Chương 5: Ngày đầu tiên của tuần nghỉ hè cuối cùng.

Hôm nay là ngày hẹn ra Công Viên Vũ Trụ của cả lớp. Song Tử qua nhà Bảo Bình gọi cậu dậy vì Song Tử biết tính của Bảo Bình là thích ngủ nướng:

- Bảo Bình, Bảo Bình, Bảo Bình ơi mở cửa cho tớ, Bảo Bình. - Đó là câu nói quen thuộc của Song Tử khi gọi Bảo Bình dậy.

- Có chuyện gì mà cậu đến sớm thế Song Tử? - Bảo Bình vừa ngủ vừa trả lời.

- Trời ạ, đừng bảo với tớ là cậu quên nữa nhé.

- Thì có cái gì mới được chứ?

- Biết ngay là quên mà. Hôm nay là ngày cả lớp...

- A, tớ nhớ rồi. Hôm nay là ngày hẹn ra Công Viên Vũ Trụ của cả lớp đúng không?

- Giờ mới nhớ à?

- Ừ, cậu nhắc tớ mới nhớ.

- Cậu còn nhớ lúc mấy giờ không?

- Hình như là 7:00 đúng không?

- Ừ, đúng rồi.

- Cậu vào nhà tớ đợi đi, tớ vào thay đồ rồi ra ngay.

- Ukm, nhanh lên nhé.

- Ok.

Vừa dứt lời, Bảo Bình chạy vút vào phòng.

Soạt, soạt, rầm, soạt,....

- Làm gì mà đổ đồ ghê thế nhỉ? - Song Tử thắc mắc.

Song Tử vừa nghĩ xong thì Bảo Bình đã ra, cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy xòe màu đen ngang đầu gối, 1 đôi vớ màu đen dài ngang đầu gối và chiếc giày ba ta đen. Cô còn cột tóc cao, cái 1 chiếc cài màu đen trong rất đẹp. Bảo Bình nói:

- Xong rồi, cậu chờ lâu không?

- Hơi thôi.

- À, mà cậu làm gì mà tớ nghe rầm rầm thế?

- Hi hi, không có gì đâu, chỉ là lúc thay đồ, gấp quá nên làm ngã mấy cái ghế ấy mà. Hi hi.

- Tự hào gớm nhỉ?

- Ukm.

- Mà chỉ đi chơi thôi cậu mặc gì mà cầu kì thế?

- Kệ đi, lâu lâu mới đi chơi mà.

- Thôi, 6:30 rồi, đi thôi nào, từ nhà cậu tới cũng xa đấy.

- Ừ.

Cả hai cùng bước ra khỏi nhà của Bảo Bình. Vừa đi, cả 2 vừa trò chuyện, bỗng Song Tử reo lên nói với Bảo Bình:

- Nhìn kìa Bảo Bình, Thiên Bình và Cự Giải kìa.

- Ừ, cậu nói đúng, họ kìa, để tớ kêu họ cho.

- Ừ.

- Thiên Bình, Cự Giải ơi.

Đang đi, bỗng Thiên Bình đứng lại:

- Cự Giải này, hình như có ai kêu chúng ta thì phải?

- Hả? Tớ có nghe thấy gì đâu? Chắc cậu tưởng tượng đấy Thiên Bình à.

- Nhưng rõ ràng là tớ nghe thấy mà.

- Không có đâu, chắc cậu tưởng tượng thôi.

- À, ừ, có lẽ. Nhưng tớ vẫn chắc rằng là có ai kêu mà. Thôi, bỏ qua đi. Đi thôi nào.

- Ừ.

Thấy Thiên Bình và Cự Giải tiếp tục đi, Bảo Bình càng hét to:

- Thiên Bình, Cự Giải, chờ đã...

Thiên Bình níu áo Cự Giải lại và nói:

- Thấy chưa, rõ ràng là có ai đó kêu chúng ta mà.

- Ừ, hình như là vậy, tớ nghe có tiếng ai đó kêu chúng ta bên tai. Thôi thì quay lại xem?

- Ukm, như thế hay hơn.

Thiên Bình và Cự Giải quay lại thì thấy Song Tử và Bảo Bình chạy đến:

- Thiên Bình, Cự Giải, hộc, hộc, sao tớ kêu cậu mà cậu không quay lại? - Bảo Bình vừa nói vừa thơ hỗn hễn.

- Xin lỗi, tớ có nghe nhưng Cự Giải bảo không có nên tớ đi luôn. Xin lỗi nhé.

- Ừ.

- Tớ đâu biết là có 2 cậu đâu. - Cự Giải.

- Thôi, đi nhanh nào, trễ rồi.

- Ừ, đi thôi.

Cả 4 người cùng đi tới Công Viên mà không hề hay biết là mọi người đã chờ họ 30 phút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top