng đợt. Cô định chạy xuống đất thì hắn lại giữ cô lại, ném lên giường không thương tiếc xé toạc bộ lễ phục.
Cơ thể cô hiện ra trước mắt hắn. Hắn nhớ cô, nhớ cô rất nhiều! Yêu cô, muốn cô mãi là của hắn. Hắn nghĩ lại lúc cô bên Trương Tuấn Hàn, ôm ấp, dựa vào lồng ngực anh mà cơn giận tăng thêm bội phần, ánh mắt như đốt cháy cơ thể cô.
Hắn nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi và xa lạ của cô:
- nói! Lí do em hận tôi!
- anh cút ra!
Cô cứng đầu không chịu nói, cô không muốn nhắc lại chuyện xảy ra đêm đó và việc hắn nhận xét về cô. Cô lắc đầu cố chấp. Hắn hung hăng, lao đến chỗ cô như một con thú bỏ đói, hắn hôn khắp người cô, tạo nên những vết đỏ khắp cơ thể. Cô cố gắng thoát khỏi hắn.
Băng Vy rơi lệ. Cô không hiểu tại sao cô cảm thấy rất đau nơi lồng ngực, chịu một tổn thương sâu sắc.
Hắn như một vết sẹo lâu năm trong tim cô, không có thần dược mào trị nổi:
- Mạc Vương Thần, anh chỉ có thể chiếm được thể xác chứ không thể có được linh hồn tôi! Anh làm thế, chỉ khiến tôi thêm hận anh! Thần, tôi hận anh! Aaa!
- được! Nếu đã như vậy thì cố gắng mà hận tôi cho thật nhiều!
Hắn tức giận dùng thứ to lớn kia của mình, đâm sâu vào bên trong cô, không qua màn dạo đầu nào!
...

Cô tỉnh dậy lúc nửa đêm trong khi hắn còn đang ngủ rất say. Cô xả nước lạnh, tắm lên toàn thân đau ê ẩm. Nỗi ám ảnh 5 năm qua lại ùa về trong tâm trí cô. Hàn Diễm Băng Vy ngồi trong bồn tắm khóc không ra tiếng.
Cô lấy một chiếc áo sơ mi của hắn sơ vin lại cùng với chiếc quần rộng thùng thình sắn gấu lên.
Cô đi bộ về nhà. Bây giờ là ban đêm, chính xác hơn là 2h 35p sáng. Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa mỗi lúc một to.
Cô khóc, cô không biết mình đã rơi bao nhiêu lệ nhưng cô rất đau.
Rất đau!
...
- Băng Vy...
Hắn hất chăn ra... Không có ai, hắn định rời mắt đi nhưng đập vào mắt hắn là...máu!
Hắn cảm thấy trong lòng đầy rẫy những bất an, hôm qua, hắn đã mặc kệ cô khóc lóc, giãy giụa, kêu lên nhưng hắn lúc đó chỉ nghĩ đến chiếm đoạt thể xác mà không nghĩ đến tâm trạng cô. Lần đầu của cô là do hắn lấy cách đây 5 năm trước. Vậy đây là?
Hắn bắt đầu lục tung căn biệt thự để hỏi cô về chuyện này nhưng cô không có ở đây. Hắn đánh liều gọi cho Ken:
- Ken, nói cho tôi biết, nếu quan hệ mà một số trường hợp xảy ra ngoài ý muốn như băng huyết thì sao?
- Thần, cậu gặp phải vấn đề này sao? Bên cậu đâu có nữ nhân, hỏi chuyện này làm gì?
- tôi không có nhiều thời gian giải thích cho cậu!
- được rồi, chắc là do bị tổn thương hoặc là do cưỡng chế lại sự éo buộc không mong muốn. Nhẹ thì không được quan hệ 3 tháng, nặng thì...
- thì làm sao?
- vô sinh!
Hắn chết đứng. Hắn đã làm gì thế này hả? Hắn cảm thấy ân hận, ân hận rất nhiều. Hắn đã hứa với lòng, sẽ không làm tổn thương cô. Thế mà hắn đã vi phạm lời hứa đó.
...
Hàn Diễm Băng Vy không còn sức lực. Cô muốn đến tập đoàn nhưng không thể. Cả cơ thể cô như bị hòn đá đè nặng đè xuống không thể nhúc nhích nổi. Cô khó khăn mở mắt nhưng không tài nào.
Người cô đau quá, cô lạnh. Nhưng nỗi đau này sao bằng nỗi đau tâm hồn cô?
- Băng Vy...cậu có trong đó không?
-...
- Vy...
-...
- cậu không sao chứ?
-...
Không đợi cô trả lời, anh đẩy của vào. Trước mắt anh là một bi kịch. Người con gái anh yêu thường ngày mạnh mẽ nhưng giờ không có một chút sức lực. Mồ hôi ướt đẫm trán, người run lên vì lạnh.
- Vy Vy... Cậu bị sao vậy? Cậu có sao không?
Nhận ra đây không phải giọng nói của hắn, cô đáp:
- Hàn...tôi...tôi không sao...
Anh đưa tay lên trán cô! Trời ạ! Sao có thể nóng đến vậy cơ chứ?
- Vy, mình đưa cậu đến bệnh viện...
- Hàn, đừng mà...xin cậu...
- rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Cô lắc đầu không đáp, chùm chăn kín người. Đừng làm cô tổn thương nữa, như vậy là đủ rồi!

Trang đã trở lại và ăn hại hơn xưa!
Mình vừa hoàn thành xong truyện:
Bảo bối nhỏ của tổng tài
nên phải tranh thủ viết cho các tình yêu mê truyện:
Lớp trưởng, cậu là của tôi!
Cảm ơn những bạn đã đợi Nấm! 😘
Giờ đền bù cho các nàng đây! 2 chương liền nha!
25/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top