Chương 1 : Chuyển Chổ
Hôm nay là ngày chuyển chổ ngồi mới của lớp .
Khi cô quyết định cho Sehun ngồi kế Luhan , cả lớp liền "Ồ" lên . Phần ghen tị , phần khoái chí , còn các phần khác thì đau khổ hoặc vui mừng đến mức không kìm đc và cứ nhao nhao theo
Đơn giản vì : Oh Sehun được ngồi kế Luhan
Sehun là lớp phó , mặt mũi sáng sủa , nhìn cũng dễ thương , học hành chăm chỉ két quả luôn cao ngất ngưởng , kỉ luật thì lúc nào cũng tuân theo nội quy , chưa từng phạm một lỗi nào .
Ăn nói lịch sự , thông minh khiến người chơi cùng cảm thấy dễ cuốn hút và yêu mến có thể nói là rất xứng đáng với con ngoan trò giỏi và đều đặc biệt là đẹp lung linh
Còn Luhan thì cũng đẹp choai , không cần vùi đầu vào sách vở nhưng điểm số vẫn luôn đứng đầu bảng , chưa từng xuống hạng 2 , lại vui tính , nói chuyện rất duyên , đám con gái mà nghe mấy câu chuyện hài cộng thêm nụ cười tỏa nắng đáng yêu hết chổ nói của cậu thì chỉ có nườc đám con gái đổ ào ào . Không chỉ đẹp Luhan còn giỏi thể thao , dành tình yêu đặc biệt với bóng đá . Là đội trưởng đội bóng , thân hình cao ráo , Body chuẩn mà còn có kỹ năng chơi bóng xuất sắc và rất điêu luyện . Không biết trong trường cấp 3 này có bao nhiêu người đã chết đừ đừ vì con người hoàn hảo như vậy .
Nay Sehun đc chuyển đến ngồi cạnh Luhan , bảo sao mọi người không thấy thú vị , cứ như 2 ngôi sao chạm vào nhau sẽ tỏa sáng vậy .
Vậy mà Sehun chẳng cảm thấy gì cả , chỉ là việc chổ ngồi cỏn con , đâu cần phải ồ à loạn lên hết như vậy . Bản thân cậu luôn coi mọi việc là bình thường , chẳng bao giờ thể hiện thái độ quá mức , hầu như chỉ dùng ánh mắt và nụ cười chứ không nói gì nhiều . Bởi vậy lớp đã đặt biệt danh cho cậu là " Lớp phó băng giá " . Ngay cả Luhan hot boy đình đám của trường , Sehun cũng chắp nhận những đặc điểm đó , ngoài ra không thấy ngưỡng mộ hay yêu thích gì hết .
Vậy nên sau khi quyết định của cô giáo cậu bình thản nói : "Vâng ạ" và xách balo xuống chỗ người đang nỡ nụ cười nửa thân thiện hấp dẫn kia , chả quan tâm đến tiếng cười đùa của mọi người
- Chào Sehun ( Luhan vui vẻ chào hỏi cậu )
- Chào ( Sehun trả lời theo phép lịch sự )
Rồi mặc cho lớp trưởng nhìn mình , miệng cười niềm nở . Sehun mở túi lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học sau , cũng chỉ vài phút nữa là giáo viên vào lớp rồi .
Buổi học hôm đó diễn ra như mọi ngày , Sehun vẫn nghe giảng và chăm chú ghi chép , Luhan ngồi bên hầu như chỉ nghe và ghi lại ý chính , thi thoảng lại liếc qua nhìn Sehun và mỗi lần như thế lại nghe tiếng khúc khích của mấy bạn nữ xung quanh .
Giờ ra chơi đến Luhan chạy xuống sân bóng , còn Sehun ngồi tại chổ đọc truyện , đang chìm trong thế giới thần thoại thì một giọng nói vang lên
" Chòyy oy được ngồi cạnh lớp trưởng nha sướng thế "
Sehun nhìn lên , là Xiumin Chanyeol và Baekhyun hội bạn thân của cậu , cái đám này lúc nào cũng chọc cậu . Cậu cười :
"Bình thường mà "
" Bình thường cái đầu cậu í , hai đứa học giỏi nhất lớp ngồi cạnh nhau , vậy ai chỉ bài tụi tao hở!"
Baekhyun vừa nói vừa xoa đầu cậu , Chanyeol cũng chen vào :
Ờ! Thế mới khổ chứ , ông đi rồi tôi biết sống sao ?
Ừm! Đúng đó nhờ ông điểm mọi người mới cao như vậy
Con lạy mấy người ~ toàn lũ học giỏi bỏ xừ ra mà than quài ~~~Sehun giả vờ đập bàn , miệng vẫn cười tươi
Giờ tới lượt Chanyeol lên tiếng :
" Mấy người cũng phải biết nghĩ cho mấy người bên kia chứ tụi nó muốn khóc luôn rồi kìa "
*Reng reng reng*
Hzaiii mình còn phải chịu cơn mưa 'oán trách' của đám bạn nếu như không có tiếng chuôn báo vào lớp , cậu nhanh chóng lùa tất cả về chỗ trước khi giáo viên đến lớp
" Chuông reo rồi kìa mí cưng , mau về chỗ không thôi vô mắng bây giờ "
"Thôi không cần nhắc , chúc may mắn . Nhớ quay trở về với bọn anh nhaa"
Lũ bạn lần lượt bỏ đi không quen làm trò và vẫy tay tạm biệt , khiến cậu phì cười
"Chào các em , mời các em ngồi , hôm nay chúng ta sẽ học bài mới "
Cô giáo nhẹ nhàng lấy giáo án rồi bắt đầu giảng bài , một tiết học mới đã bắt đầu
*
*
*
Sau đó ...
Khi Sehun tiếp xúc với Luhan được 1 tuần , cũng nghe được truyện cười , được hỏi hang giúp đỡ , xem được cậu chơi bóng đá và nụ cười tỏa nắng cực đáng yêu của cậu nhưng với tuần suất gấp 2,3 lần người khác thì cũng đưa ra kết luận
* Cái tên lớp trưởng này củng bình thường , đâu có thần thánh như mọi người nói , chỉ lạ mỗi cái là hắn thích cười với mình và hình như trong tiết còn nhìn trộm mình nữa
* Ôi, dừng lại , đừng có tưởng bở quá chứ , cớ gì mà hắn phải nhìn mình , ngớ ngẩn quá
Sehun đang mãi suy nghĩ , chợt giật mình tỉnh lại , nhìn lên bảng đã kín 1/3 bài toán , liền vội chép lại vào vở , tự trách mình suy nghĩ vớ vẩn , giờ thì chẩng hiểu gì cả . Nhưng cậu đâu biết gì , từ đầu đến cuối lớp trưởng đã thấy hết , vẻ mặt mơ màng lúc suy tư cùng sự luống cuống của cậu khiến Luhan không nhịn được cười , phải che miệng nhìn qua chổ khác
Mọi thứ vẫn như vậy cho đến một hôm Sehun nhận ra điều bâtơ thường ở lớp trưởng . Thay vì nói những chuyện về bài vở trường lớp , Luham chuyển sang đề tài thân mật hơn như sở thích của Sehun , đồ ăn , âm nhạc , chương trình yêu thích .Dường như đều gì về cậu Luhan cũng muốn biết , lại còn chủ động mời đi ăn kèm học ( mà khổ nổi Sehun học giỏi thua mỗi hắn chứ đâu kém ai ) . Điều đó làm cậu thấy sợ , lớp trưởng không biết xấu hổ hay sao mà toàn hỏi những chuyện gì đâu .
Rồi Luhan hỏi : "Cậu có người yêu chưa "
Luhan đưa ra câu hỏi không thể phũ hơn . Đanh yên đang lành tự bhieen hỏi chuyện yêu đương . Sehun bối rối , không biết nói thế nào . Bấy lâu nay cậu đâu có yêu ai bao giờ , toàn người khác thích mình , gần 20 năm sống trên đời vẫn chưa biết yêu là gì ?
Ch..chưa !!
Vậy hả như vậy được rồi !!
Luhan cười r quay lại làm nốt bài tập, nhưng nụ cười đó không như thường ngày
* Không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top