Chương 3: Bị kẹt
RẦM/////
Tôi không còn ý thức được nữa, chỉ thấy mọi thứ mơ hồ. "Không lẽ...mình chết rồi?"- Tôi thầm nghĩ. Nhưng mắt vẫn mở được. Tôi nhìn thấy các bạn và hai người thầy của tôi xơ xác. Tôi giật mình ngồi dậy nhìn quanh. Tôi chưa chết? Xung quanh các bạn tôi cũng từ từ ngồi dậy. Thầy Hữu Quốc hỏi chúng tôi với giọng yếu ớt:
- Các em có sao không? Có...có bạn nào bị thương không?
Tôi hoảng hốt nhìn kĩ. Lý do chúng tôi không bị sao là khi các trần nhà rơi xuống, một bức tường đã đứng vững để những mảnh tường khác dựa vào, cứ thế tạo thành một cái hang hẹp, và chúng tôi ở trong cái hang đó.
Vừa nghe câu hỏi thì bỗng ở 1 góc tối la lên:
- Có thầy ơi!
Chúng tôi đồng loạt quay về phía góc tối đó. Hóa ra hoa khôi Minh Thư của lớp đang bị kẹt chân bởi 1 bức tường. Chân cậu ấy từ từ chảy máu. Vừa khóc nấc cậu ấy vừa nói:
- Thầy ơi, cứu em!
Thầy vội vàng bước tới và đỡ bức tường lên, các bạn nam thì kéo cậu ấy ra. Thầy bảo:
- Các em cầm máu cho bạn đi! Để thầy xem trong cặp thầy có gì băng bó không!
- Nhưng có thứ gì để cầm máu đâu thầy?
Thầy nhìn quanh rồi nhìn vào cặp:
- Rồi trong cặp thầy cũng không có gì để băng bó luôn! - Thầy vừa nói vừa thở dài.
Khanh Duy tới gần hỏi:
- Cậu có đau lắm không? Thầy ơi!(Quay sang thầy) Nếu không có gì băng bó thì em lấy áo tay của em nhé!
Nói rồi cậu ấy xé ngay áo tay mình khiến chúng tôi bất ngờ. Rồi cậu băng bó cho Minh Thư khiến cậu ấy đỏ mặt. Các bạn nữ chúng tôi xì xầm với nhau:
- Cậu ấy thật là galang!
- Ừ, vậy nên tớ mới thích!
Thầy Sĩ Hóa bảo:
- Có lẽ chúng ta bị kẹt ở đây rồi. Hữu Quốc! Anh điểm danh lại xem lớp anh có đầy đủ không!
Thầy điểm danh lại cả lớp, chúng tôi đủ 35 người, không thiếu ai cả. Thầy thở phào nhẹ nhõm nói:
- May quá! Không biết các lớp khác thế nào rồi! Nhưng chắc chúng ta phải ngồi chờ đội cứu hộ tới cứu thôi. Mong rằng người tìm được chúng ta là họ chứ không phải đám zombie.
Lớp tôi lao xao nhìn nhau. Điều chúng tôi sợ bây giờ không phải là bị kẹt ở đây mà là zombie. Chúng mà tìm được thì cả bọn chết chắc. Để trấn an chúng tôi, thầy Hữu Quốc nói:
- Các em đừng sợ! Bọn họ sẽ tới nhanh thôi! Chắc chỉ tầm nửa tiếng...
Chúng tôi lặng im nhìn nhau. Ai cũng không dám cất một tiếng. Nhưng điều tồi tệ nhất là: chúng tôi đã ngồi ở đó suốt 5 tiếng đồng hồ, tức là khoảng 9h tối mà vẫn chưa thấy đội cứu hộ nào đến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top