Chap 36-40

Giờ ra chơi
"Minh muốn ăn gì không tí nữa tôi mua cho?"
Khang choàng tay qua vai Minh nói bên tai cậu. Minh không thèm nhìn lại, gỡ tay Khang ra:
"Không cần đâu"
"Cậu sao thế?" - Khang nghiêng đầu
"Không sao cả" - Minh đáp cụt lủn
"..."
Khang nghĩ ngợi gì đó, rồi chợt lên tiếng:
"Cậu...ghen à?"
"Hả???...Không!!! Ai...ai nói là tôi ghen chứ"
Minh lập tức phản ứng, chối lên chối xuống như thể mình vừa bị bắt lỗi nghiêm trọng vậy, trong khi hai má đỏ dần lên tố cáo cậu đang chống chế. Khang tiếp tục cười:
"Cậu thấy tôi cười nói với chị Phương nên ghen mà phải không? Đỏ mặt rồi kìa"
"Đ...đỏ đâu mà đỏ, đừng có linh tinh. Đời nào tôi thèm ghen, tưởng bở vừa thôi"
Miệng nói không ghen nhưng Minh lại lúng túng quay mặt đi, cố không để lộ khuôn mặt đỏ ửng của mình. Khang thấy Minh cứ luống cuống thì càng cười lớn hơn, rồi tiến đến thì thầm vào tai cậu:
"Minh yên tâm đi, làm sao mà tôi thích chị Phương được. Tôi chỉ thích có mình cậu thôi"
Hiệu quả đúng như mong đợi, Minh ngượng tới mức úp luôn mặt xuống bàn lấy hai tay che lại, miệng ấp úng:
"Ông...đi đâu thì đi đi"
Khang cười khoái chí, xoa nhẹ mái tóc của Minh rồi đứng dậy rời khỏi lớp. Khang đi rồi, Minh mới ngồi dậy, mặt vẫn chưa hết đỏ, miệng lầm bầm:
"Cái đồ...dẻo miệng"
Rồi Minh nhìn quanh lớp, Ân đang khoe Ly cái máy PSP mới mua, làm Ly tò mò đòi chơi thử, rồi lại thành ra chí chóe tranh nhau một cái máy game. Liêm và Nga đang chúi đầu vào điện thoại xem gì đó, thi thoảng lại cùng phá lên cười, làm cậu thấy lạ vì hai người đấy càng ngày càng thân nhau. Chỉ có Khôi là không còn ở chỗ ngồi, Minh còn đang tưởng là Khôi đã ra ngoài thì giật mình khi nghe tiếng gọi bên cạnh:
"Ê"
Là Khôi đang đứng ở bàn cậu. Minh ngạc nhiên hỏi:
"Ông ở đây lúc nào thế? Cứ như ma ý"
"Tôi vừa nói chuyện với Di ở dãy bên kia, ngang hàng với bàn ông đấy. Ông cứ nhìn lên phía trên bảo sao không thấy tôi đi đến"
Khôi mặt tỉnh bơ trả lời, cái vẻ ít cười ấy lúc nào cũng khiến Minh thấy sợ. Cậu là bạn thân với Khôi mà còn chưa quen được với biểu cảm ấy thì người ngoài sẽ thế nào chứ. Đôi lúc, Minh thấy cái biệt danh "băng giá" mà mọi người đặt cho cậu nên dành tặng Khôi mới đúng. Lạnh như muốn đóng đá người đối diện luôn, thế mà lúc cười nói thì ấm áp như mặt trời, đúng là một người bạn kỳ lạ.
Minh cười trừ:
"Tại...không để ý"
"Ừm"
Khôi ngồi xuống cạnh Minh, trông có vẻ hơi suy tư, cậu nói:
"Hết tuần sau là bắt đầu thi giữa kỳ rồi"
"Ừ..."
Minh chợt thấy chán nản vì chuẩn bị đến kỳ thi nửa đầu học kỳ, rồi sau đó sẽ là thi học kỳ. Thời gian trôi nhanh quá, mới vào năm được một thời gian đã chuẩn bị phải è cổ ra ôn thi rồi.
Minh chợt thấy thắc mắc:
"Có chuyện gì thế? Sao lại nhắc tới chuyện thi cử?"
Khôi nhìn Minh bằng ánh mắt nửa bình thản nửa lo lắng, một ánh mắt mà người ta không thể hiểu nó đang thể hiện điều gì:
"Lúc đấy sẽ phải tập trung học hơn"
"Ôi giời, tưởng gì chứ. Ông học giỏi mà Khôi, đâu cần phải ôn luyện quá nhiều?"
Minh cố gắng động viên tinh thần, nhưng Khôi chỉ cười rất nhẹ:
"Học giỏi mà tâm trí bất ổn thì cũng khó lắm"
"..."
Minh đơ ra nhìn Khôi, chắc chắn là đang có chuyện gì đó, bởi cậu biết bình thường Khôi không bao giờ có vẻ lo lắng này cả. Cậu gặng hỏi:
"Ông sao thế? Bị ốm à? Bỗng dưng lại nói thế là sao?"
Khôi lắc đầu, nhìn Minh với vẻ tỉnh táo:
"Tôi đang rất khỏe mạnh đây. Đừng lo"
"Nhưng có chuyện gì...?"
Thay vì trả lời trực tiếp, Khôi đáp lại Minh:
"À, cái đó hả? Ông hãy soi gương chính mình để hiểu ra vấn đề"
"..."
Minh choáng luôn với câu nói của Khôi, trong khi ấy não hoạt động hết công suất để phân tích, cố gắng tìm ra lời giải cho hàm ý sâu xa đó nhưng rốt cục kết quả vẫn là con số 0. Khôi cười bí hiểm rồi đứng dậy bỏ đi, làm Minh cuống lên gọi với lại:
"Từ từ, giải thích tôi hiểu đã nào!!!"
"Cứ soi gương đi Minh"
Khôi đáp ngắn gọn rồi đi lên tham gia cùng Ly và Ân, chỉ còn lại Minh ngồi đó với hàng tá câu hỏi trong đầu, ngẫm nghĩ một hồi, cậu liền chạy ra ngoài. Khôi đã nhìn thấy Minh chạy đi, cậu cười khúc khích rồi quay trở lại với trận chiến giành máy PSP, vui đùa khác hẳn so với vẻ suy tư hồi nãy.

Lúc này, Minh đang ở trong nhà vệ sinh, vừa nhìn vào gương vừa nghĩ thầm:
*Soi gương rồi đây, sao vẫn chả hiểu gì vậy? Hay là ý nói bóng gió gì nhỉ? Nhưng mà thế thì mình làm sao hiểu được chứ. Khôi đúng là...lúc nào cũng thích chơi khó mình.*
Săm soi mãi mà chả rút ra được điều gì, Minh chán nản trở về lớp. Nhìn thấy Khôi đang cười đùa vui vẻ, cậu có hơi bất ngờ vì sự thay đổi thái độ ấy. Nhưng dù trông Khôi có vui vẻ đến đâu, thì Minh vẫn chắc chắn rằng đang có điều gì đó khiến cho Khôi phải lo lắng, và cậu sẽ cố gắng để tìm ra.
Tan học
Vẫn như mọi lần, Khang nói với Minh:
"Để tôi đưa cậu về nhé?"
"Hôm nay chị Phương đón tôi rồi" - Minh đáp
"Vậy...mai nhé?"
Khang không tỏ vẻ thất vọng, vẫn tươi cười hẹn ngày với Minh. Ban đầu Minh còn ngập ngừng suy nghĩ, nhưng sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu hỏi:
"Ông bảo hôm nay bận việc đoàn cơ mà?"
Khang hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng rồi gãi đầu cười khì:
"À, chuyện đó..."
Minh không hiểu Khang có ý gì mà cứ đứng yên chờ câu trả lời. Thế rồi một ý nghĩ bất chợt lướt qua trong đầu, cậu nheo mắt nhìn Khang, hỏi:
"Ông...bịa chuyện phải không?"
Khang nhìn Minh hối lỗi, khẽ gật đầu. Rồi lập tức, cậu nhanh chóng giữ lấy cánh tay đang giơ lên của Minh, miệng giải thích:
"Đừng giận, nghe tôi nói đã. Tôi không cố ý nói dối cậu mà...."
Minh đang mím môi mím lợi vì tức, muốn đập Khang lắm rồi đấy mà lại bị Khang giữ tay lại không động thủ được. Cậu nghiến răng:
"Không cố ý mà lúc đấy nói kiên quyết như vậy hả? Làm tôi tưởng thật nên mới đồng ý về nhà tôi, đã thế sau đấy ông còn sờ..."
Khang vội bịt miệng Minh lại, một tay được giải thoát, cậu liền đấm Khang thùm thụp. Cảnh tượng ấy thu hút rất nhiều cái nhìn tò mò của các bạn trong lớp, ngay cả những người lớp khác đi ngang qua cũng ngó vào xem có chuyện gì đang xảy ra. Quá tức giận vì bị lừa, Minh mặc kệ những lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh, miệng cố nói dù đang bị chặn, và tay thì vẫn không ngừng đánh Khang.
Khang cố gắng giữ chặt Minh để cậu bình tĩnh lại, miệng nói nhỏ:
"Tôi xin lỗi, hãy hiểu cho tôi Minh à, tôi nói vậy là để được về nhà cậu, để được ở riêng với cậu đấy"
Từng câu từng chữ thấm dần vào trong đầu Minh, làm cho cậu nguôi ngoai được phần nào. Dù vẫn còn tức, nhưng Minh không thể không mềm lòng khi nghe những lời ấy. Cậu giật tay ra, nói:
"Kệ ông, tôi đi về"
Minh đi qua huých vai vào người Khang rồi tiến thẳng ra cửa lớp, các bạn cậu cũng đi theo, còn mọi người thì giải tán vì chuyện đã dừng lại. Khang đứng nhìn theo Minh, mỉm cười rồi xách balo ra về.
"Hôm nay chúng mày vẫn sinh hoạt câu lạc bộ à?" - Minh vừa đi vừa hỏi
Mọi người cùng ừ một tiếng, Liêm nói:
"Sao ông không tham gia cùng bọn tôi?"
"Ừ nhỉ? Chọn bừa một cái đi cũng được, để thứ 4 ở lại cùng nhau luôn" - Nga nhanh nhảu
Minh cười vì sự nhiệt tình của các bạn:
"Thôi không sao, chỉ có một ngày "cô đơn" thôi mà. Với lại về rồi ngủ cho sướng"
"Cái thằng này chỉ có ngủ thôi à" - Ly đập đầu cậu
Mọi người cùng cười vui vẻ rồi tản đi các câu lạc bộ, còn lại Minh ra ngoài cổng trường, cậu thấy một chiếc taxi đang đỗ, và đồng thời tiếng điện thoại vang lên:
"Chị à?"
"Chị thấy em rồi này, đang chờ em trong xe taxi đấy"
"Vâng, em thấy rồi"
Minh cất máy rồi tươi cười bước đến chiếc xe. Đóng cửa lại, bác tài nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi cổng trường.
...
11:00 am
"Cố lên nào mọi người, sắp xong động tác cuối cùng rồi"
Ly hô vang trong phòng thể chất, các thành viên đều đang tập luyện chăm chỉ. Lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra, lập tức mọi người reo lên khi nhìn thấy người vừa mở của bước vào, là Dương.
"Cậu đến rồi" - Ly tươi cười
"Ừ, có mỗi thứ tư học ít nên phải tranh thủ" - Dương cười lại
Nói rồi Dương nhìn quanh, nhận ra Khôi đang chỉnh đốn hàng ngũ, cậu tiến tới:
"Chào Khôi"
"Chào Dương"
Khôi nở nụ cười thân thiện như mọi khi, rồi quay lại tiếp tục công việc. Mặc cho mấy cô gái cứ đung đưa nhìn ngắm Dương đến quên cả nhiệm vụ tập luyện, cậu vẫn mặc kệ mà túm hẳn lấy người họ mà di chuyển đến vị trí đội hình, khiến cho Dương và Ly phải bật cười.
Xong xuôi, Khôi bật nhạc, tiếp tục hướng dẫn mọi người hoàn thành bài tập, còn Ly và Dương ngồi tán gẫu ở gần. Nửa tiếng trôi qua nhanh chóng, đã đến giờ nghỉ, lúc này, Dương bất ngờ đứng dậy, tiến về chỗ Khôi:
"Tớ nhảy một bài được chứ?"
Khôi mở to mắt nhìn Dương vì ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cười:
"Quá được ý chứ"
Rồi Khôi quay xuống:
"Mọi người, Dương sẽ biểu diễn nhảy, hãy cổ vũ Dương nhé"
Hàng loạt tiếng reo kèm theo những tiếng vỗ tay vang lên, to nhất là từ phía các bạn nữ. Khôi ra ngồi cạnh Ly, còn Dương nhìn các thành viên rồi cười:
"Cảm ơn mọi người, có sai sót gì thì hãy bỏ qua cho tớ nhé"
Nói rồi Dương bật loa lên, âm nhạc phát ra, cậu bắt đầu chuyển động. Ngay từ những động tác đầu tiên, Dương đã chinh phục được khán giả, có mấy người còn thích thú đến nỗi hú hét cả lên. Xuyên suốt bài nhảy, Dương luôn cười tự tin, đồng thời thể hiện sự thành thạo của mình, động tác nào cũng đẹp và dứt khoát, rất chuẩn xác. Cậu liếc qua phía Ly và Khôi, Ly đang hò reo cổ vũ rất nhiệt còn Khôi thì chăm chú xem cậu biểu diễn, miệng cười tươi tắn và có chút gì đó ngưỡng mộ. Điều ấy khiến Dương càng tự tin hơn, nhảy ngày càng mạnh mẽ và cuối cùng kết thúc bằng một động tác ấn tượng. Tất cả mọi người ồ lên hoan hô, reo hò, vỗ tay vang dội cả phòng thể chất rộng lớn, nhất là các bạn gái, thi nhau kéo lên nói chuyện với Dương rồi cùng chụp ảnh. Có thể nói, không chỉ vẻ ngoài, mà cả tài năng của Dương cũng đã hớp hồn được tất cả mọi người ở đây.
...Cùng thời điểm đó...
Bây giờ là hơn 11 giờ rưỡi, Phương và Minh đang chuẩn bị bữa trưa cho hai chị em, vì cả bố mẹ Minh đều đi làm còn Siêu học cả ngày nên chỉ có hai người ở nhà. Minh đang đeo tạp dề, tay rửa rau, còn Phương thì thái thịt để nấu, hai chị em vừa làm vừa tán chuyện vui vẻ. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Minh thắc mắc:
"Ai lại đến giờ này nhỉ?"
"Chị không biết nữa, em ra mở cửa nhé" - Phương vẫn chăm chú nấu nướng
"Vâng"
Minh lau khô tay rồi chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Minh liền mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt:
"...Khang???"
"Chào Minh. Cậu mặc tạp dề à, đáng yêu quá!"
Khang cười thản nhiên trong khi Minh thì đơ hết cả não bộ vì bất ngờ. Cậu nói không thành lời:
"S...Sao lại...Sao ông lại đến đây?"
"Tôi nhận được lời mời đặc biệt. Giờ tôi vào trong được chứ?"
"Ơ...ừ...vào đi"
Minh nghiêng người cho Khang vào nhà, trong đầu thắc mắc về câu trả lời:
*Lời mời đặc biệt? Là thế nào vậy, sao mình không biết gì?*
Trong lúc Minh đang tự nói với mình thì Phương chạy ra, niềm nở chào đón Khang:
"Đến rồi hả Khang? Chị đang nấu cơm rồi này"
"Vâng, mùi thức ăn thơm quá" - Khang đặt balo xuống rồi vào bếp
"Hihi, tí nữa ăn còn ngon nữa cơ"
Phương cũng quay vào trong, còn Minh đứng ở cửa nhìn trân trân, rồi cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Cậu gào lên trong lòng:
*CHỊ PHƯƠNG!!!*
Trong bữa ăn, Khang và Phương cười nói vui vẻ, chuyện gì cũng có thể nói được mà còn rất hợp nhau, nói mãi không biết chán. Minh ngồi nhìn hai người mà thấy nóng hết cả đầu, máu dồn lên não với áp suất và tốc độ rất cao, chẳng mấy chốc khắp mặt đã hồng lên. Phương để ý thấy điều ấy, bèn hỏi:
"Em sao thế Minh?"
Khang nghe vậy cũng nhìn Minh, làm cậu bối rối:
"Không sao...Em nóng thôi"
"Nóng lắm à? Phòng bật điều hòa mà? Hay nóng vì cái khác?"
Phương hỏi trong khi miệng khẽ cười đầy gian ý, nhưng Minh lại không hề nhận ra điều ấy, cậu đang mải né tránh cái nhìn quan tâm của Khang, đáp:
"Tự nhiên nóng, mà không sao em thấy bình thường lại rồi"
Phương gật gù không hỏi thêm nữa rồi quay sang nói chuyện với Khang. Dù đã cố tự nhủ với mình chị Phương với Khang chỉ vui đùa theo kiểu bạn bè thôi, nhưng Minh vẫn không tài nào xóa được cảm giác khó chịu nhức nhối trong lòng. Hai người càng đùa giỡn thân thiết bao nhiêu, cậu càng cảm thấy bực tức bấy nhiêu. Phương có thể nhận thấy tâm trạng "mù mịt" của Minh, và điều ấy càng làm cô chắc chắn hơn với những gì mà mình đang nghi ngờ. Phương bất chợt hỏi Khang:
"Khang này, em đẹp trai tài giỏi thế, chắc phải có người yêu rồi nhỉ?"
Minh nghe một tiếng nổ trong đầu, cậu quắc mắt lên nhìn chị Phương, Phương biết Minh đang có phản ứng nhưng vờ không để tâm, cười với Khang tươi rói. Khang nhìn Phương, lập tức hiểu ý ngầm trong ánh mắt của chị, cậu đáp:
"Cũng có nhiều người thích em..."
Minh bắt đầu thấy nóng máu khi nghe Khang nói
"...nhưng em chỉ thích có một người thôi. Mà người ta không chấp nhận tình cảm của em"
Khang nói rồi mắt liếc qua Minh đang ngồi đối diện, làm cậu vội quay mặt đi giả vờ ăn. Ban đầu Minh cứ tưởng Khang sẽ gián tiếp làm mình ghen, hóa ra lại nói như vậy khiến cậu không khỏi bất ngờ. Phương nghe xong cũng nhìn Minh, nhận ra ngay vẻ bối rối của cậu, cô hùa theo:
"Trời ơi, thật sao? Khổ thân em quá, ngon zai thế này mà lại bị người ta phũ"
"Vâng, em cũng buồn lắm, nhưng vẫn phải cố gắng thôi" - Khang nháy mắt với Phương
"Hay là...em làm người yêu chị đi"
"Cái gì!!!"
Minh đứng phắt dậy, làm cả Khang và Phương giật mình, vẻ bực tức đang hiện lên rõ mồn một trên mặt cậu. Nhưng Minh nhanh chóng nhận ra mình vừa có hành động bất thường, và hai người kia thì đang nhìn cậu ngạc nhiên làm cậu xấu hổ quá, vội ngồi xuống, mặt đỏ bừng.
Phương đang phải cố hết sức để nín cười, cô cố tình trêu:
"Sao thế em? Đang yên lành lại nhảy dựng lên?"
Khang ngồi bên cạnh nghe Phương nói thì bụm miệng cười, còn Minh ấp úng:
"Tại...em thấy...có con chuột chạy trong bếp"
"Đâu, đâu, nó đâu để chị bắt?" - Phương giả vờ ngó quanh, còn Khang thì càng cười mạnh hơn
"Chạy mất rồi..."
"Thế à? Thế mình quay lại chuyện ban nãy đi. Chị hỏi là..."
"Thôi, chuyển chủ đề đi"
Minh lại trót buột miệng khiến hai người kia càng được dịp châm chọc. Khang nói:
"Nói nốt chuyện vừa rồi đi Minh. Chưa xong mà..."
"Đúng đấy, tự dưng chuyển làm gì, mất vui"
Phương nói thêm vào làm Minh thấy quê độ, chỉ biết cầm cốc nước uống cho đỡ ngượng. Ngay từ lúc đầu cậu đã biết hai người này đang âm mưu gì đó, và bây giờ thì đã rõ rồi, là để trêu tức cậu đây mà. Minh bặm môi nhẫn nhịn, cố gắng hết sức không để lộ ra mình đang cảm thấy khó chịu, giả vờ không để tâm nhưng tai thì căng ra để nghe cho rõ.
Phương vẫn tiếp tục:
"Thế nào Khang? Làm người yêu chị không?"
"Em..."
"Không được!!!"
Lại nữa, Minh chen vào giữa cuộc trò chuyện, lần này vì không chịu nổi nữa mà cậu đã phải kêu lên. Phương cười trong bụng vì sự việc đang diễn ra đúng với ý mình, nhưng ngoài mặt thì tỏ ra ngạc nhiên, cô hỏi:
"Sao lại không được?"
"Vì...vì...chị lớn hơn mà"
Minh tạm yên tâm với lý do của mình, cho rằng nó rất có lý, nhưng rồi mất hết cả bình tĩnh khi Khang lại nói:
"Người ta vẫn yêu hơn tuổi mà Minh"
"Ông..."
Tức thì, Minh quay sang Khang nhìn cay cú, còn chưa kịp nói thêm thì nghe chị Phương cười:
"Thôi chết, em ghen hả Minh?"
"Hả? Không...em không có ghen..."
"Vậy sao cậu lại phản ứng dữ dội thế?"
Khang tiếp lời càng làm Minh rối thêm:
"Tôi..."
Rồi lại đến lượt Phương chọc vào:
"Thôi ghen thì cứ nhận đi chối làm gì, hãy thành thật với chính mình đi em"
"Em đã bảo là không......hai người cố tình......rõ ràng là.....arghhhhhhhh"
Minh kêu loạn lên, mặt đỏ bừng vì vừa ngượng vừa tức tối, thật tình, cậu không hề nghĩ mình sẽ bị hội đồng thế này, lại còn không thể cãi lại câu nào mới ức chứ. Nhìn ánh mắt thích thú của Phương và Khang mà cậu muốn điên lên, kìm nén cơn giận đến mức sắp nổ tung ra rồi.
Phương cười xí xóa, xoa xoa tay Minh:
"Hihihi, thôi mừ, không trêu em nữa. Hạ hỏa, hạ hỏa nha"
Minh hậm hực "vâng" một cái rồi đứng dậy đem bát đũa ra bồn rửa, Phương và Khang cũng dọn bát đĩa ra, vậy là bữa trưa kết thúc. Trong lúc Khang đang lau bàn, chị Phương vội chạy lên gác, một lúc sau chạy xuống, cầm túi xách, ăn mặc diện, nói:
"Chị đi chơi với mấy đứa bạn đại học đây, hẹn nhau từ hôm qua rồi. Hai đứa giúp chị dọn dẹp nhé"
"Ơ..."
"Vâng"
Khang đáp lại, còn Minh không kịp hỏi thêm đã thấy chị Phương mở cửa ra khỏi nhà, còn nghe tiếng mấy chị gái gọi nhau í ới bên ngoài. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà trở nên im ắng khi chỉ còn hai người ở lại, nhưng cũng vì bực Khang hồi nãy hùa theo chị Phương trêu mình mà Minh chỉ chăm chú rửa bát, không thèm đoái hoài gì Khang nữa.
Đang vừa rửa vừa lơ mơ nghĩ ngợi, Minh giật mình khi Khang bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau, hai cánh tay to khỏe vòng ra đằng trước ôm gọn vòng eo của cậu làm cậu rùng mình. Minh cố gỡ tay Khang ra nhưng không thể:
"Làm gì thế? B-Bỏ tôi ra"
Khang tì cằm lên vai Minh, giọng đầy gợi tình:
"Nhìn cậu cứ như người vợ đang rửa bát cho chồng ấy. Còn đeo tạp dề nữa, dễ thương quá"
"Vợ chồng gì ở đây, tôi đánh bây giờ. Bỏ tay ra"
"Không bỏ được, tôi muốn ôm cậu" - Khang thủ thỉ
"Đồ...đáng ghét"
Minh thở dài, tiếp tục rửa bát. Khang hít hà mùi thơm trên tóc Minh, nói:
"Đáng ghét nhưng cậu vẫn thích tôi phải không?"
"Ai thèm thích ông, nhận vơ đấy à" - Minh thẳng thừng
"Vì thích nên cậu mới ghen đấy chứ, cứ nói...Hự!!!"
Khang không kịp nói hết câu liền ăn một cái cùi trỏ vào bụng, cậu tạm thời bỏ Minh ra, cúi gập cả người xuống vì đau. Khang nhăn nhó:
"Sao lại huých tôi? Đau quá!"
"Đáng đời, trêu tôi cho lắm vào" - Minh nguýt một cái rồi bình thản quay lại rửa nốt bát đĩa
"Tôi không trêu cậu mà..."
Khang nhịn đau trả lời, Minh không nói gì thêm, tiếp tục với công việc của mình. Vậy là nỗ lực tạo dựng khung cảnh lãng mạn của Khang đã tan thành mây khói chỉ vì lỡ lời.
Xong xuôi, hai người lên phòng. Đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong, Khang ngồi xuống bên cạnh Minh đang làm mặt lạnh, dỗ dành:
"Đừng giận nữa mà, tôi xin lỗi"
"Tôi có giận ông đâu?" - Giọng Minh lạnh tanh
"Có mà, cho tôi xin lỗi đi, cậu giận tôi buồn lắm"
Giọng Khang khổ sở làm cho Minh mủi lòng. Biết mình đang chiếm phần thắng, Minh nín cười, đáp:
"Buồn thật không?"
"Thật, buồn não nề, buồn không cười nổi nữa rồi"
Nghe Khang nói như trẻ con mà Minh càng buồn cười hơn, cuối cùng, cậu cũng chịu trở lại bình thường, nhìn Khang nói:
"Tôi không giận ông nữa"
"Cảm ơn Minh"
Khang vui sướng ôm lấy Minh, rồi bất ngờ hôn chụt lên má cậu làm cậu giật bắn mình:
"L-Làm cái trò gì thế?"
"Thơm má cậu" - Khang thản nhiên đáp
"Ai cho hả?"
"Cậu hết giận tôi rồi thì tôi được thơm má cậu mà"
"Cái đồ...ở đâu ra cái lý luận kiểu đấy"
Minh đấm Khang thùm thụp, còn Khang chỉ cười toe:
"Lý luận của tôi chứ ở đâu nữa"

"Ông..."
"Hahahahaha"
Căng thẳng đã được chấm dứt và thay vào đó là những tiếng cười đùa vui vẻ. Dù rằng chỉ có Khang mới là người đang cười tươi sung sướng, nhưng sâu thẳm trong Minh, cậu cũng đang cảm thấy niềm vui ấy, niềm vui đặc biệt giữa cậu...và Khang.

* Đọc truyện teen Lớp phó, đừng lạnh lùng với anh nữa mà Chương 37 full:
1:00 pm
Câu lạc bộ đã hoàn thành bài tập, ai nấy cũng phấn khởi thu dọn đồ đạc ra canteen để giải khát, chỉ còn một nhóm mấy bạn đang đứng tán gẫu cùng Dương. Nghe tiếng Ly gọi, mọi người cùng chạy lại, đợi cho mấy người kia đi lên phía trước, Ly nói với Dương:
"Hôm nay năng động quá, nhờ cậu đấy Dương"
"Quá khen, tớ chỉ giúp một ít thôi mà" - Dương đáp
"Úi, đừng nói thế. Phần biểu diễn của cậu tạo động lực rất lớn cho mọi người đấy. Cậu nhảy rất đẹp" - Ly tấm tắc
"Cảm ơn cậu, còn Khôi..."
"Cũng thích lắm, lúc xem cứ khen cậu mãi đấy"
Ly nháy mắt, nghe vậy mà Dương mừng rơn, cậu nói:
"Thật sao? Tớ vui quá, cảm ơn các cậu"
"Hihi, không có gì"
Hai người cùng bước vào canteen, mọi người đều đang ngồi nói chuyện, nhâm nhi những ly nước mát lạnh. Dương nhìn quanh, thấy Khôi đang bê nước ra cho mọi người, cậu liền tiến tới:
"Khôi"
"Ơi?"
Khôi đặt nước xuống bàn, ngẩng lên thấy Dương đang nhìn mình, cậu hỏi:
"Sao thế?"
"Cậu có thể...đi với tớ được không?"
Dương bất chợt đề nghị làm Khôi vô cùng ngạc nhiên, cả mấy bạn ngồi xung quanh cũng bắt đầu rì rầm. Khôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:
"Ừm"
Rồi Khôi cùng Dương ra ngoài, làm cho mọi người tò mò không hiểu tự dưng lại kéo nhau đi đâu. Mấy bạn nữ hâm mộ Dương bắt đầu kêu lên tiếc nuối, có người nói đùa cả hai bỏ đi là để hẹn hò làm cả lũ cười ầm lên. Riêng Ly không nói gì, cô chỉ lặng lẽ quan sát cho tới khi hai người đi khuất bóng, miệng nở nụ cười vui mừng.
Dương cùng Khôi quay trở lại nhà thể chất, nơi hiện giờ vắng tanh và cũng chắc chắn là sẽ không có ai khác xuất hiện. Cả hai dừng lại ở nơi lúc nãy câu lạc bộ tập luyện, không ai nói một câu nào, không khí im lặng cứ thế bao bọc lấy không gian. Dương đang rất căng thẳng, cậu nhìn Khôi đứng đối diện mình, người trông rất bình thản. Chính vì không thể đoán được suy nghĩ của Khôi mà Dương càng lo lắng hơn, bởi từ hôm thứ hai nghe chuyện của Minh, cậu đã đi đến quyết định rồi, và giờ là lúc thích hợp để làm điều đó.
Dương nhắm mắt lại lấy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng:
"Khôi này, tớ muốn nói chuyện này với cậu"
"Chuyện gì thế?" - Khôi nhìn Dương
"Có thể cậu sẽ thấy kỳ quặc, hoặc có thể là ghê sợ khi nghe điều này, nhưng hãy cố giữ bình tĩnh nhé, vì tớ không thể giữ bí mật này nữa rồi"
Dương nói chân thành, trên mặt lộ rõ vẻ hồi hộp, còn Khôi nghe xong, đáp:
"Ừ, tớ sẽ bình tĩnh. Cậu đừng lo"
Dương khẽ cười, cậu đã bớt được phần nào nỗi lo lắng của mình nhưng tim vẫn đập thình thịch. Cuối cùng, Dương lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Khôi và nói:
"Tớ thích cậu"
"..."
Một khoảng lặng nhanh chóng chiếm lấy không gian, ngay khi nói ra tình cảm của mình, Dương đã sẵn sàng cho một câu trả lời tàn nhẫn, một sự ghê tởm, hay tệ hơn là Khôi sẽ bỏ chạy. Nhưng không, Khôi vẫn đang đứng đó, mắt mở to nhìn Dương, sự im lặng ấy khiến Dương càng lo hơn, không biết Khôi sẽ nói gì. Thế rồi Khôi bất ngờ cười, làm Dương ngạc nhiên:
"Sao cậu lại cười?"
Khôi vẫn cười, một tay quệt mắt, tay kia ôm lấy bụng. Hành động ấy khiến Dương không khỏi băn khoăn xen lẫn lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất rồi.
Khôi cười một hồi thì ngừng lại, cậu nhìn Dương nói:
"Cậu...thua rồi Dương ạ"
"Thua? Ý cậu là sao?"
Câu trả lời của Khôi càng làm Dương ngỡ ngàng, ngay từ lúc Khôi phản ứng lại trước lời tỏ tình của cậu, Dương đã không hiểu nổi Khôi đang nghĩ cái gì, giờ thì còn khó hiểu hơn nữa. Cậu hỏi tiếp:
"Nghĩa là...cậu đã có người yêu rồi sao?"
Khôi lắc đầu cười:
"Không"
"Vậy thì..."
Không để Dương nói hết, Khôi đã tiến tới, nhướn người lên ôm lấy cổ Dương. Miệng thì thầm:
"Cậu thua là vì....tớ đã thích cậu trước...từ lâu lắm rồi"
* Đọc truyện teen Lớp phó, đừng lạnh lùng với anh nữa mà Chương 38 full:
Rõ ràng hơn rồi

2:30 pm
*Ding dong*
"..."
*Ding dong*
"...Ư..."
Minh cựa mình tỉnh dậy, dưới nhà tiếng chuông cửa đang vang lên, khiến cậu có hơi khó chịu vì bị đánh thức. Minh ngồi dậy định bước ra khỏi giường, nhưng chợt cảm thấy vướng víu, cậu nhìn sang và giật mình vì nằm ngay cạnh cậu là Khang đang nhắm mắt ngủ ngon lành, một tay còn ôm lấy bụng cậu.
*Thế này là thế nào? Sao lại ngủ cùng nhau trên giường, chẳng lẽ....*
Minh vội nhìn xuống người mình, rồi thở phào:
*Vẫn còn nguyên quần áo...Nhưng đã có chuyện gì nhỉ? Mình chỉ nhớ là mệt quá rồi lăn ra ngủ luôn...*
Vẫn còn choáng váng vì tỉnh giấc giữa chừng, Minh đang bối rối và không nhớ ra vì sao cậu và Khang lại đang nằm trên giường cùng nhau, tất cả những gì cậu nhớ được là sau bữa trưa, hai người đã ngồi nói chuyện một lúc, và sau đó thì cậu ngủ quên mất. Định cố nhớ thêm nhưng tiếng chuông làm Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ, vừa mới gỡ tay Khang ra để xuống nhà thì bị kéo lại ngã oạch ra giường:
"Cậu đi đâu?" - Khang nói khi vẫn nhắm mắt
"Xuống nhà, có khách đến kia kìa" - Minh cuống lên
"Kệ khách đi, nằm lại đây với tôi"
Khang ôm Minh chặt hơn, trong khi tiếng chuông vẫn inh ỏi, tình thế ấy khiến Minh rất lúng túng, vừa lo để khách phải chờ, vừa bực Khang vì cứ giở trò với cậu. Càng vùng vẫy càng bị Khang ôm chặt, Minh bức quá đành làm liều, cậu giơ tay lên:
*Bốp*
"Ai daaaa"
Khang ngồi bật dậy, lấy tay xoa xoa đầu, giọng trách móc:
"Sao đánh tôi?"
"Ai bảo có người đến nhà mà không để tôi xuống mở cửa. Tôi còn chưa hỏi tội ông vì dám lên giường tôi đấy"
Minh lườm Khang rồi chạy nhanh xuống nhà, vừa mở cửa cậu vừa cuống quít:
"Xin lỗi vì đã...Ơ..."
"Minh!!!"
Minh ngạc nhiên vì Dương đang ở trước mặt cậu, sắc mặt và giọng nói thể hiện một tâm trạng rất tốt. Minh cười trong khi cố định thần lại:
"Có chuyện gì thế, đến chơi vào ngày thường à? Sao không gọi..."
"Thành công rồi!!!"
Dương reo lên vui mừng còn Minh ngơ ngác chả hiểu gì:
"Thành công gì?"
"Là Khôi, tôi đã tỏ tình với Khôi rồi" - Dương vui sướng nói
"Thật à? Thành công rồi sao?" - Minh mở to mắt vì bất ngờ, đồng thời cũng mừng không kém
"Ừ, cậu ấy chấp nhận rồi"
Nghe Dương trả lời, Minh không biết nói gì hơn, cậu vui đến nỗi ôm chầm lấy Dương. Hai người ôm nhau trong niềm hân hoan, cười cười nói nói ầm cả nhà. Trong lúc cả hai đang vui vẻ như vậy, thì một giọng nói bất chợt vang lên khiến họ giật mình:
"Cậu bỏ tôi xuống đây là để ôm ấp nhau với Dương đấy à?"
Cả Dương và Minh cùng nhìn về phía chân cầu thang, Khang đang nhìn họ bằng ánh mắt tức giận, gương mặt hằm hằm đằng đằng sát khí. Minh sợ quá vội bỏ Dương ra, vừa định lên tiếng giải thích thì Dương hỏi:
"Khang đấy à? Sao lại ở đây?"
Dương cười thân thiện, nhưng Khang đáp lại cậu bằng một giọng cộc cằn:
"Tôi đến chơi, và cậu vừa phá đám chúng tôi đấy"
"Phá đám cái gì..."
Minh nhảy dựng lên, còn Dương nhìn cậu cười ngạc nhiên:
"A ha, vậy là hai người đã....?"
"Không, không, ông đừng nghĩ..." - Minh rối rít
Rồi Dương quay sang Khang:
"Nếu tôi làm phiền thì xin lỗi, lúc khác đến vậy."
"Ờ" - Khang đáp cộc lốc
"Xin lỗi làm gì hả Dương???"
Minh cuống lên vì cái tình thế khó xử đang diễn ra, hết nói với Dương lại quay sang Khang:
"Ông nữa, có làm gì đâu mà phá đám hả?"
Minh túm chặt áo Dương không để cho Dương rời đi, còn Khang tiến lại gần, dí sát mặt vào Minh:
"Chẳng phải chúng ta đang ngủ với nhau sao?"
"Ông..."
"Hai người ngủ với nhau rồi sao? Vậy là tốt rồi đấy Minh"
Dương cười lớn sau khi nghe Khang nói, làm Minh càng xấu hổ hơn vì sự thật đúng là cậu và Khang đã ngủ chung giường nhưng cậu lại không hề biết gì cả. Một bên là Dương với tâm trạng hoan hỉ đang hiểu câu nói của Khang theo hướng hơi khác so với sự thật, một bên là Khang cứ cố tình huỵch toẹt ra những chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm. Điều ấy khiến cho Minh cảm thấy ngột ngạt và lo sợ mọi chuyện sẽ bị kéo đi chiều hướng khác, nhất là khi sự việc trở nên rối rắm hơn và không thể giải thích được nữa. Minh thở hắt một cái, cậu nhìn Dương:
"Ông lên phòng tôi chờ một lát"
"Nhưng..."
Dương hơi chần chừ khi biết mình đã vô ý "phá đám" như lời Khang nói, nhưng Minh quả quyết:
"Cứ lên đi"
Dương gật đầu rồi nhanh chóng lên tầng. Khi lướt qua Khang, cậu đã cười để xoa dịu không khí căng thẳng nhưng Khang không thèm để ý mà còn ném cho cậu cái nhìn đe dọa. Biết rằng Khang khó chịu với sự xuất hiện của mình, Dương không nói gì nữa mà đi tiếp lên cầu thang, dù sao thì Minh cũng đã bảo cậu lên gác chờ rồi.
Chờ cho đến khi Dương đã ở trong phòng, Minh mới lại gần Khang, dù đang rất sợ khi phải đối mặt với cơn giận của Khang nhưng Minh vẫn quyết tâm giải quyết cho xong việc này, không thể để mọi chuyện rắc rối như vậy được.
Minh nói nhẹ nhàng nhất có thể, giọng pha chút sợ sệt:
"Ông...về bây giờ được không?"
Tức thì gương mặt Khang tối sầm, nãy trông đã tệ giờ còn đáng sợ hơn nữa. Giọng Khang đầy tức giận:
"Cậu đuổi khéo tôi hả?"
"Không phải...chỉ là...tôi cần nói chuyện với Dương" - Minh lí nhí
"Vậy nếu trong trường hợp ngược lại thì cậu sẽ làm gì? Có đuổi Dương về để nói chuyện với tôi không?"
Khang áp sát lại gần, Minh lắp bắp trả lời:
"Cái đó...nhưng mà...khác nhau mà, sao nói thế được"
"Nghĩa là cứ có Dương là không cần tôi nữa phải không? - Khang nói bực tức
"Không phải thế !!!"
Minh gắt lên, rồi dần dịu lại trước vẻ mặt lạnh lùng của Khang:
"....tôi không có ý đó. Vì bọn tôi cần nói chuyện riêng nên..."
"Hôn tôi đi"
"Hở???"
Minh ngớ người ra khi Khang bất ngờ nói vậy, cậu hỏi:
"Ông nói gì đấy?"
Khang nhìn Minh nghiêm khắc:
"Tôi nói là hôn tôi đi"
Minh cảm thấy như đang bị đe dọa, cái nhìn của Khang đang làm cậu mất hết tinh thần. Cậu cố đáp lại:
"Tại sao???"
"Cậu đuổi tôi về mà không hôn tạm biệt à? Và đây cũng là hình phạt cho cậu vì đã theo bạn bỏ người yêu"
"Người yêu cái gì hả? Ông mau về đi cho tôi nhờ" - Minh nổi quạu
"Hôn tôi đi rồi tính"
Khang cười thản nhiên, liền ăn một cái đập vào mặt. Minh nói:
"Đừng có lợi dụng tình thế để ép tôi. Giờ thì về mau đi"
Vừa nói Minh vừa đẩy Khang ra cửa, đến khi sát ngưỡng cửa rồi Khang mới quay người lại:
"Cậu không hôn tôi, tôi làm ầm lên đấy"
"Cứ thử xem" - Minh nhìn thách thức
"MINH KHÔNG CHỊU HÔN TÔI, CÒN ĐUỔI TÔI VỀ NỮA, LÀM..."
Minh hoảng hốt dùng cả hai tay bịt miệng Khang lại, cậu không ngờ Khang lại dám làm thế thật, nói to đến nỗi vang khắp cả khu vực xung quanh, nhất là mấy người đi qua đấy đều nhìn vào tò mò xem có chuyện gì. Minh vội kéo Khang vào nhà đóng cửa lại, cậu gắt lên:
"Ông bị điên à? Bao nhiêu người nghe thấy rồi kia kìa"
"Cậu vừa thách tôi cơ mà, giờ lại nổi giận với tôi sao? Tôi nói rồi, cậu càng cố chấp, mọi việc càng khó khăn hơn thôi"
Khang cười ranh mãnh khiến Minh tức điên lên, cái tên đểu cáng này lúc nào cũng gây khó dễ cho cậu, hơn nữa Dương lại đang chờ trên nhà, cứ kéo dài thế này thì không ổn tí nào. Minh do dự không biết nên làm sao để xử lí tình huống này, còn Khang điềm nhiên bước tới, cúi mặt xuống sát mặt cậu:
"Giờ thì ngoan ngoãn hôn tôi đi nào"
Không còn cách nào khác, Minh đành chịu thua kẻ xảo quyệt đang đứng trước mặt mình. Cậu khổ sở ôm lấy cổ Khang, nghiêng đầu thơm vào má, rồi chuyển vị trí thơm nốt má bên kia. Xong việc, Minh thả tay ra, mặt đỏ bừng, muốn gào lên lắm mà lưỡi líu lại vì ngượng. Khang bật cười trước hành động lẫn phản ứng của Minh, rồi nói bằng giọng châm chọc:
"Cũng được, nhưng tôi đã hy vọng nhiều hơn thế"
"Ông còn nói kiểu đấy được hả? Đồ đáng ghét, biến đi cho tôi!!!"
Minh nổi khùng lên đấm đá Khang liên hồi, cậu đã phải cố gắng để thơm má hắn rồi mà còn nói là "cũng được", thật là hết sức quá đáng mà. Khang khoái chí cười ha hả rồi bước ra khỏi cửa, mặc cho Minh tức giận đi đằng sau. Trước khi ra về, Khang chợt nắm lấy cổ tay Minh đang đánh mình, dí sát mặt vào Minh rồi nói:
"Đùa đấy, tôi thích lắm. Nhưng lần sau hãy hôn tôi vào môi nhé"
Nói rồi Khang thơm Minh một cái vào má, làm cậu tiếp tục nhảy dựng lên:
"Đồ...đồ...đồ cơ hội. Đừng có mơ tôi hôn ông lần nữa, không bao giờ!!!"
"Hahaha, đừng quá chắc chắn như vậy. Tôi về đây, chào Minh"
"Chào"
Minh hậm hực đóng cửa lại, đầu óc quay cuồng vì vừa bị Khang chơi trò "mèo vờn chuột", thật muốn tức điên lên được. Sực nhớ ra Dương đang chờ trên gác nãy giờ, Minh vội chạy lên, vừa mở cửa bước vào là cậu cuống lên:
"Xin lỗi ông, tại tôi bị Kha..."
"Không sao, tôi đến nhà ông chơi bao lâu nay rồi mà giữ lễ thế, ngồi xuống đi"
Dương tươi cười vỗ tay xuống đệm, Minh thấy Dương như vậy thì vui vẻ nhảy lên giường, miệng nói:
"Ông đừng hiểu lầm, Khang bảo là bọn tôi ngủ chung nhưng ngủ dậy tôi đã thấy hắn nằm trên giường rồi, chả nhớ sao lại thế nữa"
"Thế mà tôi tưởng hai người đã..." - Dương cười khúc khích
"Đừng có linh tinh"
Minh đấm Dương một cái rồi lăn ra giường nằm vì mệt, nhiều chuyện xảy ra một lúc như thế khiến cho não bộ phải hoạt động liên hồi, nhưng đến khi ngồi yên mới thấy hoa mắt chóng mặt. Minh thở dài thườn thượt, rồi bất giác đỏ mặt khi nhớ lại việc vừa xảy ra, khi mà cậu thơm má Khang và rồi Khang thơm lại cậu, và nhất là cái khung cảnh tình tứ diễn ra giữa hai người nữa chứ. Minh tự trách bản thân đã quá dễ dãi nên Khang mới có thể lấn lướt, nhưng đáng trách hơn là cậu lại để cho mình bị cuốn theo. Để rồi Minh nhận ra rằng, cậu đã thích Khang mất rồi.
Tiếng Dương gọi làm Minh sực tỉnh:
"Quên mất, chuyện của Khôi ấy, ông có muốn nghe không?"
Minh bật dậy, mắt sáng rỡ:
"Có có, kể đi. Không ngờ lại là hôm nay đấy nha"
"Ừ, chính tôi còn bất ngờ cơ mà"
Dương vừa cười vừa nhớ lại...
Flashback/
Dương không tin nổi vào tai mình, cậu nắm lấy vai Khôi, hỏi:
"Th...Thật chứ? Cậu vừa nói là..."
Khôi chạm vào tay Dương trên vai mình, nở một nụ cười:
"Tớ nói thật đấy, tớ đã thích cậu từ lâu rồi Dương ạ"
Một cảm giác sung sướng len lỏi trong lòng nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ suy nghĩ, làm Dương chỉ biết cười trong niềm vui sướng, cậu hỏi:
"Vậy là cậu đã luôn chờ đợi tớ sao? Trong suốt thời gian qua...?"
"Phải. Ngày đầu tiên gặp lại cậu, tớ đã rất vui khi cậu muốn đi cùng đến câu lạc bộ, và những tuần sau đó, cứ mỗi khi cậu xuất hiện là niềm vui ấy lại đến. Rồi những khi cậu nói chuyện với tớ, nhìn tớ bằng ánh mắt quan tâm ấy, cho dù rất ngại, nhưng tớ vẫn cố tỏ ra bình thường,vì tớ sợ..."

Khôi chợt ngập ngừng, cậu cúi xuống không dám nhìn Dương, trái ngược hoàn toàn với vẻ tự tin thường ngày. Dương lo lắng hỏi:
"Sao vậy Khôi? Sao cậu lại sợ?"
Khôi ngước lên nhìn Dương, hai mắt cậu rưng rưng:
"Tớ sợ nếu cậu biết cảm xúc thật của tớ, cậu sẽ ghê tởm và xa lánh tớ. Bởi vậy mà tớ đã luôn giữ khoảng cách giữa chúng ta ở mức nhất định và không cho phép mình tiến xa hơn...Nhưng đến hôm nay, khi cậu nói những lời ấy...tớ...vui lắm, vì biết rằng cậu cũng có tình cảm với tớ. Tớ vui lắm Dương à..."
Dương thấy nhói đau trong lòng khi nghe những tâm sự ấy của Khôi. Đứng trước cậu bây giờ là là một Khôi hoàn toàn khác so với Khôi luôn tươi cười và cứng cỏi mỗi khi cậu đến xem câu lạc bộ biểu diễn. Một người với vẻ ngoài trầm lặng và luôn bình tĩnh, hóa ra lại nhạy cảm và mong manh thế này sao?
Một giọt nước mắt lăn trên má Khôi, và cậu giật mình khi cảm nhận thấy bàn tay Dương khẽ vuốt má mình, lau đi giọt nước mắt đó. Rồi Dương ôm chầm lấy cậu, giọng ân cần:
"Đừng lo gì cả, có tớ ở đây rồi. Xin lỗi vì đã không quan tâm tới cậu khi cậu đang cô đơn như vậy, nhưng từ nay đừng sợ nữa nhé, vì tớ sẽ luôn ở bên và yêu thương cậu."
Khôi nhắm mắt lại, cảm nhận những lời nói ngọt ngào ấy thấm sâu vào trong tim, miệng cười hạnh phúc...
Một lát sau
"Cậu đừng nói gì về những tâm sự của tớ nhé, cả việc tớ khóc nữa"
Khôi lên tiếng khi cậu và Dương đang rời khỏi phòng thể chất
"Sao cậu lại nói thế?" - Dương ngạc nhiên
"Thì cậu sẽ gặp Minh và kể về việc tỏ tình với tớ mà, nhắc cậu trước cho chắc"
Khôi thản nhiên trả lời, còn Dương thì choáng luôn vì Khôi nói quá đúng, cảm giác như Khôi có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vậy, khiến Dương không khỏi bất ngờ và thán phục. Dương cười khì, vòng tay ra sau lưng Khôi ôm lấy eo cậu:
"Được rồi, tớ sẽ không nói. Làm sao tớ dám trái ý Khôi được"
"Chưa gì đã nịnh rồi" - Khôi nhéo tai Dương
"Đauuu....không nịnh nữa mà. Nhưng sao cậu lại không muốn Minh biết?"
Dương xoa xoa tai nhìn Khôi, Khôi đáp:
"Cậu có bao giờ muốn người khác biết mình mềm yếu không?"
Câu hỏi của Khôi đã đủ để trả lời cho thắc mắc của Dương. Dương mỉm cười nắm lấy tay Khôi, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ thầm nghĩ trong lòng:
*Ôi, người yêu của tôi...*
End flashback/
"Rồi sao? Ông tỏ tình với Khôi rồi thế nào nữa?"
Minh ngồi khoanh chân nhìn Dương với vẻ tò mò của một đứa trẻ, Dương đáp:
"Cậu ấy nói cũng thích tôi từ lâu rồi"
"Thật á??? Từ lâu rồi ư? Nghĩa là..." - Minh trợn tròn mắt
"Từ hôm tôi đến đón ông nhưng ông lại đi với Khang ấy" - Dương gật đầu
"Trời ơi, chuyện này là thật sao? Vậy mà tôi không biết gì cả"
Minh ngây người ra vì ngỡ ngàng, cậu rất mừng vì Dương và Khôi đã đến được với nhau, nhưng lại không ngờ rằng suốt thời gian qua, Khôi đã luôn có tình cảm với Dương. Mọi hành động, cử chỉ, lời nói của Khôi đều rất bình thường, đến nỗi Minh và những người kia không hề cảm thấy nghi ngờ dù chỉ một chút. Mãi cho đến gần đây, khi mà Khôi tỏ ra lo lắng trước kỳ thi sắp tới thì Minh mới thấy bất an, cho rằng Khôi đang gặp phải chuyện gì đó khó nói. Và lúc này đây, nhờ có câu chuyện của Dương mà Minh mới hiểu ra vấn đề, giờ thì cậu có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
"Sau đó hai người làm gì?" - Minh tiếp tục tò mò
*...."Cậu đừng nói gì về những tâm sự của tớ nhé, cả việc tớ khóc nữa"....*
"À..."
Dương cười trừ rồi nhìn đi hướng khác, lời nói của Khôi cậu vẫn nhớ như in trong đầu, bèn đáp:
"...Bọn tôi ôm nhau rồi đi về"
"..."
"Sao vậy?"
Minh thở dài nhìn Dương:
"Chỉ ôm nhau rồi đi về? Sao chán thế?"
"Ơ...thì có biết làm gì khác đâu" - Dương vờ lúng túng
"Trông ông thế này mà sao ngố thế hả? Tôi đọc truyện nhiều rồi, lần sau là phải..."
Minh bắt đầu lên mặt chỉ dạy Dương, cho dù kinh nghiệm bản thân thì chẳng ăn ai, lại toàn bị Khang dắt mũi, ấy vậy mà vẫn dạy bảo rất nhiệt tình khiến Dương phải bật cười. Minh đâu có biết rằng, thằng bạn thân của cậu không hề "ngố" như cậu tưởng, mà chỉ là đang bảo vệ lời hứa với Khôi nên mới giấu cậu chuyện xảy ra sau đó mà thôi.

* Đọc truyện teen Lớp phó, đừng lạnh lùng với anh nữa mà Chương 39 full:
5:00 pm
Dương đã về từ lâu, Siêu thì vừa về nhà là lên phòng chơi game nên Minh chả có ai để nói chuyện, bài tập cậu cũng đã làm xong từ sớm. Đang nằm ngán ngẩm suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày thì cậu nghe tiếng mở cửa, vội chạy xuống nhà. Chị Phương vừa đóng cửa vừa cười tươi:
"Chị đi chơi về rồi đây, còn mua kem cho hai đứa nữa này."
"Vâng ạ. Siêu ơi ăn kem không?" - Minh đáp rồi gọi to
"Tối em ăn" - Tiếng Siêu vọng xuống
"Lúc nào cũng thế hả Minh?" - Phương hỏi
"Vâng. Nghiện game mà"
"Chết, làm thế nào đi chứ chơi game rồi không học hành thì..."
"Chị đừng lo, điểm trên lớp nó vẫn tốt. Với lại bố mẹ cũng mắng suốt rồi có chịu nghe đâu"
Minh bóc một cái kem ra rồi đưa lên miệng, Phương không nói gì nữa, rửa tay rồi cũng mở túi kem ra. Đang ăn, Minh lên tiếng:
"Sao chị lại mời Khang đến nhà hả?"
Phương giật mình vì câu hỏi của Minh, mặt cô thoáng hiện lên vẻ bối rối:
"Thì...chị thích nói chuyện với Khang thôi"
"Thật không? Thế mà hội động vào bắt nạt em như đúng rồi" - Minh bĩu môi
"Hì hì, tại vì đúng thế mà" - Phương vừa mút kem vừa cười
"Đúng là sao ạ?"
"Sao trăng gì nữa..."
Phương cắn một miếng kem, nhìn Minh với vẻ nghiêm túc:
"...em chả thích Khang bỏ xừ ra còn gì"
*CHOANG*
Một tiếng vỡ vang lên trong đầu, Minh vừa bị Phương nói trúng phóc, miệng vô thức mở ra nhưng không nói được lời nào. Phương cười tinh quái:
"Không cãi được đúng không? Chị biết mà. Thôi đừng chối nữa em, chị đâu có mắng mỏ gì mà phải lo"
"Nhưng mà chuyện đấy..." - Minh e dè
"Với lại Khang rất thích em mà Minh, nghe cách nói chuyện là rõ rồi. Chắc tán em suốt ngày đúng không?"
"...Vâ...Vâng, cũng có..."
Minh vừa nói vừa đảo mắt, lòng nghĩ thầm:
*Chị mà biết hắn làm gì em thì chắc chị hét ầm nhà lên vì sướng mất*
"Trồ ôi, phải nói là chị hơi bị bất ngờ nha. Ban đầu chị chỉ nghi ngờ thôi, thế mà chỉ cần mời Khang đến nhà gặp em là chuyện rõ ràng ngay. Ôi thật là thích quá đi!!!"
Minh đến chịu với trình độ bay bổng của chị Phương, cậu ngồi im ăn kem nhìn chị "lên cơn", hết nhắm mắt cười một mình rồi lại ôm má ôm mặt lắc lắc, nhiều lúc trông buồn cười không chịu được. Hai chị em vừa thưởng thức kem vừa tán gẫu cho tới khi bố mẹ Minh về thì mới đứng dậy dọn dẹp để mẹ nấu cơm tối. Chuẩn bị cho một bữa ăn có mặt đầy đủ cả nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Thứ Năm
"Minh, tao mua bánh pocky này, ăn không?"
Nga chìa hộp bánh ra trước mặt, Minh cười tươi rút ra một thanh bánh dài phủ socola rồi đưa lên miệng. Liêm và Ân đã ở đây từ trước khi Minh bước vào lớp, tranh cãi nhau gì đó về trò chơi, rồi lập tức dừng lại khi Nga khoe mấy hộp bánh mới mua dưới canteen. Chợt nhớ đến Ly thích ăn vặt, Minh quay ra nhìn xem cô ở đâu thì đã thấy Ly và Khôi đi tới, cả hai đều hớn hở:
"Ăn với nào"
"Thấy đồ ăn là sáng mắt lên" - Ân lè lưỡi
"Mày cũng đang bốc một nắm đấy" - Ly bật lại
Hai người liền quay ra chọc xoáy nhau, trong khi tay vẫn rút bánh lia lịa, làm cả bốn người kia phì cười. Khôi vừa ăn vừa cười đùa với Liêm và Nga, còn Minh cẩn thận quan sát cậu từ đầu đến cuối, lòng mừng thầm vì Khôi đã không còn vẻ lo lắng như hôm qua nữa. Vậy ra đúng là vì chuyện của Dương mà Khôi mới như vậy, nhưng giờ thì cậu đã thật sự vui vẻ trở lại rồi.
Minh mải mê suy nghĩ mà quên mất thực tại, đúng lúc quay sang thì Khang bất ngờ xuất hiện, đưa miệng cắn luôn nửa thanh bánh mà cậu đang ngậm, làm cậu giật bắn mình:
"Ôn...g...ông làm cái gì đấy?"
"Phí quá, tôi đang định ngậm dần cái bánh rồi chạm môi cậu luôn chứ"
Khang chẳng đoái hoài gì tới phản ứng của Minh, tỏ vẻ ngán ngẩm vì trót cắn mất cái bánh. Nghe Khang nói, các bạn của Minh đều cười khúc khích, còn cậu thì không biết phải xử trí sao với cái tình huống này, xấu hổ quá đành đi một mạch về chỗ ngồi. Khang đứng tán gẫu chán chê với mấy người kia rồi tiến lại bàn của mình, vừa ngồi xuống liền vòng tay ôm lấy eo Minh. Lập tức, Minh nhảy dựng lên làm Khang khoái chí cười:
"Phản ứng dữ dội ghê"
"Ông hết trò à? Nghịch vừa thôi" - Minh nhăn nhó
"Tôi chỉ thích "nghịch" cậu thôi" - Khang nhún vai
Minh đỏ mặt vì câu nói ấy, cái vẻ nửa đùa nửa thật của Khang làm cậu muốn đấm cho phát. Minh để ý thấy hình như càng gần gũi với nhau hơn, Khang càng hay nhắc đến những chuyện nhạy cảm, tiếp đến là mấy cái "hình phạt" oái ăm, rồi thì toàn tranh thủ động chạm ôm ấp, thơm má cậu mỗi khi có cơ hội. Vừa rồi lại còn cắn nguyên cái thanh bánh cậu đang ngậm nữa chứ, xém chút nữa thôi là chạm môi thật rồi. Minh càng nghĩ càng thấy hết cách với Khang, cố tạo khoảng cách thì càng bị kéo vào, mà tỏ ra mềm mỏng thì.....không dám tưởng tượng nữa, cái cảnh gỡ bỏ mọi phòng thủ để Khang thoái mái tấn công làm cậu lạnh cả sống lưng. Quay sang Minh thấy Khang vẫn nhìn mình say đắm, bèn đập Khang một cái rồi mở sách vở ra coi như không có chuyện gì, mặc cho Khang ngồi bên cạnh ôm đầu, giả vờ kêu đau.
Giờ ra chơi
"Cô cảm ơn hai em, vất vả rồi"
Cô giáo chủ nhiệm cầm lấy bản đánh giá, cười hài lòng với Khang và Minh. Khang khoác tay lên vai Minh, đáp:
"Vâng ạ. Cũng may có Minh làm cùng nên bọn em mới xong sớm được"
*Nhờ có mình ở đâu ra, hắn làm gần hết mà lại tuyên dương mình. Cái tên chết tiệt này giỏi thật đấy, nói điêu không chớp mắt, lại còn lợi dụng khoác vai mình nữa, thật hết cách với hắn*
Minh nghĩ thầm trong khi Khang đang cười toe nói chuyện với cô giáo, cánh tay vẫn đặt trên vai cậu làm cậu thấy khó xử vì cô giáo đang đứng ngay đây. Đến khi nghe giọng cô, Minh mới sực tỉnh:
"Minh? Nghĩ ngợi gì đấy em?"
"Ơ...Dạ...không, em hơi mệt thôi ạ" - Minh lúng túng
"Chắc em học nhiều quá đấy, cô nói rồi, đừng gắng sức quá. Điểm của em đã rất xuất sắc rồi, hãy thả lỏng và nghỉ ngơi nhiều hơn nhé"
Cô giáo nói dịu dàng, cách quan tâm của cô tới từng học sinh thể hiện cô xứng đáng là mẫu người chuẩn mực với một giáo viên chủ nhiệm. Minh lễ phép vâng lời cô, nhưng Khang lại bất ngờ lên tiếng:
"Em cũng bảo Minh giữ gìn sức khỏe mà cậu ấy không nghe"
Minh liền nhéo vào tay Khang làm cậu la lên, cô giáo nhìn hai người rồi bật cười:
"Hai em thân nhau nhỉ? Vậy Khang nhớ để ý tới Minh nhé, bạn có vấn đề gì thì cố gắng giúp bạn. Còn Minh em phải nghe lời cô đấy, sức khỏe là quan trọng nhất mà"
"Vâng ạ"
Khang và Minh đồng thanh đáp, nhưng Khang thì tươi cười còn Minh thì ngượng muốn chết khi Khang cứ cố tình thể hiện tình cảm với cậu kể cả khi có cô giáo. Đợi cô đi khỏi, cậu quay lại:
"Ông không đụng chân đụng tay thì chết hay sao hả? Đứng nói chuyện với cô mà cứ làm vậy là sao?"
Khang cười toe:
"Đúng là chết được mà, ngày nào không được chạm vào cậu là tôi không sống nổi"
"Hay nhỉ? Mới học ở trên mạng đấy à? Đừng tưởng lừa được tôi"
Nói rồi Minh quay vào lớp, Khang vội theo sau, miệng nói:
"Tôi nói thật mà, cậu phải tin tôi chứ. Lời nói từ tận đáy lòng đấy"
Minh không trả lời nữa mà đi thằng về chỗ ngồi. Nhưng Khang không biết rằng, khi mà cậu còn đang đi đằng sau, thì Minh đã mỉm cười khi nghe những lời ấy của cậu.
Phía bàn trên, Liêm và Nga đang xem phim, Nga cứ xuýt xoa:
"Trời ơi, phim hay quá đi, diễn viên cũng đẹp nữa"
"Thế mới là phim hot của năm" - Liêm đáp
"Nhất là anh diễn viên chính ý, đẹp trai kinh khủng, yêu quá!!!"
Nga tiếp tục khen tấm tắc, sắc mặt thể hiện đang rất phấn khích khi được ngắm những diễn viên đẹp lung linh trong phim. Thế rồi chợt Liêm hỏi:
"Thế tao có đẹp trai không?"
"Ừ ừ, đẹp trai"
Nga trả lời mà mắt dán vào màn hình, nhưng chỉ 2 giây sau đó, cô chợt dừng lại, quay sang nhìn Liêm. Vẻ mặt Liêm rất nghiêm túc, khiến Nga có chút khó hiểu, cô nói:
"Sao lại hỏi thế? Mà đừng làm mặt hình sự nữa, trúng gió hả mày?"
"Tao đang hỏi mày tao có đẹp trai không cơ mà?" - Liêm nhìn Nga, trông không có vẻ gì là đang đùa
"Thì...cũng hơi..."
"Òa, ngạc nhiên chưa. Tôi mới thắng boss cuối rồi này!!!"
Ân từ đâu nhảy bổ ra hớn hở khoe cái máy game đang hiển thị kết quả của trò chơi, nhưng lập tức ỉu xìu khi Liêm và Nga đang nhìn nhau mà chẳng đoái hoài gì đến cậu. Không chấp nhận sự xấu hổ khi bị làm ngơ, Ân đập tay xuống bàn:
"Hai đứa kiaaa!!! Có nghe thấy gì không?"
"Có, ông thắng boss cuối, rồi làm sao?"
Liêm chợt quay ra trả lời, Ân thấy đã được để ý tới thì vui vẻ khoe lại cái máy. Trong khi đó, Nga vẫn nhìn Liêm, bởi cô đang ngỡ ngàng trước thái độ bất thường khi nãy của Liêm. Mọi khi cả hai đều luôn vui đùa một cách bình thường với nhau, vậy mà bất chợt Liêm lại hỏi điều ấy, với một vẻ mặt rất nghiêm trọng khiến Nga không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra nữa. Không chỉ vậy, thời gian gần đây Liêm cũng hay có biểu hiện khác lạ, như là hay lén nhìn Nga, quan tâm nhiều hơn, và rất hay hỏi những câu mà trước đây chẳng bao giờ hỏi. Có lẽ, Nga nên bắt đầu tìm hiểu chuyện này thôi.
Tan học
"Mày cất điện thoại đi được không? Đi cả nhóm với nhau mà cứ bấm bấm hoài"
Nga càu nhàu trong khi Khôi đang bấm điện thoại rất chăm chú, cậu ngẩng lên thấy cả đám đang nhìn mình thì cười trừ:
"Có sao đâu?"
"Không sao là thế nào? Cả lũ nói chuyện còn riêng mày cứ dán mắt vào cái máy, kỳ cục" - Nga tiếp tục phê bình
"Ờ, mà trước giờ có bao giờ ông như thế đâu?" - Ân nói
"Đúng đúng, cũng có dùng nhiều nhưng không đến mức này" - Nga tiếp lời
"Thì nhiều một hôm có chết ai, chúng mày cứ lo quá" - Khôi phẩy tay
Liêm quan sát ba người nói chuyện nhưng không có ý kiến gì, Ly và Minh cũng vậy, nhưng khác với Liêm, cả hai người đều đoán chắc được lý do mà Khôi lại dùng điện thoại nhiều hơn hẳn ngày thường đến thế.
Trong khi đó, Ân vẫn nghi ngờ:
"Mà còn chả biết ông làm gì trên cái máy nữa, chơi game hay nhắn tin đấy?"
"Ơ hay, làm gì chả được, ông thừa hơi à?" - Khôi cất điện thoại vào túi
"Đáng ngờ lắm nha, đưa bọn tao xem nào?"
Nga vừa nói vừa giả vờ "trấn lột", Ân cũng giúp sức, còn Khôi chạy một mạch luôn xuống cầu thang. Nga và Ân liền đuổi theo rất hăng, còn Liêm, Minh và Ly chỉ cười rồi từ từ theo chân ba người thừa năng lượng đang đuổi bắt kia, không ai nói một lời nào.
Thứ Sáu
Minh gọi Khôi ra nói chuyện riêng ở lan can, khi hai người rời khỏi lớp, Liêm, Nga và Ân đã đưa mắt dõi theo, riêng Ly không có biểu hiện gì. Ra tới nơi, Minh lên tiếng:
"Mọi người đang nghi ngờ đấy Khôi"
"Tôi biết" - Khôi đưa mắt nhìn mông lung
"Ông có định...giấu chuyện này không?"
Khôi quay sang nhìn Minh khi cậu hỏi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"Chưa phải bây giờ...Nhưng rồi mấy đứa nó cũng biết thôi mà"
"Ừ..."
Minh khẽ cười, rồi đặt tay lên vai Khôi:
"Tôi rất mừng cho ông và Dương đấy. Cũng như khi ông ủng hộ chuyện của tôi. Vậy nên cứ thoải mái tâm sự với tôi nhé."

Khôi nhìn Minh, ánh mắt thể hiện sự vui mừng không kém:
"Cảm ơn ông"
Minh cười tít mắt rồi nói tiếp:
"Dù sao thì Dương cũng là bạn thân lâu năm của tôi mà, muốn biết gì cứ hỏi"
Khôi nghe nói vậy, kèm theo cái nháy mắt của Minh thì có vẻ ngạc nhiên, rồi cậu mỉm cười:
"Kinh chưa, Minh mà cũng khôn lỏi thế này sao?"
Minh tự hào đáp:
"Chơi với nhóm mình bao lâu nay rồi thì phải khôn ra chứ"
"Chứ không phải vì nhiễm tính Khang à" - Khôi cười ranh mãnh
Bị Khôi trêu, Minh lập tức cứng họng, bèn cãi lại:
"...Ở...ở đâu ra.....không phải!!!"
"Á hahahahaha. Vẫn ngu ngơ như mọi khi"
Khôi cười phá lên làm Minh xấu hổ vì bị bắt thóp, đang kêu loạn lên thì nghe tiếng Di:
"Khôi ơi, vào đây kiểm tra sổ liên lạc đi này. Cả Minh nữa, xem ghi đúng thông tin chưa"
"Ok, vào ngay đây" - Khôi bước vào lớp
"Tớ vào phòng vệ sinh một tí đã nhá"
Minh nói rồi đi ra hướng phòng vệ sinh ở cuối hành lang. Đang rửa tay, cậu bất ngờ bị bịt miệng rồi bị lôi đi, cảm giác như có hai, ba người đang kéo cậu đi vậy. Minh sợ hãi cố hét lên, nhưng miệng bị bịt lại không thể phát ra tiếng.
*Bắt cóc sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cứu tôi với!!!!*
Minh bị đưa vào một góc khuất ở gần đó, ngay khi định thần lại, cậu sửng sốt:
"Chúng mày làm cái trò gì thế???"
Liêm, Nga và Ân đang ở trước mặt Minh, mặt đứa nào trông cũng rất nghiêm trọng. Nga nói ngay:
"Xin lỗi vì bắt mày đột ngột, nhưng mày biết chuyện gì về Khôi?"
"Hả???" - Minh ngớ người ra
Ân nhảy vào ngay:
"Chuyện của Khôi ý. Dạo này nó hành xử lạ lắm, cứ chúi mũi vào cái điện thoại, thi thoảng còn cười một mình, cứ ghê ghê thế nào ấy"
"Tôi cũng thấy tò mò, thấy hai người kéo nhau đi nói chuyện riêng trông mờ ám lắm" - Liêm tiếp lời
"Mấy đứa mày bị..."
"Kể đi Minh, chắc chắn là mày biết phải không? Tao thấy chúng mày hay kéo nhau đi tâm sự lắm" - Nga nài nỉ
Minh nhìn ba người một lượt, ai cũng có vẻ tò mò và lo lắng, nhưng cậu đã quyết sẽ không để lộ chuyện này ra, nên dù có thế nào cũng không thể nói được. Giống như lời của Khôi, sớm muộn gì cũng lộ ra thôi, nhưng chưa phải bây giờ. Minh đáp:
"Tao không biết gì cả. Tao tâm sự với Khôi về mấy chuyện...riêng của tao thôi"
"Thế sao không tâm sự với bọn tôi?" - Ân nheo mắt nhìn Minh
"Tại vì..."
"Mọi người đang làm gì đấy?"
Cả bốn người giật mình quay ra, Khôi đang đứng sau lưng họ. Minh thở phào vì Khôi đến kịp lúc, còn Nga thì lúng túng:
"A...không gì cả...Chỉ đang nói chuyện thôi"
"Phải kéo nhau ra tận đây cơ à?" - Khôi nhướn mày
"Vì...vì..." - Nga ấp úng
"Mau vào lớp đi, Di bảo tất cả lớp phải kiểm tra thông tin trong sổ liên lạc kìa"
"...Ừ...ok"
Khôi nghiêng người ra hiệu cho 4 người đi trước, rồi mới đi theo sau. Trên đường đi, Minh quay xuống nhìn Khôi, còn Khôi chỉ gật đầu mỉm cười. Vậy là cả hai đều hiểu ý của nhau, an tâm bước vào lớp.
Tan học
"Tôi đưa cậu về nhé?"
Khang nhìn Minh với vẻ hy vọng, điều mà hầu như ngày nào đến giờ về cậu cũng làm. Nhưng Minh từ chối:
"Cảm ơn, nhưng tôi tự về được"
Khang vẫn cười tươi:
"Vậy tuần sau được không?"
"Sao lại tuần sau?" - Minh thắc mắc
"Vì tuần sau phải ôn thi"
"Ôn thi thì sao???"
"Thì tôi sẽ đèo cậu về, và chúng ta có thể ngồi ôn tập cùng nhau, trong phòng cậu."
Khang cúi mặt xuống gần Minh, ánh mắt lộ rõ vẻ gian tà làm cậu bất giác lùi lại. Minh nói:
"Ai cho ông đến mà nói vậy hả?"
"Thì tôi cứ đến thôi. Với lại, cô đã dặn tôi phải để mắt tới cậu rồi mà"
Khang đáp thản nhiên, điệu cười nửa miệng làm Minh phát bực mà không thể cãi lại bởi cái lý do hợp lý đến đáng ghét ấy. Cuối cùng, cậu đành rút lui:
"Đừng có mơ, tôi về đây"
Nói rồi Minh đi thằng, phía sau vẫn vọng lên tiếng Khang:
"Không mơ đâu, tôi chắc chắn đấy"
*Thật là hết thuốc chữa*
Minh nghĩ thầm trong lòng, chẳng hiểu sao, dù vẫn phản ứng loạn lên mỗi khi bị Khang trêu, cậu lại luôn cảm thấy vui mà không hề khó chịu như cách cậu tỏ ra bên ngoài. Nghĩ tới lời Khang vừa nói, Minh chợt thấy háo hức mà không rõ nguyên do, có lẽ nào cậu cũng mong chờ tới lúc hai người ở riêng với nhau trong phòng không? Minh lắc đầu quầy quậy với suy nghĩ ấy, nhưng dù lí trí nói rằng cậu đang lầm lẫn, trái tim cậu vẫn khẳng định rằng, cậu thực sự muốn Khang đến nhà mình, để cả hai có thể có thời gian riêng với nhau, giống như những gì Khang nói vậy.
Một tuần sau
Thứ Sáu - 1:00 pm
*Ding dong*
Minh vội vàng chạy xuống mở cửa, trong lòng hồi hộp không biết là ai. Điều làm cậu thấy ngượng lúc này là, cậu đang mong người đang bấm chuông nhà cậu là Khang. Vừa cười vì tự thấy xấu hổ, Minh vừa cố lấy lại bình tĩnh, bởi dù là ai thì cậu cũng phải tỏ ra thật bình thường. Minh từ từ mở cánh cửa ra, và trong vô thức miệng nở một nụ cười:
"Khang, ông đến rồi!"

* Đọc truyện teen Lớp phó, đừng lạnh lùng với anh nữa mà Chương 40 full:
Ôn thi hay ôn...tình?

"Chào Minh, cậu đang mong tôi đấy à?"
Khang cười tươi đáp lại, giọng có phần trêu chọc. Còn Minh nhận ra phản ứng vừa rồi của mình thì ngượng quá mà cãi:
"...Đâu có, tôi...bất ngờ thôi"
Vừa nói vừa đỏ mặt, Minh luống cuống tìm cách che mặt đi không để cho Khang thấy, nhưng Khang tiếp tục:
"Vậy sao cậu lại có vẻ mừng khi thấy tôi thế?"
"Không phải, tại...tại..."
"Chà, hết cãi nổi rồi kìa"
Khang cúi xuống gần mặt Minh cười châm chọc, rồi cứ thế đi thẳng vào trong nhà, mặc cho cậu đứng ngẩn ra ở cửa. Minh bặm môi:
"Tự tiện vào nhà người khác thế à?"
"Tôi mua đồ ăn này"
Khang lờ đi câu nói của Minh, vừa cười vừa giơ cái túi lên. Thái độ tỉnh bơ ấy làm Minh nổi khùng lên, cậu hậm hực đóng cửa lại rồi nói:
"Ai khiến mà mua?"
"Mua cho cậu ăn mà, không muốn sao?" - Khang làm mặt thất vọng
"Không" - Minh đáp thẳng thừng
"Tiếc quá, tôi mua bánh xốp mà cậu thích đây"
Khang lắc lắc gói bánh trước mặt Minh, làm cậu tròn xoe mắt:
*Đúng là loại mình thích, nhưng...sao hắn lại biết?*
Không đợi Minh hỏi, Khang đã nói luôn:
"Thắc mắc sao tôi biết chứ gì? Nhờ chị Phương đấy"
"Chị Phương? Hai người nói chuyện lúc nào?" - Minh càng ngạc nhiên hơn
"Muốn biết không?"
Khang đặt một ngón tay lên môi rồi nháy mắt ra hiệu. Vậy là đủ để Minh hiểu ý Khang là gì, cậu nhảy dựng:
"Tôi đuổi ông ra khỏi nhà bây giờ"
"Ấy, bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn được hôn cậu thôi mà" - Khang giơ tay xin hàng
"Thế mà cũng nói được, ông đến để học hay để hôn hít hả?"
Minh khoanh tay bực bội, thực sự cậu đã hy vọng ngày hôm nay diễn ra thật êm đẹp như mình tưởng tượng, vậy mà lại bị Khang làm cho tụt hết cả cảm xúc ngay từ khi gặp mặt. Giờ có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.
Khang cười thản nhiên:
"Hôn hít"
"Đồ..."
Minh phát cáu, đi một mạch lên nhà làm Khang vội cầm túi bánh chạy theo. Lên đến nơi, Khang chợt hỏi:
"Chị Phương không có nhà à?"
"Chị ý đi chơi rồi"
Minh đáp rồi ngồi lên giường mở sách vở ra, mặc kệ Khang muốn làm gì thì làm. Thấy yên ắng, Minh cứ tưởng mình đã được yên thân, nhưng cậu đã lầm vì chỉ vài giây sau đã nghe tiếng Khang gọi. Minh quay ra, rồi giật mình khi chình ình trước mắt là một thanh bánh xốp, phía đầu kia đang được Khang ngậm trên miệng. Cậu hỏi:
"Ông bị làm sao đấy? Muốn gì?"
Khang vừa ngậm bánh vừa nói:
"Muốn cậu ăn bánh cùng tôi"
"Ăn cái kiểu gì vậy hả?" - Minh nhíu mày
"Kiểu thân mật" - Khang đáp
"Không"
Minh quay ngoắt trở lại với quyển sách , nhưng Khang không chịu buông tha:
"Ăn đi nào, tôi mua cho cậu mà"
Vừa nói Khang vừa dí miếng bánh lại gần miệng Minh, Minh càng đẩy ra thì càng bị dí sát hơn. Chịu không nổi, cậu há miệng cắn luôn nửa thanh bánh rồi nói:
"Ăn rồi, hài lòng chưa??? Giờ để tôi yên"
*Nhưng mà ngon quá đi mất.....Không...không được, không thể mất cảnh giác được, đừng có để bị dụ dỗ. Chết dễ như chơi đấy biết chưa!!!*
Minh tự nhủ với lòng mình, trong khi Khang cười mãn nguyện vì Minh đã chịu ăn bánh của cậu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Khang chỉ để cho Minh học được một lúc rồi bắt đầu choàng tay lên vai Minh, tiến tới gần định thơm má cậu. Lập tức, Minh đẩy Khang ra:
"Có thôi đi không? Muốn bị đuổi về hả?"
Bị Minh từ chối, Khang xụ cả mặt xuống:
"Sao cậu ác với tôi thế?"
"Cái gì cơ? Ai ác với ông chứ?" - Minh bức xúc
"Cậu chứ ai. Cậu làm tôi buồn lắm, lúc nào cũng xa lánh tôi, muốn quan tâm tới cậu một chút thôi mà cũng bị mắng...."
"Ơ..."
Minh ngớ người ra vì thái độ lẫn giọng nói đau buồn của Khang, cậu còn chưa kịp nói gì thì Khang đã đứng dậy:
"...Xin lỗi vì làm phiền cậu, tôi đi về vậy"
Nói rồi Khang bước về phía cửa, nhưng ngay lúc ấy, Minh đã túm áo Khang, lí nhí:
"...Đ-Đừng đi..."
"Cậu bảo gì tôi không nghe rõ?"
Khang quay lại nhìn Minh, mặt vẫn giữ vẻ đau khổ. Biết ngay là Khang đang cố tình trêu mình, nhưng Minh không còn cách nào khác, giờ mà cứ phũ phàng thì Khang về thật mất. Cậu đành chịu thua, nói thật to:
"Đừng đi!!!"
Lời đã nói ra không rút lại được, Minh chỉ biết kêu than trong lòng:
*Sao lại thành ra thế này? Đáng ra hắn mới là người xấu ở đây chứ, tự nhiên bao nhiêu tội lỗi đổ hết lên đầu mình là thế nào? Ôi trời ơiiii, con lại bị hắn lừa nữa rồi, tại sao trời không bảo vệ con mà cứ để con bị bắt nạt thế này!!!*
Mưu kế của Khang đã thành công mỹ mãn. Chỉ chờ có thế, Khang liền cười toe, nhảy lên giường ôm lấy Minh đang đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ:
"Minh đã nói vậy thì tôi không đi nữa, ở lại đây với cậu suốt đời luôn"
"Suốt đời cái gì, sao không lo học đi hả?" - Minh đập vào đầu Khang đang ôm mình cứng ngắc
"Tôi học lâu rồi"
Khang vừa nói vừa rúc đầu vào cổ Minh, bắt đầu hôn vùng nhạy cảm đó của cậu. Minh khẽ run lên, cố thuyết phục Khang dừng lại:
"Đừng mà...Cho tôi học đi. Để...lúc khác cũng được mà..."
Minh hận chính mình vì đã thay đổi đến mức chóng mặt. Mới lúc nào còn hùng hổ quát nạt Khang làm Khang không có cơ hội tấn công, vậy mà giờ đã ngoan ngoãn để yên cho Khang động chạm, còn rên rỉ xin dừng lại trong khi bản thân đang phản ứng lại rất tích cực với những tác động đó. Người Minh nóng ran lên, cậu cố gắng đẩy Khang ra một cách yếu ớt và tuyệt vọng, trong khi tay của Khang đang luồn vào trong áo sờ soạng cơ thể cậu. Trong lúc vuốt ve, Khang cắn nhẹ vào tai Minh khiến khoái cảm trong cậu được tăng lên, tay run đến nỗi rơi cả quyển sách.
Bất chợt, Khang dừng lại, thì thầm vào tai Minh:
"Tôi đói quá"
Minh cố bình tâm lại sau màn nóng bỏng vừa rồi, cậu ngồi thằng dậy, hỏi:
"Bỏ bữa trưa à?"
"Không, tôi có ăn rồi" - Khang lắc đầu
"Thế làm sao mà đói? Có bánh ông mua kia kìa" - Minh hất đầu về phía túi bánh trên bàn
"Nhưng tôi muốn ăn cậu"
"Sao cơ...Á!!!"
Minh còn chưa hết choáng khi nghe Khang nói muốn "ăn" mình thì đã bị Khang đè ra giường. Hai tay Khang giữ chặt hai cổ tay cậu, ánh mắt bỗng chốc hiện rõ vẻ thèm muốn. Điều ấy làm Minh sợ hãi, cậu lắp bắp:
"Khang...ông làm gì thế....?"
Giọng Khang lúc này đã khác hẳn, không chỉ gợi tình mà còn đầy ma quái:
"Tôi đói là vì cậu đấy. Nhìn cậu ngon quá, khiến tôi muốn ăn cậu ngay bây giờ"
Minh sợ đến toát cả mồ hôi, cậu cố trấn tĩnh Khang:
"N...Nghe tôi nói đã, giờ không phải lúc..."
Khang bỏ ngoài tai những lời của Minh, một tay giữ lấy hai tay cậu, tay kia kéo áo cậu lên để hở ra vùng bụng trắng trẻo. Ngay khi cảm nhận thấy gió lạnh lùa qua cơ thể mình, Minh đã cố vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích. Khang vẫn đè chặt cậu trên giường, tay kéo tiếp chiếc áo phông lên cao hơn, cho tới khi nguyên phần ngực trần đang phập phồng của Minh lộ ra.
Minh kêu lên:
"Đừng...đừng mà Khang. Thả tôi ra đi..."
Khang đưa mắt nhìn cậu, cười ma mãnh:
"Tôi không dừng lại được trước sự hấp dẫn của cậu Minh à"
Lời vừa dứt, Minh đã giật nảy người khi bàn tay Khang đặt lên ngực của cậu, những ngón tay nghịch ngợm sờ mó không ngừng, tung tăng chạy nhảy trên làn da mịn màng nhạy cảm của Minh. Cậu rên lên khe khẽ, trong phút chốc cảm thấy vô cùng xấu hổ khi lại phát ra những âm thanh đó. Khang cúi xuống hôn lên bụng Minh, trong khi tay vẫn tiếp tục mơn trớn ngực của cậu, lưỡi Khang lướt nhẹ trên vùng bụng phẳng một cách điệu nghệ khiến Minh rùng mình, cảm giác như có một dòng điện đang chạy dọc theo cơ thể. Cậu run rẩy lên tiếng:
"...Kh...Khang à...Làm ơn...ngừng...đi. Làm ơn đi mà..."
Không những vô tác dụng, giọng nói yếu ớt van xin của Minh càng khiến cho Khang cảm thấy phấn khích. Từng động tác của Khang ngày càng mạnh và nhanh hơn khiến cho Minh không còn đủ sức mà nói nữa, chỉ biết thở dốc để chống chọi lại với sự khoái cảm đang tăng lên nhanh chóng lấn át cả lí trí. Càng chống cự lâu, Minh càng kiệt sức, người cậu run lên từng đợt kèm theo những tiếng rên rỉ đáng thương. Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, Minh liền bật khóc. Không phải vì buồn, không phải vì đau, mà vì cậu quá sợ hãi và tủi hổ khi bị Khang kiểm soát và mơn trớn dữ dội không thương tiếc, trong khi toàn thân bị kìm kẹp và hoàn toàn không thể làm chủ được chính mình.
Kỳ lạ thay, ngay khi nghe thấy những tiếng thút thít của Minh, Khang như tỉnh lại khỏi cơn mê, bao nhiêu ham muốn đều tiêu tan và thay vào đó là một cảm giác ân hận. Nhìn thân thể của Minh đang run rẩy bên dưới mình, Khang bỗng thấy đau lòng, vội vàng kéo áo Minh xuống rồi ôm lấy cậu, miệng nói liên hồi:
"Xin lỗi..."
Nước mắt Minh cứ chảy ra không ngừng. Cậu gần như đã kiệt sức, chỉ biết rúc vào ngực Khang như để tìm kiếm một hơi ấm, một cảm giác an toàn. Thế rồi cậu thiếp đi vì quá mệt, bên tai vẫn còn văng vẳng những tiếng "xin lỗi" của Khang...
3:00 pm
Minh khẽ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường, và có một cánh tay khác đang ôm lấy cậu. Minh quay người lại, là Khang đang ngủ bên cạnh cậu, gương mặt trông có vẻ phiền muộn. Cậu chợt nhớ lại những việc đã xảy ra trước đó, và nỗi sợ hãi lại xuất hiện, nhưng dường như đến lúc này thì đó chỉ còn là một cảm giác thoáng qua. Cho dù vẫn còn run khi cảnh tượng ấy tái hiện lại trong đầu, Minh vẫn thấy an lòng khi hơi ấm của Khang đang bao bọc lấy cậu. Rồi cậu nghe thấy những tiếng nói nhỏ phát ra từ Khang:
"Xin lỗi Minh, xin lỗi..."
Minh khẽ cười, đến lúc ngủ rồi mà Khang còn nói mớ, nhưng chắc vì lo lắng cho cậu và hối hận lắm nên mới trông khổ sở như vậy. Dù sao thì việc ấy cũng khiến Minh an tâm hơn, bởi cậu hiểu Khang không hề muốn làm tổn thương cậu, mà chỉ vì không kiềm chế nổi nên mới hành động như vậy mà thôi. Không nỡ đánh thức Khang dậy, Minh nhẹ nhàng ngồi dậy, với tay lấy quyển sách và mở ra đọc, lòng thở phào vì chỉ còn một phần nhỏ phải ôn tập nữa thôi.
Một lúc sau, Khang tỉnh dậy. Ngước lên thấy Minh đang ngồi tựa lưng vào thành giường bên cạnh mình, Khang lên tiếng:
"Cậu dậy rồi à?"
"Khoảng 30 phút trước" - Minh vẫn chăm chú đọc sách

Khang liền im lặng, nằm suy ngẫm một hồi lâu rồi mới nói:
"Minh...tha lỗi cho tôi được không?"
Minh quay sang nhìn Khang, cười ngượng:
"Tôi không giận đâu"
Nụ cười của Minh làm Khang ấm lòng, phần nào nỗi lo lắng đã được giảm bớt, nhưng cậu vẫn còn rất ăn năn vì những gì đã làm. Khang nhoài người ôm lấy hông của Minh, dụi dụi đầu vào eo cậu:
"Tôi hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Tôi sẽ đền bù cho cậu Minh à"
Minh vỗ nhẹ lên trán Khang:
"Tôi bảo tôi không giận rồi mà"
"Nhưng tôi vẫn hối hận lắm" - Khang ôm Minh chặt hơn, như sợ cậu sẽ biến mất đột ngột vậy
"Rồi rồi, có bao giờ cấm ông được đâu"
Minh cười rồi tiếp tục đọc sách, Khang cũng cười, vui mừng vì Minh không ghét cậu như cậu đã lo sợ trước đó. Hai người im lặng một lúc thì Khang lên tiếng:
"Cậu không giận, vậy...cho tôi làm tiếp được không?"
"Ông thật là..."
Minh đập quyển sách vào đầu Khang, cả hai cùng bật cười trong niềm hạnh phúc. Dù rằng ban đầu mọi việc thật rắc rối và đáng sợ, nhưng giờ đây, họ đã có thể cảm nhận được sự yên bình và ấm áp. Buổi chiều hôm ấy cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy, mang theo những cảm xúc tốt đẹp, đáng được lưu giữ và trân trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gay