bệnh truyền nhiễm
' Em hãy viết một đoạn văn nghị luận về bệnh vô cảm ở giới trẻ hiện nay. '
cạch. Cô đặt viên phấn bé bằng một đốt xương tay xuống bàn rồi đảo mắt nhìn quanh lớp. Sau khi an toạ trên chỗ ngồi mọi khi, cô móc trong cặp ra chiếc điện thoại cỏn con, bấm tí tách.
xì xào. Lũ học trò nhốn nháo hỏi nhau rõ to. Tay truyền tay những mẩu giấy chằn chịt toàn chữ và vết mực lem.
xoẹt xoẹt. Nó thuận tay xé một đôi giấy ra từ cuốn tập lép kẹp, phần rìa còn le te rách. Cây bút bi hí hoáy không ngừng, khiến tờ giấy vốn đã kém gọn nay còn nhăn thêm, sắp bị che kín bởi hàng chữ vội vã.
cạch. Cô gõ mạnh cây thước vào góc bảng. Dõng dạc cất thanh ra hiệu với đám học trò rằng thời gian đã hết và tụi nó cần nộp bài ngay.
xì xào. Lũ học trò nháo nhác đưa đống bài làm cho con lớp phó học tập. Miệng không ngừng than vãn về đoạn văn dở tệ vừa viết.
xoẹt xoẹt. Nó trầm ngâm vò rứt đôi giấy vừa hết hơi hết sức viết. Nhanh tay gom hết lại rồi ném thẳng vào hộc bàn ọp ẹp.
- Bài của lớp trưởng đâu?
- em không biết làm.
- Đừng nói dối!
- em thật sự không biết làm mà cô, em ôn tủ đề tinh thần đoàn kết cơ.
xoẹt xoẹt. Nó vẫn giữ tay i nguyên trong hộc bàn, nhan nhản xé đống vụn giấy. Miệng chỉ cười trừ đáp lại cô.
xì xào. Lũ học trò bàn tán ồn hẳn lên. Nom cái thái độ của thằng lớp trưởng không bị mắng thì cũng bị báo phụ huynh.
cạch. Cô đặt chiếc điện thoại trên tay xuống. Giọng nghiêm lên để cho nó hiểu rằng nó đang vô lễ như nào.
- Em có biết dạo này ý thức học hành của em rất tệ không?
- em biết.
- Em thừa hiểu rằng mẹ em khó khăn việc điểm số như nào mà đúng không?
- em biết.
xì xào. Lũ học trò càng náo động hơn, đứa hóng hớt, kẻ khơi chuyện. Mỗi đứa một ý góp lại thành chuyện lớn.
cạch. Cô giận dữ mà nhìn thẳng vào ánh mắt thằng lớp trưởng, đôi lông mày co lại kéo theo những phần cơ đang sục sôi nhăn nhó. Thể hiện rõ việc trả lời bâng quơ của nó khiến cô tức thế nào.
xoẹt xoẹt. Tờ giấy đã xé chưa?
- Anh đừng có mà nhây cái bản mặt ra với tôi, có một bài đơn giản mà cũng không biết làm, thế mà thi được những 9,5 điểm. Anh liệu hồn mà xem lại cách học của mình đi.
cạch. Cô lia cây bút gạch thẳng cột điểm của nó. Những con số 10 và 9,8 bị che đi không thương tiếc.
- cô không được quyền vì một bài 15 phút mà gạch điểm cả năm của em.
-Với cái thái độ của anh bây giờ thì có, đừng có mà lên mặt dạy đời tôi.
- cô vô lý vậy.
- Anh xem lại mình đi rồi lên giọng nói tôi.
xì xào. Lũ học trò càng đơm đớp thêm muối thêm mắm vào câu chuyện. Ai cũng nhận ra sự việc sẽ có khả năng tệ hơn.
- Tôi sẽ nói lại cho cô Trà, cái lớp này coi chừng cách học hành với tôi.
xoẹt xoẹt. Nó bỏ tay ra khỏi bàn.
cạch. Cô cất cây bút cũ kĩ của mình vào cặp. Sau khi gom đống bài làm nham nhở của lũ học trò cất vào túi nilon cạnh đó, cô xách tà áo dài bỏ đi. Không quay đầu lại.
xì xào. Lũ học trò giương đôi mắt qua chỉ trích nó. Chỉ tại cái cách hành xử vừa rồi mà cả lớp bị vạ lây. Thật đáng trách.
xoẹt xoẹt.
- Bài dễ vậy mà cũng không biết viết, đến tao còn chép được một mặt giấy mà.
- Tao nói rồi, điểm nó là do đút tiền chứ học hành có ra cái gì đâu.
- Má nó chứ, có tiết văn cũng không yên, tí lại phải nghe bà cô Trà chửi.
xì xào. Lũ học trò ỉ ôi chê trời mắng đất. Mỗi đứa một ý không ai nhường ai. Giọng chen giọng.
- Mà bà cô văn cũng kì, có một bài văn thôi mà gạch hết điểm cả năm của nó.
- Ừ, tội thằng nhỏ vãi. Học cả năm được cột điểm đẹp xong vì một bài văn mà mất hết.
- Tao không ưa bả từ năm ngoái rồi.
xoẹt xoẹt. Nó lặng im ngồi đấy. Chỉ cười. Nghiêng người khua nhẹ trong hộc bàn ra, đủ thứ giấy tờ rơi xuống, sắp che phủ mắt cá chân nó.
xì xào.
xoẹt xoẹt. Nó lấy ra từ trong núi trắng phau ra một đôi giấy phẳng phiu có hàng chữ nắn nót đứng, là bài văn của nó. Nó xem xét sơ qua xong lại vo viên rồi ném đi. Cúi người xuống bới móc thêm. Lần này ra những bài văn của mọi người trong lớp, đếm đại thì ít nhất cũng phải 20 bài. Chữ đẹp có, chữ xấu có, tự làm có, chép phao có, hỏi bài bạn có, giật bài bạn có, sao chép từ mạng có.
xì xào. Lũ học trò mang cái đầu của quạ đen căng thẳng nhìn theo bóng lưng gầy của thằng lớp trưởng.
xoẹt xoẹt. Nó vẫn cứ tiếp tục hành động của mình. Hết lấy ra được phao gian thì cũng là giấy tờ nhỏ xíu bằng móng tay, cắt gọn gàng. Mày mò đủ lâu, cuối cùng cũng thấy đôi giấy bị xé tan tác của mình. Nó cười xoà gật gù hài lòng rồi mới ngước mặt lên chỉ điểm đám quạ đen kia.
xì xào.
Tiết cuối cô Trà mắng lũ học trò không ngớt. Cô chẳng ngờ được học trò của mình lại gian lận đến thế. Đám quạ đen im ắng nghe, không một cử chỉ ngoài lề.
Cô văn báo lại, thằng lớp trưởng được 9,5 bài kiểm tra lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top