chương 3

Tại bệnh viện.

- ...và nó diễn ra thế đấy. - Bà Thanh kể với ông Dương, trên khuôn mặt của bà vẫn còn đọng lại sự hốt hoảng.

- ..Thật sao? - Ông nghe xong câu chuyện có chút không tin, nhìn sang Minh Phụng đã được bôi thuốc, rồi lại nhìn đứa con còn đang nằm trong phòng điều trị, thở dài. Ông định trách cứ Minh Phụng, nhưng bị cảnh cậu khóc trước đó kìm chân lại.

Còn Minh Phụng bây giờ đã tỉnh táo hơn để thấy rõ tình hình hiện giờ. Trên đường tới đây, cậu nhận ra rằng người đàn ông đứng bên cạnh mẹ ở đây không phải là ba cậu, mà là chú cậu, và người cậu vừa mới đánh nhập viện không phải em cậu, mà là anh họ cậu, cũng là nam chính thứ 2 của chuyện.

Ha ha, cậu vừa mới tới mà đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện rồi, không biết tương lai sống sao nữa. Huhuhu~

Nhưng mà sao anh họ của nhân vật lại cũng là vị hôn thê cơ chứ? Thế thì loạn luân con mẹ nó rồi? Sao tác giả viết rối tùm lum vậy nè...

Ba người ngồi trầm mặt trước cửa phòng bệnh thêm vài phút nữa thì người bên trong rốt cuộc cũng tỉnh. Ông Dương ở lại ngoài cửa nghe kết quả của bác sĩ, còn hai mẹ con cậu thì vô thăm người bệnh.

Mới bước vào mà cậu đã nghe thoáng kết quả của ông bác sĩ nói:" Quai hàm bị nứt" cả người cậu run lên lo lắng. Nhưng vừa thấy mặt của thằng 'anh họ' cậu vừa mới đánh trọng thương cậu không nín được né mặt mà phì cười ra, may mắn không ai thấy hành động của cậu.

Mặt cậu ta bị quấn hết bằng băng y tế trông không khác gì cái xác ướp ai cập cổ đại, có mỗi con mắt là được chừa ra một cái khe bé tí không biết thấy được gì.

Và bây giờ đang mở trừng trừng nhìn cậu.

Nhìn gì mà nhìn!

Minh phụng trừng lại ông anh họ mới gặp không bao lâu này. Như sợ hãi ánh mắt của cậu, anh ta quay đi không dám nhìn thêm nữa.

Thời gian thăm bệnh cũng kết thúc, hai mẹ con Phụng lại quay về căn biệt thự xa hoa. Khi Phụng muốn lên phòng, mẹ kéo tay cậu lại.

-Dạ mẹ?

Bà mở miệng, nhưng rồi lại chần chừ không biết nên nói hay không, cuối cùng là bỏ cuộc.

-Thôi, con nghỉ ngơi đi, khi nào ăn tối mẹ kêu người gọi con xuống.

Minh Phụng có chút thắc mắc nhưng sợ làm mọi chuyện rối lên thêm nữa nên nói "dạ" xong rồi nhanh chân chuồn lên lầu.

Vừa vô phòng là Minh phụng liền vọt vô phòng tắm, cả buổi chiều lăn lộn làm cả người cậu thấy nhếch nhát. Ai ngờ, cậu vừa cởi đồ ra là biết mình không thể tắm được hôm nay rồi.
Eo, đùi, vai cậu bị quấn chặt bởi lớp băng dày, chổ bụng bên phải rốn còn đang rỉ máu, màu máu đỏ nhuộm trên nền vải trắng chói lóa vô cùng, trên cổ cậu còn có vết bầm lớn in cả hình dấu tay nhìn thấy rợn người. Cả người cậu bây giờ nhìn vô như một người vừa mới bị kẻ giết người bạo hành xong, từ đầu đến cuối chẳng có chổ nào là hoàn thiện. Như vậy thì Minh Phụng cũng đành lau sơ thân thể rồi ra kiếm bộ đồ nào đó mặc đại.

Tự nhiên thấy thằng em, lộn, anh họ đáng đánh thật! Chắc khi nào nó xuất viện thì tấu cho nó thêm một trận nữa.

Cậu cũng phục mấy ông bác sĩ ghê ấy! Cả thân người Minh Phụng bị như thế mà cảm giác đau cũng không có, chẳng lẽ họ có thuốc tiên trong truyền thuyết?

Minh Phụng ngã người trên chiếc giường mềm mại, cả người cậu bắt đầu vô lực, mọi chuyện xảy ra hôm nay làm cho cậu mệt mỏi quá. Dần dần, cậu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.

Không biết ngủ đã được bao lâu, cơn nóng bức làm Minh Phụng tỉnh giấc, lâm vào cơn mê, cả người vô lực, khó thở, cơ thể bị đè nặng, tất cả ập tới một cách bất ngờ, cùng một lúc. Sau đó, cậu thấy mơ hồ ai đó xung quanh, hình như là rất nhiều người.Có loáng thoáng tiếng mẹ cậu nữa. Bọn họ đang làm gì đó trên người cậu, không biết nữa, nước thuốc đắng chát được đổ vô miệng, cánh tay được nâng lên, cảm giác đau nhói trên bàn tay,... cậu lại thiếp đi một lần nữa.

A...Cậu hình như lên cơn sốt rồi.

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Minh Phụng bị đánh thức bởi cô phục vụ, cô ấy đang lau trán cho cậu. Thấy Minh Phụng dậy cô liền không nói hai lời mà nâng cậu lên, đưa thuốc cho cậu uống.

-Cậu chủ, bà chủ trước khi đi có để lại lời nhắn cho cậu. Bà ấy nhắc cậu nên nghỉ ngơi, việc ở trường thì cậu đừng lo, bà ấy sẽ giải quyết giúp cậu.

Khi thấy cậu uống xong rồi, cô lấy đồ ăn sáng đã để sẳn gần đó đặt lên bàn nhỏ đặt lên giường, nhắc nhở.-Khi nào cậu ăn xong thì cứ gọi, bác sĩ nói cậu bây giờ nên được tĩnh dưỡng nên tôi xin phép ra ngoài trước.- Rồi lui ra để cho cậu ăn.

-...

Minh Phụng hơi bối rối.

Với cuộc sống mới mà đồ ăn hầu đến tận miệng như thế này đúng là ước mơ của cậu. Nhưng tự nhiên có một ngày, bùm một phát, cậu liền có cuộc sống xa hoa, có hơi không thích ứng nổi.
Bây giờ cậu có cảm giác giống như đang giả một ai đó và sống cuộc sống của người đó với nỗi sợ bị lật tẩy hết thẩy.

Với lại nội dung cậu truyện có quá nhiều lỗ hổng, nếu theo quy tắc thì nó sẽ được bổ sung theo một trình tự nào đó. Vì thế, động tác tiếp theo của cậu là rời giường bắt đầu tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm cuốn nhật kí của nguyên chủ.

Như cậu nhớ không lầm thì cuốn nhật kí đó viết toàn bộ lại những kí ức, những suy nghĩ của nguyên chủ. Đó cũng là thứ hỗ trợ cho nữ chính đẩy cậu ta xuống vực với bí mật được cho là kinh khủng nhất truyện: Nguyên chủ là gay.

Tìm kiếm một hồi lâu, Minh Phụng mới thấy sức phá hoại của chính mình: mọi thứ bị lục tung lên, rải rác ra khắp nơi như vừa mới bị ăn trộm đột nhập...

Nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy được cuốn nhật kí.

Ngẫm lại cốt chuyện, Minh Phụng mới nhớ, hình như nguyên chủ không để cuốn nhật kí trong phòng mình, nó hình như được giấu ở phòng sách...

-...Chậc.

Lại sang phòng sách kiếm một hồi, cậu cuối cùng kiếm ra cuốn nhật kí.
Minh Phụng quay về phòng, làm lơ đống sách cậu làm rớt trên sàn.

Hóa ra, việc nguyên chủ có sáu vị hôn phu cũng không đơn giản như vậy. Mẹ nguyên chủ,Ngô Hoàng Thiên Thanh, là con dâu của dòng họ Dương . Sau khi ba nguyên chủ chết thì bà cũng tách ra ở riêng. Để con trai của bà có một cuộc sống yên ổn, bà đã bắt những người có tham gia vào cái chết của chồng bà lập một bản cam kết với nội dung rất khác thường, hoặc là bà sẽ đem bằng chứng ra tòa đấu với bọn họ .Bà muốn bọn họ duy trì, giúp đỡ và bảo vệ nguyên chủ dưới hình thức cậu là vị hôn thê của con bọn họ. Trong đó có cả thằng anh họ của cậu.

Nhưng đáng tiếc thay, mọi thứ chỉ hiệu lực nếu cậu giữ vững thanh danh cho tới khi cậu tới tuổi 20.

Đó có thể coi là khái quát mọi chuyện sau khi cậu đọc lước qua cuốn nhật kí khi không tiến sâu vào.Nhưng có một điều lạ lùng là nguyên chủ còn không biết mặt của sáu vị hôn phu, vậy làm sao mà nữ chính lại biết?

À mà khoan...đây là đâu cái đã.

Ừm, không biết từ khi nào, Minh Phụng đã đi ra khỏi nhà, chân trần lết đất, áo T-shirt cổ tròn mỏng manh với chiếc quần đùi hoa ngắn ngủn, dưới thời tiết se se lạnh thì khỏi phải nói, lạnh vãi đạn!

Cậu không biết tại sao mình lại lết ra khỏi nhà được.

Và cậu không biết chổ này là chổ nào!

May mắn thay, xung quanh không có bao nhiêu người, chỉ có một rạp hàng với một anh chàng đang bán những món đồ cũ. Ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cậu như đang nhìn vào một vật thể lạ.

-... Hé..lô...

Tuy anh nhìn chằm chằm cậu có làm cậu hơi rợn người nhưng khuôn mặt thanh tú, ăn mặt gọn gàng,cơ thể hơi to, đeo thêm cặp kính trông có vẻ rất tri thức, Minh Phụng kết luận, có thể tiếp cận.

Cậu tới gần bắt chuyện.

-Hôm nay trời lạnh quá anh ha.

-...

Thấy anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm không trả lời cậu, Minh Phụng có hơi ngượng. Cậu giả vờ cầm vài thứ trên bàn lên như muốn xem thử. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm cậu.

Thật ngượng ngùng...

Minh Phụng không biết làm gì ngoài giả đò. Nhưng không ngờ rằng, trên bàn anh ta có bán một cực phẩm!

Đối với những người mang chức vụ lớp phó kỉ luật, vật bất ly thân của họ là gì? Một cuốn sổ nhỏ đi kèm một cây bút ngắn có thể bỏ vừa túi là thứ không thể nào thiếu. Huống chi, Một cuốn sổ nhỏ vỏ bọc da có khóa ẩn với cấu hình âu cổ huyền bí bên trong được kẻ sẵn hàng cột kèm theo cây bút có hình dáng như lông vũ nhỏ kẹp ở giữa trang không bị lem mà còn có tác dụng như bookmark chỉ xuất bản giới hạn ở mỹ với giá hai triệu, tuy giá không cao nhưng rất khang hiếm!

Đây là ước mơ của cậu từ khi còn học lớp 9 ấy!!

-Cái này giá bao nhiêu?!!

-...năm chục...

Năm chục! Không thể tin nổi anh ta bán cuốn sổ này với cái giá rẻ như cho như vậy! Hôm nay đúng là ngày hên của cậu mà!!!

Cậu thò tay lục túi quần nhằm kiếm ra tờ năm chục mới phát giác ra được, túi quần cậu còn không có huống gì tiền.

Giờ làm sao? Ước mơ của cậu ngay trước mặt, cậu không thể bỏ qua nó được.

Minh Phụng quyết định chơi xấu một lần.

-Năm chục? Có hơi mắc không đấy? Nhìn cuốn sổ đã biết đồ cũ lắm rồi mà anh dám bán năm chục? Giảm giá đi!

-Không...

-Giảm đi, anh bán hai chục tôi mua cho anh.

-...Cậu mua hai chục thì tôi cho cậu cũng như nhau à...

-Anh cho tôi á? Vậy thì tôi không khách sáo~

Minh Phụng cầm lấy cuốn sổ chạy đi mất, cậu muốn chạy về nhà ngay và luôn để thưởng thức cái cuốn sổ cậu hằng mơ ước này, nhưng cậu quên mất mình đang bị lạc, và thế là chạy được vài phút cậu phải mặt dày quay lại cái sạp hàng đó. Thôi thì ở với người quen cho chắc ăn.

Minh Phụng quay lại thì thấy anh bán hàng đang dọn hàng cất đi.

Cậu hỏi:

-Sao anh dọn hàng rồi?

Anh nhìn chằm chằm kẻ vừa mới quay lại một hồi, như không có gì mà trả lời:

-Mới mở hàng mà lỗ mất năm chục như vậy thì thôi dọn hàng đi cho rồi...

-Ờ cũng đúng, thời buổi khó khăn, bán hàng không những không lãi mà còn lỗ vốn thì dẹp đi vẫn tốt hơn.

-...

Thật ra cậu cũng thấy có chút chột dạ, anh ấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ đi, được cái này thì mất cái kia ha!

Cậu ngồi co người dưới gốc cây gần đó, ôm cuốn sổ vào bụng nhìn anh chàng dọn dẹp hàng. Câu chuyện đau thương mà khung cảnh đẹp lạ thường.

Ngồi được vài phút thì có chiếc xe hơi chạy lại đây, tiếng hét thất thanh làm cho Minh Phụng giật mình.

-Cậu chủ!! Cậu đây rồi! Tôi tìm cậu từ nãy tới giờ! Cậu đang bệnh sao lại đi ra ngoài đường với quần áo phông phanh thế này chứ? Phòng cậu bị ai đó đột nhập mà tôi cứ tưởng cậu bị bắt đi rồi chứ. Thôi! Chúng ta về thôi, bà chủ đang rất lo lắng cho cậu đấy.

-A khoan,...

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị ném lên xe chạy về nhà.

Sau đó, cánh cổng căn biệt thự mà anh chàng hồi nãy bán hàng ở đằng trước mở ra, một đàn ông trung niên bước tới chổ anh.

-Ba.

-Có chuyện gì huyên náo xảy ra ở đây à?

-Dạ cũng không có gì cả. Chỉ là một tiểu thiếu gia nhà ai bị bạo hành đến đầu óc có vấn đề đi loanh quanh khu phố được người ta chở về nhà thôi.

-À, và cậu là người bị một đứa trẻ đầu óc có vấn đề lừa mất một cuốn sổ trị giá năm chục đấy à?

-...

Ông biết hết rồi mà còn hỏi làm gì hả??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top