chương 2
Sau khi Minh Phụng tỉnh, mẹ cậu liền làm đơn xuất viện cho cậu luôn, bà ấy nói đưa cậu về vẫn tốt hơn để cậu tiếp tục nhập viện.
Khi về đến nhà, cậu khẳng định rồi mình đã xuyên không cmn rồi.
Nhà cậu không thể nào mà là căn biệt thự ba tầng có cái hồ bơi được. Quá sang, quá sung sướng! Há há há!
Nếu đã vậy rồi thì cậu ở đây luôn không thèm về~
Được phục vụ dẫn lên phòng, Minh Phụng càng kích động hơn nữa. Nó to bằng một căn nhà cấp 4 giá rẻ với đầy đủ, không, dư thừa tiện nghi. Một chiếc giường kingsize, bộ sô pha phòng trà, ban công hoa cỏ mộng mơ, ti vi, tủ lạnh,..., oa~ còn có phòng đồ riêng nữa~
Minh Phụng chọn khám phá phòng vệ sinh cuối cùng, bởi vì cậu có một thắc mắc khiến cậu bức rức từ nãy tới giờ: Liệu cậu có xuyên tới cơ thể của người khác?
Nhìn vào tấm gương 100 inch, cậu bật thốt lên:
- Oa~ Đẹp vãi~
Thật bi thương làm sao, không có gì thay đổi hết, cậu vẫn vậy, không có gì nổi bật cả.
Ở trong lớp, có thể nói là Minh Phụng rất bình thường, và còn bị gắn mác xấu xí ngay khi lên chức lớp phó kỉ luật. Khuôn mặt với đường nét hơi mềm, không được cứng cáp giống mấy đứa nam trong lớp, có khi còn na ná nữ nữa, mà thêm cái kính cận vuông vô nhìn cậu y hệt như ai nợ tiền cậu mấy năm không trả ấy. Còn thên cái thân hình gầy gò ốm yếu, chiều cao không qua ngưỡng 1m7 nữa nên bây giờ chưa có mảng tình vắt vai.
Mà khổ hơn hết, khi bình thường Minh Phụng đã bị bọn bạn trong lớp kêu là xấu xí đi là đủ rồi, nhưng mỗi lúc cho bọn nó vô sổ lại thêm nhiều cái tên thậm tệ hơn nữa: Phụng bóng đáng ghét, thằng Phụng bê đê,...
Ê! Bọn mày tha tao đi được không? Tao cũng chỉ làm theo công việc thôi mà. Không ghi lỗi của bọn mày lại thì tao là người bị phạt, hợp tình hợp lý thì tao cho bọn mày bị phạt là đúng rồi. Ngu gì đi rước họa vào thân.
Kết thúc hồi tưởng, Minh Phụng lên giường nằm, suy nghĩ về nội dung câu truyện.
Câu chuyện be like: Có một cô gái nghèo xinh đẹp tài sắc vẹn toàn (aka nữ chính) không ai không mến mộ, cô chuyển vào một ngôi trường hầu hết học sinh ở đó là con ông cháu cha. Với mị lực của bản thân, không thể nào mà nữ chính tránh được sự mê muội của các chàng trai và sự ghen tị của các cô gái. Nhưng trái tim của cô đã đem lòng yêu mến hội trưởng hội học sinh, người con trai được xem là Ông vua học đường, mọi ý kiến của anh đều được hội đồng giáo viên cân nhắc và phát hành. Nhưng, cô biết được một tin tức khiến cô đau thương, hội trưởng đã có vị hôn thê.. Sau bao ngày nhờ người điều tra, cô đã tra ra vị hôn thê của anh, là một chàng trai, thật kinh tởm. Với ý định cứu hội trưởng ra khỏi thằng đồng tính biến thái ấy, cô đã tìm mọi cách để vùi cậu xuống với nhiều tin đồn, cho tất cả mọi người cô lập cậu, bắt nạt cậu. Càng tiến sâu vào cuộc sống của cậu, cô phát hiên thêm năm người con trai ưu tú khác bị cậu ràng buộc. Và cô đã lỡ lòng yêu tất cả. Thế là cậu bị vùi dập tiếp, dập đến thê thảm :) .Khi tất cả các chàng trai đã thoát khỏi cậu, cô mới thấy được đúng tình địch của mình, Hoa hậu giảng đường. Vược qua bao nhiêu chông gai thử thách, cô cuối cùng cũng có được hạnh phúc bên sáu chàng trai ưu tú.
Còn cậu, mẹ cậu thấy nhưng không thể ngăn cản, dẫn đến việc cậu bị mất đi hai chân. Lúc đó, bà đã bị sốc nặng, đột quỵ mà chết.
Người thân duy nhất của cậu đã bỏ rơi cậu, không một ai che trở, người ngoài thì chửi rủa. Với cuộc sống như vậy, cậu chọn con đường chấm dứt, kết thúc cuộc đời này.
Minh Phụng chìm vào cơn buồn ngủ với giấc mộng buồn.
Một chàng trai xông vào nhà, cả người nổi nóng bước tới chổ bà Thanh khiến quản gia và phục vụ lo lắng.
- Bà dám nói với ba tôi? Sao bà dám?- Cậu ta nói
- Sao tôi không dám?- Bà cười trừ.-Những gì cậu làm với con tôi tôi phải trả lại chứ?
Chàng trai cười mỉa.- Không cần, tôi cho nó thêm đây. - Nói xong lại chạy lên phòng Minh Phụng.
Nhìn thấy hành động của cậu, bà hốt hoảng, hét toáng lên.- Không được! Ngăn chặn nó lại! Mau! - Cố gắng chạy ngăn lại.
Nhưng vì khí thế của chàng trai, không ai dám lên ngăn cản, bà Thanh bất lực chạy theo.
Cửa phòng của Minh Phụng không biết để mở khi nào, thuận tiện cho chàng trai vô phòng. Thấy bóng người trên giường, cậu ta vụt tới kéo người xuống giường làm vang lên một tiếng 'Rầm!!!'
Bà Thanh đã đứng ngay trước cửa, đằng sau cũng có vài nữ hầu và ông quản gia đã theo kịp. Thấy cảnh con mình kéo xuống giường một cách tàn nhẫn như vậy thì hét lên:"KHÔNG!!!!" chạy tới định ngăn cản, nhưng bị ông quản gia kêu người cản lại. Bà chỉ có thể vùng vẫy và nhìn trong vô vọng.
Với phần lớn người xung quanh hầu hết là phụ nữ thì khó có thể ngăn cản chàng trai ra tay, ông Quản gia thì quá già, nếu cố sức ngăn cản chỉ tổ tăng thêm thương vong. Vì biết rõ chàng trai sẽ không ra tay quá nặng nên ông mới dám cản bà chủ lại. Nhưng điều ông thấy lạ là: Mấy người bảo vệ đi đâu hết trơn rồi?
Minh Phụng bị làm tỉnh dậy bởi tiếng thét của mẹ mình, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo xuống giường từ đằng sau. Thêm lực kéo, lưng cậu bị đập mạnh xuống sàn đến đau tê tái, cổ áo như bị ai đó nắm, kéo tới mà muốn nghẹt thở.Chưa kịp thấy gì đã bị nện cho thêm một cú ngay mặt.
- KHÔNG!!
"Bốp!!"
Chắc gãy mất cái răng cửa.
- Kim Phụng. Không nghĩ tới việc vừa mới xuất viện mà đã bị tao tới tận nhà đánh có phải không? Lần này tao không tha cho mày đâu nhá!
Ai vậy? Cậu bị đánh mà mắt cũng hoa, cả khoan miệng đều là mùi sắc.
"Bốp!!"
Mẹ nó...
- Dừng lại! - Mẹ cậu thất thanh.
- Há! Chắc mày không ngờ mình cũng có ngày hôm nay nhỉ? Tao thấy mày tàn tạ thế này thật thoải mái..
Qua được một hồi mê mang, cậu mới bắt đầu thấy rõ xung quanh. Thật bất ngờ làm sao, người trước mặt lại là người quen nha~
- Hôm nay tao sẽ làm mày c... - Chưa kịp nói xong, chàng trai đã bị Minh Phụng giơ tay nắm lấy đầu tóc, kéo mạnh đập xuống sàn.
"Cộp!"
Minh Phụng mặt kệ cảm giác đau trong khoan miệng, lên tiếng.
- Sao? Mày làm gì? Mày mà cũng dám tạo phản nhỉ?
Cậu lại dật đầu tóc chàng trai lên đối diện với mặt cậu, rồi lại kéo mạnh đập xuống sàn.
"Bộp!"
- Nói đi? Mày muốn làm gì?
Lại lập lại động tác đó.
"Bộp!"
- Không...
Thêm lần nữa.
"Bộp!"
- Thả tao...
Lại lần nữa.
"Bộp!"
Sau đó, Cậu lại kéo tóc thanh niên đẩy ngã ra đằng sau, đè lên người. Tay cậu nện xuống từng quyền mà hét lên.
- Mày cũng có gan ha, Huy! - "Bốp!" - Mày dám đánh tao hả? - "Bốp!" - Đừng tưởng có mẹ ở đây là tao tha cho mày! Mày tưởng leo lên đầu tao ngồi à? Hả? Tao nói cho mày biết nhá! Mày đánh tao một quyền! Tao trả lại cho mày mười!!
Bốp! Bốp! Bốp!
Những người xung quanh bị cậu làm cho thất thần, đứng đờ ra như cục đá mặc kệ cho cậu đánh tiếp.
Như phát giác ra được điều gì đó bất thường, cậu dừng tay, cúi người lên nhìn xung quanh.
- ...Đây là đâu? - Cậu thầm thì.
Nhìn lại người dưới thân mặt mũi bầm dập, cả khuôn mặt bị biến dạng không ra hình dáng ban đầu, cậu giật mình né người ra lùi tới góc phòng. Cậu nhìn sang chổ mẹ đang đứng, bà ấy đang hốt hoảng nhìn cậu.
- Minh Huy! Dừng tay lại cho ba ngay!
Đột nhiên, có một vị khách xông vào phòng, tất cả mọi người đều hoàng hồn nhìn lại người mới tới. Và người mới tới cũng bị bất ngờ bởi cảnh tượng trước mặt: Minh Phụng ngồi co ro ở góc tường hốt hoảng với hai mặt bị đánh xưng, còn người thanh niên thì nằm bất tỉnh nhân sự với cái mặt bị đánh thành cái đầu heo.
Cậu cũng ngước mắt nhìn qua, khi thấy người đó, cậu hốt hoảng, sợ hãi. Cậu chạy tới người đàn ông, ôm chầm lấy và cầu xin dưới sự ngạc nhiên của bao nhiêu người. Nước mắt cậu dàn dụa, gào khóc.
- Ba!!! Con con không cố ý. Do nó đánh con trước. Con quá bất ngờ nên mới đánh lại nó. Con không cố ý, con không cố ý, con...
----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top