Chương 18__
Buổi họp báo diễn ra rất sôi nổi tại tập đoàn Mạc thị:
- Mạc tổng, anh hãy cho chúng ta biết, cơ duyên nào khiến anh đến được với Hàn tổng nổi tiếng là xinh đẹp, lạnh lùng, quyến rũ...
- chuyện đó thì đơn giản thôi! Tôi mua " Bùa yêu " của Trang tác giả ý mà!
- vâng, anh nói gì tôi không hiểu?
- xin lỗi các vị, lời thoại của chồng tương lai của tôi là lời nháp của Trang dở hơi ạ!
😂
- chuyện là như này...tôi từng rất ghét cô ấy cho đến khi biết nhan sắc thật sự Vy Vy. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn phát hiện ra thân phận thật sự và tính cách con người cô ấy! Tôi không rõ thế nào là yêu nhưng tôi thích thật nhiều cô ấy hơn bản thân mình! Tôi chưa từng thương ai, nhưng vì cô ấy tôi có thể hi sinh tất cả! Tôi chưa từng quan tâm, chăm sóc, sẻ chia cùng ai, nhưng tôi sẽ nguyện vì cô ấy mà về nhà ăn mỗi bữa cô ấy nấu, phụ cô ấy nội trợ, giúp cô ấy uống thuốc khi bị ốm,... Và chính cô ấy, đã đem lại hạnh phúc cho tôi! Tôi đã hiểu thế nào là yêu! Hàn Diễm Băng Vy, anh yêu em...
Cô ngồi bên hắn, cảm động rơi lệ! Chắc hẳn, hắn đã thuê rất nhiều các giáo sư tiến sĩ văn học về dạy đây?
Cô ôm hắn:
- Thần thối tha, em yêu anh...
Cô thầm thì vào tai hắn. Vợ hắn thật to gan mà! Tối nay cô sẽ biết tay hắn!
...
Cô cùng hắn vừa đặt chân đến nhà hàng thì hắn gặp " người quen ".
- anh yêu...
Trái tim Băng Vy như ngừng đập... Hắn... Cô ta...
- cô cút nhanh cho tôi!
- anh à, đêm đó chúng ta...à, cô này chính là hôn thê của anh sao?
Cô ta, không ngừng trêu chọc hắn và cô. Cô ta đâu biết rằng, sau hôm nay, cô ta sẽ die!
- thư ký Cao, hãy đến đây đem cái xác chết này xử đẹp!
Hắn cúp máy, ôm Tiểu Vy rồi bước khỏi cái nhà hàng dơ bẩn này! Vy Vy ngồi trong xe mà lòng không yên. Cô nặng lòng. Cô biết, chuyện đó xảy ra chỉ là sự cố nhận nhầm nhưng cô vẫn thấy rất khó chịu. Cô hiểu, hắn đã là của cô nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện quá khứ, trái tim cô đau như cắt!
Cô khép mắt lại, gục đầu lên vai hắn. Hắn biết, cô buồn, hắn cũng chẳng dám làm gì đành ngồi yên cho cô dựa.
Hắn dịu dàng bế cô từ xe xuống. Người con gái này khi ngủ, chắc chiến tranh, hoạn nạn cũng không liên quan mất. Hắn đặt cô nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, rồi mới nằm xuống ôm cô. Mạc Vương Thần xoa đầu Băng Vy, anh hôn lên tóc, lên trán cô.
Sáng...
Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên tóc cô. Hắn lên tầng bế vợ dậy.
Hắn và cô chung sống với nhau được hơn một tháng kể từ ngày đính hôn. Mạc Vương Thần đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt, vặn kem đánh răng đưa cho cô cùng cốc nước. Cô quay lại đánh răng rồi cạo râu cho hắn. Hắn âu yếm nhìn cô rồi hôn lên trán:
- để anh đưa em ra dùng bữa sáng...
Cô gật đầu lặng yên để hắn bế ra rồi đặt xuống ghế. Hắn gắp thức ăn cho cô.
- Thần, em không ăn được hành tây...
- anh ăn...
- em không ăn được rau cải...
- những thứ em không ăn được, cứ chuyển qua cho anh...kể cả em...
- anh...
- chỉ có đôi ta!
Vâng, quả thật là chỉ có hắn và cô. Xong bữa cơm, hắn đề nghị hắn rửa bát. Hắn có châm ngôn sống rằng:
HÀN DIỄM BĂNG VY LÀ ĐỂ YÊU, MẠC VƯƠNG THẦN LÀ ĐỂ "CHÀ ĐẠP"!
Lắm lúc, cô phát ngại cả lên. Muốn thuê giúp việc nhưng hắn lại không thích người lạ, cần nhiều không gian riêng tư vì hắn và cô cả ngày đều phải đi làm mỗi người một nơi.
Hắn bảo: cô không biết nấu ăn, hắn sẽ nấu cơm cho cô hàng ngày, cô không biết chăm con, hắn sẽ thay cô, cô không biết làm gì, hắn sẽ làm thay cô tất cả!
...
3 tháng sau...
Mạc thị và Hàn thị đã gộp lại thành 1.
Đó là Băng Vương! Còn hôm nay là ngày cưới của hắn và cô. Chưa có ai chiều vợ như hắn!
Hắn thuê người thiết kế váy cưới cùng Âu phục theo ý của cô, tự tay đi lấy đồ từ Mỹ về. Hắn đích thân mặc váy cưới, đi giày cho cô. Cô hạnh phúc nhìn hắn.
Khi ngày cưới được diễn ra, như một thế giới cổ tích huyền ảo, hắn là hoàng tử còn cô là công chúa! Ngày hôm nay, chỉ cần vài phút nữa thôi, hắn và cô cùng đập chung nhịp đập, hít thở cùng nhau,...
Hắn nhìn ba cô, đang nắm tay Băng Vy tiến lại gần chỗ hắn. Hắn nhớ về lần đầu tiên gặp cô, đối diện với khuôn mặt thật sự của cô, từng giây từng phút vì cô mà loạn nhịp...chẳng mấy chốc yêu cô. Hắn hoài tưởng về những năm tháng xa cô, rồi cô giận hắn, không chịu yêu hắn! Và cuối cùng, hắn cũng có được tình cảm trọn vẹn từ trái tim cô!
Cô cũng theo nguồn cảm xúc mà nhớ lại ngày đâu hắn và cô chạm mặt. Những lời tỏ tình bá đạo, hay những câu hờn ghen vu vơ. Cô nhớ rằng mình từng hận hắn rất nhiều, nhưng trong cái hận đó, cô phát hiện mình càng hận càng quan tâm, lo lắng và yêu hắn nhiều hơn. Mọi hiểu lầm đã sáng tỏ. Cô mỉm cười nhìn hắn:
Mạc Vương Thần, em yêu anh!
...
[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]
Dường như, cô thấy mọi thứ đang diễn ra rất mơ hồ. Cô không biết đây có phải là thật hay không nhưng cô rất hạnh phúc. Nếu là giấc mơ, trăm năm không muốn tỉnh lại. Và đây là hiện thực!
Hắn nhìn cô đắm đuối. Vợ hắn tuyệt vời nhất! Hắn tiến lên, nắm lấy tay cô từ tay ba cô:
- ta trao con gái ta cho con, chúc hai đứa vạn kiếp bình an, hạnh phúc...
Hắn khẽ cười :
- ba yên tâm, con gái ba, vợ con, mà hạnh phúc nhì thì sẽ không có ai dám đứng nhất!
Hàn Lãnh Minh gật đầu mỉm cười. Quả bom nổ chậm này cuối cùng cũng theo chồng về dinh rồi!
Lễ đường thật là hoành tráng nhất từ trước đến nay cô thấy! Hắn quả là hào phóng. Hắn nói, hắn chỉ cưới một lần và một vợ, là cô...nên chuyện này là điều hiển nhiên!
- Mạc Vương Thần, con có đồng ý làm chồng của Hàn Diễm Băng Vy, dù giàu nghèo no đói, cùng nhau hạnh phúc, vui vẻ, quan tâm sẽ chia, trọn đời trọn kiếp không...
- con đồng ý...
- Hàn Diễm Băng Vy, con có đồng ý làm vợ của Mạc Vương Thần, dù giàu nghèo no đói, cùng nhau hạnh phúc, vui vẻ, quan tâm sẽ chia, trọn đời trọn kiếp không...
-...
- tôi có ý kiến!
Không khí trở nên im lặng...
Là anh! Trương Tuấn Hàn!
- tôi có đôi lời nói với cô dâu...
Anh bước lên lễ đường, anh mắt u buồn, pha chút tuyệt vọng vài tia mãn nguyện. Anh đứng trước mặt cô:
- Vy Vy, mình thực sự rất thích cậu...
Đôi mắt cô long lanh. Cô biết, người mà cô nợ nhiều nhất không phải hắn mà là anh. Cô nợ anh nhiều thứ, nhất là tình cảm...
- Vy Vy, chúc cậu một đời hạnh phúc. Nếu cậu ấy đối xử không tốt với cậu, cứ đến tìm mình!
Anh biết, anh đã chấp nhận buông bỏ tình cảm này, nhưng trong tận đáy lòng anh vẫn mong cô là của anh! Hắn nói chen ngang :
- Trương Tuấn Hàn, cậu không cần phải nhắc nhở tôi!
- Mạc Vương Thần, lớp trưởng của chúng ta, trăm sự nhờ cậu. Nếu cô ấy không hạnh phúc, tôi sẽ bất chấp tất cả để giành lại.
Mặt cô đanh lại, anh...hẳn là có ý muốn cướp vợ người ta?
Anh mỉm cười nói tiếp :
- tôi chỉ mong hai người kiếp này hạnh phúc bình an thôi! Có kiếp sau, tôi sẽ bằng mọi giá, giành lại cô ấy!
Nói rồi, anh mỉm cười, ôm lấy cô:
- hạnh phúc nhé, người con gái tôi yêu...
...
Sau đó họ cùng nhau trao nhẫn cho nhau, trao lên môi một nụ hôn thể hiện tình yêu vĩnh cửu...và tiết mục " hoa gắn ghép hạnh phúc " tung giữa hội trường. Bó hoa rơi vào tay một tên lãng tử đẹp trai:
- Mạc Ca, vợ cậu quả là có mắt nhìn người nha!
Mạc Ca? Mạc Vương Thần đâu có em?
Anh ta là Lâm Khánh Sang, bạn thân của hắn khi cô không có ở bên. Anh ra bỡn cợt trêu chọc :
- Mạc gia, vợ cậu hẳn giống như lời đồn và lời cậu kể!
Anh nháy mắt tinh nghịch. Hắn bế vợ mình :
- cảm ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của tôi ngày hôm nay! Mọi người cứ thoải mái dùng bữa, tôi đưa vợ về "chăm sóc"!
Chữ " chăm sóc " hắn nhấn mạnh rồi đá vào chân Lâm Khánh Sang một cái.
Đêm đó, có đội vợ chồng son...làm gì đó thì Trang không biết! Sau đó hai ngày, cô vợ mới hồi phục sức khỏe, họ cùng nhau hưởng tuần trăng mật...
Tiếp đó 1 tháng, cô vợ mang thai, 9 tháng 10 sau, họ đón thêm 1 quý tử mà hắn coi là tình địch: Mạc Vương Thiên. Gia đình quyền lực cùng nhau sống hạnh phúc!
Hoàn!
Ngày 1 tháng 10 năm 2018
Túy Ái Hạ
@tranggcherry1204
Cảm ơn các thím đã đồng hành cùng với truyện và Nấm suốt thời gian qua. Trang cảm ơn tất cả các bạn đã yêu thích truyện:
Lớp trưởng, cậu là của tôi!
Hãy ủng hộ Trang những câu chuyện mà Nấm viết nha!
Yêu các bạn nhiều! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top