Ác Ma Xuất Hiện

Một cô gái đang đi đi lại lại trong thư viện của trường.
- Tên ác ma chó chết này, đồ đàn bà, cái đồ trẻ con, chảnh chó. . .
Cô lấy chân dẵm thật mạnh lên một tờ giấy có viết ba chữ Dương Thiên Chung rồi lẩm bẩm. Bỗng có tiếng động từ ngoài phát đến hình như là có người đang đi vào. Cô vội vã nhặt tờ giấy lên vo nát và nén vào thùng rác rồi núp sau giá sách xem là ai.
Một nam sinh bước vào, trên tay anh cầm một cuốn sách, nhìn rất lãng tử.
- Dương Thiên Chung ? sao cậu ta lại ở đây. Đúng là âm hồn không tan mà, sao tôi đi đâu cũng gặp cậu vậy.
Cô đập hai tay nhẹ vào nhau, nhìn ra phía anh mà nói nhỏ.
Anh bước đến một chiếc bàn dành cho học sinh ngồi nghiên cứu sách và ngồi xuống. Anh đặt cuốn sách lên trên rồi nhét tai nghe vào tai. Nhìn từ xa nhìn lại anh giống như một nam thần, một cái gì đó làm chói loá cả căn phòng.
- Wow, nhìn cũng đẹp trai đấy chứ.
- Aaaaa. . .Trần Linh Di mày đang nghĩ cái gì vậy, bỏ ngay cái ý nghĩ đó. Cậu ta là một con quái vật độc ác.
Cô nhìn anh chăm chú rồi bỗng thốt ra một lời khen ngợi. Nhưng cái suy nghĩ ấy không được lâu thì đã được cô đính chính lại.

Bộp.
- Thôi chết rồi.
Một quyển sách bị cô sơ ý vung tay vào làm rơi xuống. Anh xoay đôi mắt sắc bén của mình nhìn về phía phát ra tiếng động. Cô sợ hãi, lúng túng quay người định chạy ra ngoài thì bỗng vấp ngay vào chiếc ghế gần đó rồi ngã nhào xuống nền.
Còn đen đủi hơn là chiếc ghế cô va vào đổ ra văng vào chân tủ làm cho bình hoa rơi xuống.

Bộp.
Cô nhắm tịt mắt lại vì nghĩ mình sẽ ăn chọn cái bình hoa vào mặt. Nhưng khi mở mắt ra cô lại bất ngờ khi thấy mình nằm dưới thân của anh. Thì ra anh đã giúp cô đỡ chiếc bình hoa đang rơi xuống đó. Cô có cảm giác như nghe được từng hơi thở ấm áp từng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cô ngượng chín cả mặt không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Cái còn làm cô ngại ngùng hơn là chiếc cúc áo cổ bỗng tuột ra làm lộ rõ những phần nhạy cảm. Anh vẫn giữ nguyên trạng thái, dường như những phần nhạy cảm đó đã nằm trọn trong mắt anh.

- Di, về thôi.
Thiên bỗng chợt bước vào làm họ giật mình hướng mắt ra ngoài.
- Ờ. . .ợ. . . mình quên gì nhỉ ? À thẻ học sinh mình quên ở trên lớp rồi. Đúng là hậu đậu mà. Hai cậu cứ tiếp tục đi, tớ lên lớp lấy đồ đây.
* Cậu. . .hiểu lầm. . .
Cô chưa dứt câu thì Thiên đã chạy một mạch ra ngoài. Anh thấy vậy liền buông cô ra rồi đứng dậy. Cô nhanh chóng đóng cúc áo, cầm túi sách rồi chạy ra ngoài. Tuy nhiên, cô cũng không quên để lại một câu nói với anh.
* Cảm ơn cậu !

Tối về cô không làm sao ngủ nổi chỉ vì không biết sáng mai phải đối mặt với anh như thế nào.
Sáng.
Trên trường lúc 06:30
- Di, bà không đi lấy nước lau bảng đi. Hôm nay đến bàn bà lau bảng đấy.
* Ơ bàn tui á.
- Đúng rồi.
Thiên chạy từ xa lại và nói với cô việc hôm nay cô phải làm.
* Lớp trưởng ác ma sao giờ này chưa đến nữa.
- Chắc do vẫn còn phê.
- Haha.
Phong và một nhóm người đang tụ tập bàn tán về anh và cô.
* Hừm
Cô vừa tức giận vừa ngại ngùng. Cô bực mình bê chậu nước tiện thể cầm chiếc rẻ lau bước ra khỏi lớp.
- Con nhỏ đấy là người yêu của lớp trưởng đấy.
* Ây za, không phải đậu vừa giang đâu nhé.
- Đậu vừa giang ?
* Đồ ngu, nghĩa là không phải dạng vừa đâu.
Hàng loạt ánh mắt và cánh tay chỉ trỏ vào người cô.
* Im hết đi.
Cô tức giận vung tay lên định đánh họ, nhưng cô quên mất rằng trên tay mình đang cầm chậu nước. Vậy là, cô hất thẳng chậu nước về phía trước. Quả là oan ra ngõ hẹp, ngược chiều cô là anh đang đi tới.
* OMG
Tất cả mọi người ai cũng sững lại khi nhìn thấy cô hất chọn chậu nước vào người anh.
Cô buông tay làm chiếc chậu rơi xuống đất, vẻ mặt cô lúc này tái xanh như người thiếu máu. Còn anh, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh nghiến răng như kìm chế lại cơn tức giận thì cô bỗng chạy lại chỗ anh lau nước trên người anh. Nhưng vì quá lúng túng và sợ hãi nên cô đã cầm luôn chiếc khăn lau bảng để lau lên áo anh.
Bỗng đôi tay của cô bị giữ lại và một tiếng nói rung động trời đất cất lên.

* TRẦN LINH DI

Cô bịt chặt hai tai vậy mà tiếng hét của anh vẫn len lỏi được vào trong làm cho cô muốn nổ tung não.

Bộp.
Một tệp giấy A4 được anh ném từ trên tay xuống bàn. Phong và Minh tò mò không biết đó là gì nên chạy ra xem.

- LỆNH CẤM YÊU
Phong và Minh thét lên khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên trên trang giấy.
- NỘI QUY LỚP 308 ĐIỀU.
Câu nói của Phong và Minh đã gây được sự chú ý của mọi người.
Ai cũng chạy lại xem rồi bàn tán xôn xao.
* Đọc và kí tên.
Anh xoay người nói với lớp một câu lạnh lùng mà nghiêm nghị.
- Đấy, ai bảo trêu nó mới con Di làm gì, để bây giờ nó cáu, ra hẳn lệnh cấm yêu đây này.
* Thằng này khó tính v~, trêu có thế thôi mà cũng giận.
• Nhìn mặt đã khó ưa rồi.
° Chảnh chó nữa chứ, mới vào đã xoay lớp mình như chong chóng.
Hàng vạn câu nói bàn tán và phản bác về những điều lệ của anh.
* Tai các người bị điếc ?
Anh đập tay xuống bàn tức giận, quát lớn một câu. Cả lớp ai cũng giật mình quay lại phía anh.
- Phong kìa, không định tỏ tình cái Vy hả.
* Haha, các người bị điếc à kìa mau lên kí cam kết không được yêu đi, không lại đi dọn nhà vệ sinh bây giờ.
Khang và Minh nói bỡn cợt chọc tức Phong làm cậu rất tức giận. Cậu tiến lại chỗ anh và nói :" Tôi không kí".
Cả lớp tròn xoe mắt nhìn anh với vẻ mặt ngưỡng mộ. Còn anh thì khác, anh nhìn Phong với ánh mắt của một người chững chạc rồi nhẹ nhàng nói.
* Tốt.
Cả lớp và Phong há hốc mồn khi nghe thấy câu nói của anh.
- Tôi không cần kí thật sao ?
* Ừ.
Mọi người thấy Phong nói vậy mà không bị gì hết liền thi nhau không kí.
- Cảm ơn
Phong vui vẻ thốt lên một lời cảm ơn anh. Nhưng câu nói đó lại bị anh chặn lại bởi một câu nói khó hiểu.
* Cảm ơn ?
- Thì vì chuyện kí tên đó.
* Sao ?
- Cậu không bắt mọi người theo lệnh đó nữa nên tôi cảm ơn cậu
* Ai nói tôi bảo không cần
- Cậu....
Anh đứng lên và chỉ tay xuống phía lớp mà nói một câu nghiêm nghị.
* Thấy khó chịu thì có thể chuyển lớp.
Ai cũng nhìn anh với ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Còn cô, cô đang thẫn thờ và không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top