18

*

*

*

Tiết học cuối trôi qua trong sự buồn ngủ của hơn nửa lớp, môn Lý thật đúng là một thử thách, khiến ai cũng ngáp dài ngáp ngắn, chỉ có mấy đứa "thần thánh" môn này là tỉnh như sáo, hớn ha hớn hở chép bài. Ngay khi tiếng chuông vang lên, mọi người phấn khởi đứng dậy chào cô giáo rồi nhanh chóng thu dọn sách vở đi về, học Lý xong là chỉ muốn đánh một giấc thôi. Trong lúc ấy, Quang Anh chợt quay sang Duy, vừa vội vàng kéo khóa balo vừa nói:

"Chào Duy, tôi có việc xuống trước đây, tiếc quá hôm nay không chở được cậu về rồi"

"Ơ đã chở lúc nào đâu mà nói như..."

Quang Anh chỉ kịp nghe Duy nói đến đấy rồi vội chạy mất, làm cậu ngồi ngớ ra, đúng lúc Thành An chạy xuống:

"Chậc, người yêu em hôm nay bỏ rơi em rồi"

"Người yêu đâu hả? Ăn nói linh tinh"

"Ở đâu thì mày tự biết chứ"

Thành An nói mà mắt cứ nhìn cậu trêu chọc, cả câu nói vừa rồi làm Duy phải phát sợ vì độ giống nhau trong cách mà Thành An và Quang Anh thường trêu cậu:

*Không lẽ bạn thân và người yêu giống...*

Và lập tức cậu muốn vả cho mình một cái vì suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, rõ ràng là cậu với Quang Anh chưa có gì cả mà đã nghĩ vậy rồi, thật là hâm quá. Sau khi tự trấn an mình rằng chỉ là do bị trêu nhiều nên vô tình thành quen miệng, Duy đổi chủ đề:

"Mà...mai có bài tập gì không nhỉ?"

"Bài tập sách giáo khoa Hóa thôi, ngắn lắm, hihi"

"May quá"

Rồi Duy cùng các bạn xuống nhà xe, vừa đi vừa chọc phá nhau ầm cả cầu thang, và hầu như toàn là Duy bị trêu đến mức chống trả loạn lên khiến mọi người cười vang khoái chí. Trên đường đi còn phải qua sảnh chính, và ở đó, Duy nhìn thấy Quang Anh, liền đi chậm lại, cũng vì tò mò muốn biết lớp trưởng đang làm gì mà hồi nãy vội vã đến vậy.

Quang Anh đang nói chuyện cùng một nhóm người, không hiểu sao nhìn ai cũng toát lên 1 vẻ...cao cấp, phải rồi, đó toàn là những thành viên của đoàn trường, không những học giỏi mà còn tài năng nữa, cứ cảm giác như có vầng sáng bao xung quanh họ vậy. Nhưng trong đó, Duy chỉ chú í mỗi Quang Anh, người đang trò chuyện vui vẻ cùng nụ cười đẹp rạng ngời, hơn nữa, cái cách Quang Anh điều khiển công việc và chỉ dẫn cho các thành viên khác rất khéo léo và điềm đạm. Điều ấy càng làm cho Duy ngẩn ngơ, trong đầu lại xuất hiện những ý nghĩ ngoài í muốn:

*Ôi...Sao hắn lại đẹp trai và phong độ quá vậy?*

Còn chưa kịp định thần, Duy đã bị Pháp Kiều đập cho một cái:

"Ê, ông ngắm trai đủ chưa?"

"...Hả?"

"Còn giả ngơ kìa, nhìn Quang Anh không chớp mắt nãy giờ"

Thanh Bảo tiếp lời làm Duy ngớ ra, nhận ra hành động của mình, đã thế mấy đứa bạn còn cười lớn một tràng làm cậu xấu hổ quá, quay lại đánh cho hai thằng bạn mấy phát, đang khí thế thì nghe tiếng gọi:

"A, Duy!"

Duy liền quay lại, thấy Quang Anh đang đứng cười toe toét, vẫy tay chào, các thành viên đoàn trường cũng quay ra nhìn cậu, cười thân thiện. Tất cả càng làm cho Duy thấy bối rối, cậu vụng về giơ tay lên chào lại, cười đáp những người kia, rồi lúng túng kéo năm đứa bạn trời đánh vẫn đang đứng cười không ngớt xuống sân, nhanh chóng lấy xe đi về.

Trên đường, Duy tiếp tục trở thành tâm điểm của câu chuyện:

"Haha, lúc nãy nhìn ông buồn cười cực ấy"

Bảo Minh vừa đạp xe vừa ôm bụng cười, Thành An tranh thủ bồi thêm:

"Bọn tao hiểu mà, nhìn người yêu là chuyện bình thường đừng ngại"

"Chúng mày...bọn láo toét này..."

"áhahahahahaha"

Cả bọn thay nhau cười ầm cả đường, mặc kệ Duy đang ngượng gần chết, đã cố quên đi rồi mà cái đám bạn chết tiệt cứ gợi lại rồi trêu cậu, làm cậu chỉ muốn đào hố chui xuống chôn luôn cho rồi.

...

Hôm nay Duy nổi hứng học sớm, có nghĩa là ăn trưa xong đã lên làm bài tập. Đơn giản là vì chuyện ban sáng làm cậu mỗi lần nghĩ đến là một lần chẹp miệng, lắc đầu, khua tay khua chân loạn xạ, làm sao để quên đi càng nhanh càng tốt. Rốt cuộc, cậu quyết định ngồi vào bàn lấy sách vở ra học, vậy là vừa hoàn thành bài tập, vừa làm cậu chú tâm vào việc khác mà không nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ kia nữa.

Chưa đến 2:30 chiều, Duy đã xong xuôi công việc, cậu vươn vai thoải mái sau hai tiếng chăm chỉ nghiên cứu vở ghi và giải quyết 7 bài tập "ngắn ngủi" trong sách. Vui sướng nhảy lên giường định đánh một giấc, Duy giật mình với tiếng nhạc chuông điện thoại, nhăn nhó chán nản vì bị phá đám, cậu mở điện thoại:

"Alo?"

...

Tắt máy, Duy vui mừng ra mặt, nhanh chóng đi rửa mặt mũi sạch sẽ, chải đầu tóc gọn gàng, tìm chọn một bộ quần áo vừa mắt, rồi hớn hở đạp xe đi, trong lòng hào hứng vô cùng.

*

*

*

3:00 pm - Cafe Amway

Duy đẩy nhẹ cửa bước vào, nơi này vẫn không thay đổi nhiều từ khi cậu còn học cấp 2, tường màu kem cùng với những họa tiết trang trí vui nhộn, màu sắc, kết hợp với ánh đèn trắng làm nổi bật lên không gian bên trong. Sàn gỗ láng bóng, trơn mượt, các bàn, ghế vuông vắn được xếp thành hàng ngay ngắn, dù diện tích không lớn nhưng luôn tạo cảm giác rộng rãi, rất vừa lòng khách hàng. Đây là nơi mà Duy thường xuyên ghé thăm cùng bạn bè mỗi khi tan học hoặc ngày nghỉ, chất lượng đồ uống và đồ ăn nhẹ thì miễn chê, được các cô cậu học trò ưa chuộng. Bởi vậy, không ngạc nhiên gì khi mà nơi đây lại nổi tiếng và đông khách như vậy.

Ở phía bên phải, cạnh cửa sổ, một chàng trai đã ngồi chờ từ khá lâu, nhìn thấy Duy liền ra hiệu, Duy cười tươi chào, rồi bước đến chỗ người đó.

Vừa ngồi xuống, Duy đã hồ hởi:

"Lâu lắm rồi không gặp đấy Dương"

"Thế nên hôm nay mới hẹn ông ra chứ"

Người đã gọi điện cho Duy là bạn của cậu - Đăng Dương, hai người là bạn thân từ năm cấp 2, nhưng lên cấp 3 thì lại thi đỗ vào hai trường chuyên cách xa nhau, gia đình Dương giàu có, nên khi biết tin là bố mẹ cậu liền cho chuyển nhà, thêm cả việc học hành vất vả, hoạt động trường lớp, những người bạn mới,...nên riêng việc nói chuyện qua mạng đã khó rồi. Và cũng không rõ Dương bận đến mức nào, mà vài tháng mới thấy online, hai đứa cứ hẹn nhau đi chơi, nhưng hết lần này đến lần kia lại có người bận. Tính từ lần cuối nói chuyện đến hôm nay là 4 tháng rồi, cho nên khi nhận được cuộc gọi của Dương, Duy đã vô cùng phấn khích và vui mừng.

"Sao, ông bận bịu thế nào mà hôm nay rảnh rang đi cafe được vậy?"

"À, cái này thì...cũng mới"

"Là thế nào?"

"Nhà tôi chuyển lại về đây rồi"

"Hả??"

Nghe tin Dương chuyển về lại nơi cũ, Duy vừa ngạc nhiên vừa mừng, thấy mặt Duy có vẻ bất ngờ, Dương cười:

"Hồi trước là cho thuê nhà này kiếm thêm thu nhập, mà thực ra là do bố mẹ tôi mua nhà bên khu kia để tôi đỡ khoản đi lại nên mới nghĩ ra chuyện cho thuê để khỏi phí. Nhưng rồi lại thấy nhà mới lại có cơ hội kiếm được nhiều hơn, bố mẹ tôi quyết định chuyển lại về đây. Nói chung là lằng nhằng."

"Thế ông đi học kiểu gì? Trường xa mà?"

"Thật ra thì nhà ở đây cách trường xa gấp đôi, nhưng tôi được đi xe máy rồi nên không lo vấn đề đấy nữa"

"Wow, xe máy rồi cơ đấy, sành điệu phết nhỉ?"

"Bình thường, có thích đi không tôi dạy cho?"

"Thích chứ, bao giờ..."

*hihihihihi*

Đang mãi nói chuyện, Duy bỗng dừng lại khi nghe tiếng cười khúc khích gần đó. Khéo léo liếc một cái, cậu đã phát hiện một nhóm 3,4 bạn gái xinh xắn đang ngồi thì thầm to nhỏ, thi thoảng lại lén nhìn hai người rồi lại cười ríu rít với nhau. Không cần nghĩ ngợi nhiều, Duy biết ngay lí do vì sao các bạn kia lại như vậy.

Đăng Dương, thằng bạn thân hơn 4 năm trời của cậu, nay đã trở thành một anh chàng cao ráo đẹp trai, nhìn dáng người chuẩn dân chơi thể thao, chưa kể đến chuyện Dương cũng là một trong những học sinh ưu tú xuất sắc nhất của trường với bảng thành tích chói lóa. Người thích cậu đếm không xuể, các em, bạn, chị gái thấy Dương là tíu tít rộn ràng hết cả lên, ngồi bàn tán cả ngày cũng không hết chuyện. Đấy là ở trường, còn hôm nay, Dương khoác một áo sơ mi body trắng cổ đen xắn tay, trong áo phông trắng sơ vin quần jean sẫm màu, cùng thắt lưng và đôi giày D&G cổ cao cũng màu trắng nốt. Tất cả kết hợp khiến cho cậu càng bảnh bao và nổi bật, đã trở thành tâm điểm chú ý ngay từ khi bước chân vào quán.

Duy đưa mắt ra hiệu cho Dương rồi nói:

"Kinh, mới gần 2 năm không gặp mà bây giờ đi đến đâu các cô chết ngất đến đấy" 

"Làm gì đến nổi, ông cũng thay đổi mà. Xinh trai, trắng trẻo, cũng cao, mỗi tội thấp hơn tôi thôi hahaha"

"Ơ thằng này tôi xinh trai bao giờ, lớn đùng rồi còn xinh nỗi gì"

"Ừ thì đẹp trai theo chiều hướng xinh xắn vậy"

"Đồ..."

Duy định nói lại, nhưng rồi cũng bật cười theo Dương, hai đứa toàn như vậy, chọc ghẹo lẵn nhau rồi cười lăn lộn, rất vui vẻ. Hai người cười nói, tâm sự được một lúc lâu thì Dương lên tiếng:

"À này, suốt bao lâu rồi không gặp, bây giờ tôi chuyển về, phải tích cực đi chơi chứ nhỉ?"

Duy lập tức hưởng ứng:

"Tất nhiên rồi, chờ mãi mới đến ngày này, quậy tưng bừng luôn"

"Tuyệt vời, hôm nào tôi đến nhà ông nhá"

"Ok, ông chuẩn bị đi rồi báo tôi"

"Thế thì...trong khoảng thời gian tuần tới hoặc hơn, tôi sẽ qua, lo xong vụ chuyển nhà đã"

"Ừ, tốt rồi, tôi vui quá, ông cố gắng xong càng sớm càng tốt nhá"

"Ông cứ yên tâm, 1 tuần trôi nhanh í mà"

"Rồi, tôi sẽ chờ, nhưng mà háo hức quá ông ạ"

"Tôi cũng thế, đến hôm đấy tôi sẽ đập phá hết mình cho bỏ công mong chờ, không phải lo, haha"

Duy và Dương cứ nhất trí qua lại mãi cho đến lúc tạm biệt, bởi ai cũng rất phấn khởi vì cuối cùng cũng được gặp lại người bạn thân sau suốt một thời gian dài xa cách. Sẽ có vô vàn những câu chuyện thú vị, kỷ niệm vui buồn và những sự kiện đáng nhớ mà hai người sẽ cùng nhau chia sẻ. Dù rằng cả hai vẫn phải dành thời gian cho việc học, nhưng giờ đây đã có thể gặp nhau và chơi đùa vui vẻ, không còn lo trở ngại về khoảng cách nữa. Những ngày tháng rực rỡ ấy đang đến rồi, chỉ cần chịu khó chờ đợi mà thôi.

--------------------------------------------------

Chuyện là giờ tui vẫn đang vừa viết vừa cày view cho "Ừ thì chia tay" của Cap nè, các cậu đừng quên cày view cho em nó nha, và nhớ vote cho truyện nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top