Chap 2


Bray (2)

Sau cái tuổi hai mươi phơi phới của thời rap diss rần rần mạng xã hội, Thanh Bảo - hay còn gọi là Bray, đã lặng lẽ đổi mình.

Từ những bản track gắt gỏng, anh bắt đầu thử với nhạc tình yêu. Không ồn ào, không công kích, mà ngọt lịm, tan dần như kẹo.

Những bài hát của anh thời ấy khiến người nghe trẻ phát cuồng - vừa có chiều sâu, vừa dễ thương, vừa mang đúng kiểu "người đàn ông đã từng nổi loạn, giờ biết cách yêu."

Tên Bray dần trở thành thương hiệu. Còn Trần Thiện Thanh Bảo - cái tên thật ít ai gọi -  bị bỏ lại phía sau ánh đèn sân khấu.

Tuổi ba mươi.

Một con số tròn trịa, nhưng với Bảo, nó không hề yên ổn. Rap Việt mùa 3 đến, và anh được mời làm huấn luyện viên. Một năm căng như dây đàn - deadline đầy đầu, tập luyện, cạnh tranh, spotlight, và những tin đồn.

Đến cuối cùng, 24k.Right - "đứa em" anh dẫn dắt, bước lên bục Á quân. Khán giả reo hò, ánh sáng dội xuống rực rỡ.

Nhưng trong hậu trường, giữa đống dây điện, chai nước vứt chỏng chơ, Bray chỉ ngồi cúi đầu, hai tay chắp lại, nghe tim mình đập chậm. Không phải vì tiếc, mà vì nhận ra:

"Chiến thắng cũng chỉ là một nốt beat thôi... và beat nào rồi cũng sẽ tắt."

___

Những tháng sau đó, tên anh phủ đầy mạng xã hội.
Không chỉ nhờ công lao dẫn dắt thí sinh, mà vì người ta bắt đầu đào lại mọi thứ - từ các bản underground thu bằng điện thoại hồi năn mười mấy tuổi, đến cả những status ngông cuồng năm nào.

Bray cười, nửa giễu, nửa chán. Đôi khi, chính quá khứ lại là đoạn intro dai dẳng nhất mà anh chẳng thể cắt khỏi bản thân mình.

____

Lời mời Rap Việt mùa 4 đến. Anh do dự.

Một phần vì muốn nghỉ, một phần vì thấy bản thân chưa có gì mới trong âm nhạc.

Âm nhạc của anh đã tròn trịa, thành công - nhưng cũng có phần... vô hồn.

Rồi, buổi audition diễn ra. Một ngày nóng bức, dàn giám khảo ngồi nghe hàng trăm thí sinh rap, giọng người nọ hòa giọng người kia, chỉ còn là những chuỗi âm thanh lẫn vào nhau.

Vì sự nhạy cảm về mũi mà đôi lần vì mồ hôi của những thí sinh hay đơn giản là mùi đồ ăn của ai đó vô tình đem vào cũng khiến cho Thanh Bảo khẽ đanh mặt, không vui.

Cho đến khi anh thấy một thằng nhóc tóc đen, tẩy sáng hai bên trông lạ lạ, mặc áo hoodie đỏ với áo phao gilê đen bên ngoài, đeo tai nghe, ngồi ở góc phòng, tay gõ nhịp lên đầu gối.

Cử chỉ ấy quen đến mức Thanh Bảo phải giật mình. Giống hệt mình của mười năm trước.

Anh chỉ liếc qua, nhưng lạ là, cả buổi chiều hôm đó, khi ngồi nghe JustaTee bàn về lineup, Bảo chẳng tập trung nổi.

___

Khi danh sách thí sinh tiếp theo được đọc lên, mắt anh dừng lại ở một cái tên:

Vũ Trường Giang - Gill.

Bray biết đến Gill, cậu từng tham gia Rap Việt ở mùa 1 và là trò cũ của anh trai Karik, nhưng ra về sớm và chưa có được xuất hiện nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Tên Gill vô tình xuất hiện vài lần trên mấy playlist underground ở nhà Bảo. Với mấy bản nhạc bắt tai, flow lạ, lyric khéo léo, anh từng nghe thoáng qua và nghĩ: "Thằng này nếu gặp đúng người kéo, sẽ lên xu hướng."

Vũ Trường Giang - cái tên thật - lại đem đến cảm giác cho anh thấy lạ lùng, vì nó nghe... hiền quá so với những gì Gill viết.

Trường Giang bước lên sân khấu, giọng rap chuẩn chỉnh, rõ ràng từng chữ, flow đều, lyric dày. Không cố làm màu, cũng chẳng cầu applause. Cậu rap như đang nói chuyện, mà câu nào thở ra cũng có cảm xúc.

Khi nghe Giang rap trực tiếp, cả phòng đều im lặng để lắng nghe, ngay cả Justatee cũng thấy được sự thay đổi quá lớn từ mùa 1 qua đến mùa 4 của Giang, trưởng thành hơn bao giờ hết.

Bray cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng, không khí như đông cứng lại. Chỉ còn âm thanh từ đôi tai anh - nhịp tim hoà vào trùng với nhịp con beat của Gill

___

Tối đó anh về nhà, liền mở đoạn ghi âm audition của nhóc con Gill ra nghe lại.

Chất giọng Hà Nội bắt tai, không run, thở câu nào nặng liền câu đó, thật sự cứ như Giang đang dát vàng cho chính lyric của mình.

Thanh Bảo ngả người ra sofa, thở khẽ

"Rất hoàn hảo... và cũng dễ thương"

Và vì nhân vật này khiến Bray đưa ra quyết định, gửi tin nhắn cho Justatee và ban tổ chức:
"Tôi đồng ý làm huấn luyện viên mùa 4. The Unthedogs tôi muốn Gill sẽ là first choice"

_____

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top