6
*Reng reng reng*
"Hú hú, hết giờ rồi"
"Nhanh lên chúng mày ơi"
"Ra cantin mua gì ăn đã nhé!"
"Hôm nay mày phải chở tao đấy"
...
Tiếng chuông tan học vang lên là tất cả học sinh đổ xô ra ngoài, cười nói ồn ào, huyên náo cả trường; bởi ai cũng mừng vì một buổi sáng học hành căng thẳng đã kết thúc, và đã đến lúc được về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng có hai người phải ở lại vì nhiệm vụ trực nhật cao cả, đó là Duy và Quang Anh, nhưng trong chuyện này, chỉ có Duy là cảm thấy xui xẻo. Đang lắc đầu ngán ngẫm với số phận hẫm hiu, thì đám bạn của cậu đi đến:
"Ở lại vui vẻ, bọn tao về trước. Có chuyện gì xảy ra nhớ kể lại cho bọn tao nha"
Uyển My nháy mắt tinh nghịch, rõ ràng là đang nhấn mạnh đến tình cảnh của cậu, làm cậu nhảy dựng lên.
"Vui vẻ cái đầu mày, tao đang mong an toàn trở về mà mày còn mong có chuyện gì xảy ra hả?"
"Chuyện gì thì ông tự khắc biết chứ, tôi đang mong ông sáng mai có chuyện vui báo đây"
Thành An tiếp lời, giọng điệu trêu chọc không kém, còn Bảo Minh đứng cạnh cười khúc khích đầy ẩn ý.
"Phải rồi, phải tạ ơn trời đã tạo điều kiện cho hai đứa có thời gian ở riêng với nhau chứ"
Cả Thanh Bảo cũng nhảy vào.
"Cái lũ này sao chúng mày..."
"Yên tâm đi mà, bọn tôi đã chúc phúc cho ông với Quang Anh rồi, nên cứ yên tâm mà hành sự"
"Hahahhahah"
Câu nói của Thanh Pháp làm cả bọn cười phá lên, riêng chỉ có Đức Duy là tức muốn ói máu, bạn bè thân thiết gì mà lúc hoạn nạn toàn bỏ rơi cậu, lại còn cười hả hê, thật không biết phải làm sao với chúng nó nữa rồi.
"Bọn mày...Cứ nhớ lấy...Rồi có ngày tao sẽ..."
"Biết rồi về đây, bái bai"
Cứ thế mọi người lũ lượt ra về, để cậu đứng trơ trọi, mặt ngẫn ngơ cho đến khi còn lại hai người.
Thu dọn sách vở xong xuôi, Quang Anh cất tiếng:
"Duy à!"
"Hở?"
"Cậu muốn làm việc gì trước"
"Cái gì trước, việc gì cơ?"
"Thì cậu muốn quét nhà trước, hay là..."
Vừa nói anh vừa tiến lại gần, cười thâm hiểm, còn cậu thì cứ co rúm lại không biết làm gì, cậu biết bây giờ có chạy cũng không kịp, cứ lùi lại, lùi lại từng bước cho đến khi chạm tường.
*Thôi toi rồi*
Quang Anh lúc này đã đến rất gần, mắt nhìn cậu như thôi miên, làm cậu chẳng biết trời đất gì nữa, tay chân cứng đờ, phải, đã sập bẫy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top