4. Lớp Học Vũ Trụ đi cắm trại
🚌
"Rốt cuộc là mọi người đang ở đâu???"
"Mọi người đang bon bon trên đường hihihi"
Thấy Sehun vô cùng vui vẻ trả lời Jongin qua điện thoại, Baekhyun liền ghé vào kêu gọi tâm hồn cuồng gà trong Jongin trỗi dậy:
"Gà ngon quá đi thôi~~~"
Như dự đoán, chú Gấu ở đầu dây bên kia không cần nhìn mặt cũng biết có bao nhiêu là tiếc nuối, vậy nhưng sau tiếng mời gọi của Baekhyun, Sehun lại không nghe gì khác ngoài tiếng 'tút tút tút' kết thúc cuộc gọi.
"1... 2... 3!"
Chanyeol căn thời gian quá chuẩn, sau tiếng '3', Jongin liền xuất hiện như một vị thần đứng sừng sững giữa lối đi của chiếc xe bus màu đen huyền bí chở Lớp Học Vũ Trụ của chúng ta tới địa điểm cắm trại.
"CÒN GÀ KHÔNG MẤY ANH??????"
Bộ đồ ngủ in hình nhiều chú gấu vẫn khoác trên người, tổ quạ bù xù vẫn nằm ngoan ngoãn trên đầu, chân vẫn xỏ đôi dép bông chú gấu nâu đi trong nhà, mặt vẫn còn viết to đùng "TUI MỚI NGỦ DẬY ĐẤY" vậy mà Jongin vừa mới tới nơi liền chỉ quan tâm tới chuyện gà còn không.
"Có có đâu mà còn."
Vẫn là Kyungsoo trung thực, chính trực nhất. Nói cách khác, kế hoạch lôi Jongin dậy khỏi chiếc giường thân yêu đã chính thức thành công mĩ con nhà dì mãn.
"Ahahahahahahahaha"
Nhìn khuôn mặt không thể nào chấp nhận hiện thực tàn nhẫn của Jongin, Jongdae không còn cách nào khác ngoài ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Xấu xa... Tàn nhẫn... Không có trái tim... Gấu ghét hết!!!"
"Ghét thằng Baek thôi, bọn anh vô can nha!"
"Anh Baek... Anh quá quá đáng lắm! Anh Baek là cái đồ xấu xaaaa"
"Thằng Gấu kia, là cái đồ đáng eo chứ nị!"
Vậy là mọi người lại được chứng kiến cảnh tượng thân thuộc, chú Gấu phẫn nộ tiến tới cấu véo chú Cún đói đòn, những chú khác xung quanh chú nhiệt tình cổ vũ, chú trổ tài làm bình luận viên, chú don't mind about a thing,...
"Cùng Miên băng qua bao đại dương
Cùng Miên đi vượt ngàn con đường
Phiêu lãng như áng mây trời
Xanh ngát như giấc mơ ta
Và đời vẫn t-"
"Thôi đê anh!"
Giọng ca vàng Kim Jongdae không chút thương tình cắt ngang câu hát của lớp trưởng Junmyeon.
"Cái thằng này..."
"Lêu lêu lêu lêu~~~"
Bây giờ còn có thêm người anh em chí cốt Baekhyun từ hàng ghế sau chồm lên lè lưỡi lêu lêu lớp trưởng Junmyeon đáng thương cùng với Jongdae. Junmyeon cũng chẳng thèm chấp hai đứa không biết thưởng thức thứ nghệ thuật đỉnh cao của mình, khoanh hai tay trước ngực quay phắt người đi. Baekhyun thấy thế cũng không quan tâm lắm, hí ha hí hửng:
"Mình song ca một bản khuấy động không khí không người anh em?"
"Ô-"
Jongdae chưa nói hết câu, cảm thấy xe bus di chuyển càng ngày càng chậm, ngơ ngác nhìn xung quanh, đến lúc ngẩng đầu lên định nói cái gì đó với Baekhyun thì chiếc xe hoàn toàn dừng lại.
"Thầy Mun, hết xăng rồi ạ??"
Thầy Lee hai tay đặt trên vô lăng từ từ vô lực trượt xuống, đầu thầy cũng theo tay gục xuống luôn, thầy không quay đầu lại, trống rỗng:
"Ừ."
👣 👣👣 👣👣
"Là lớp trưởng, em cảm thấy hổ thẹn vì đã không bên cạnh thầy để đổ xăng mà lại đi ngồi kể chuyện cười cho cả lớp nghe lúc thầy cần nhất..."
"Hưng không thể giúp gì được cho thầy, thầy Mun..."
"Nơi này hoang vu hẻo lánh thế này lấy đâu ra trạm xăng chứ??"
"Bây giờ em buồn ngủ quá không thể dịch chuyển tức thời về lấy xăng đem đến đây được..."
"Ah wae~~~ Chẳng lẽ bây giờ cuốc bộ cả lũ ư???"
"Thầy Mun phải kiểm tra mọi thứ ổn thỏa hết rồi mới khởi hành chứ nị."
"Hết xăng rồi, giờ thầy tính sao đây thầy Mun?"
"Chúng em đã đặt hết sự tin cậy của mình vào thầy vậy mà thầy lại làm chúng em quá thất vọng."
"Thầy Mun, em thấy thầy rất thiếu trách nhiệm."
Vừa đặt chân xuống khỏi xe, 9 con người liền ào ào phát biểu không cho thầy Lee chen vào nửa lời. Tuy rất hối lỗi nhưng thầy Lee cũng không thể nào để cái lớp này trèo lên đầu mình được.
"TÔI CÓ CÒN LÀ GIÁO VIÊN CỦA CÁC EM NỮA KHÔNG HẢ???"
9 con người kia có hơi giật mình tuy nhiên sau 2 giây liền lấy lại phong độ, đưa mắt nhìn nhau sau đó khi đã hiểu được thâm tâm của đồng bọn liền vô cùng thành thực đồng thanh:
"THẦY LUÔN LÀ NGƯỜI CHA THỨ HAI CỦA CHÚNG EM!"
"VẬY CÁC EM ĐỐI XỬ VỚI CHA CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀY HẢ??"
"NAE!!"
Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không quản nổi cái lớp này nữa. Tôi từ bỏ.
"Cha của các con không thiết sống nữa... đừng cản cha."
Tốc độ lật mặt của Lớp Học Vũ Trụ còn nhanh hơn gấp 1127 lần tốc độ Park Chanyeol bắn liên thanh, trên mặt 9 đứa con mất nết kia trong chốc lát đều thấy được nét lo lắng và hốt hoảng. Cả bọn túm tụm lại người níu tay, kẻ ôm chân, có đứa còn không biết vô tình hay cố ý mà túm lấy tóc của thầy Lee, thiếu điều muốn thầy hói mất đỉnh đầu.
"Huhuhuhu thầy đừng nghĩ quẩn chúng em biết sai rồi mà huhuhuhuhu"
"ĐỨA NÀO NẮM TÓC TAO MAU THẢ RAAA!!"
Thủ phạm tên Park Chanyeol kia phải để đồng bọn quay sang nhìn mình bằng ánh mắt "là mày đấy" mới nhận ra hành vi phạm tội của mình. Cậu cuống cuồng rút tay về mồm xin lỗi lia lịa.
"Tại thầy nói thầy không thiết sống nữa... Em sợ... Huhuhuhu em xin lỗi thầy thầy Mun huhuhuhuhu"
"MẤY EM CÒN LẠI CÒN KHÔNG MAU BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI!!"
Cả bọn đang tủm tỉm cười vụ của bạn học Chanyeol, nghe thấy vậy liền răm rắp nghe lời buông tay ra. Minseok vẫn còn không yên tâm hỏi thầy Lee:
"Thầy không định nhân lúc này chạy đi tìm thần chết đúng không ạ..."
"Tìm cái đầu các em!"
Thầy Lee mắng xong một câu còn phải tiến tới gõ đầu mỗi người một cái mới bõ tức, thật ra vẫn chẳng bõ được bao nhiêu...
"Từ sau các em còn nhờn với tôi nữa thì đừng hòng còn cơ hội cản tôi!"
"NAE!!!"
"Nae cái gì mà nae!!"
"Hề hề hề..."
Thầy Lee thét xong một hồi, cảm thấy tuổi thọ của mình càng ngày càng có xu hướng giảm đi, không hiểu sao lúc ấy có thể quyết tâm quản được lũ giặc này. Sai lầm, hết sức sai lầm...
Trong khi thầy Lee đang bận hối hận vì phút giây lầm lỡ của mình, Lớp Học Vũ Trụ đã xếp một hàng ngang đứng quan sát địa điểm trước mắt.
"Đây là đâu vậy các mày?"
Yixing hoang mang hỏi đồng bọn. Baekhyun liền tỉnh bơ:
"Nếu biết em đã cao thêm 5cm."
Vậy là cả bọn đồng loạt quay đầu lại gọi tên thầy Lee trong đêm à không trong trưa.
"THẦY MUN! ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY THẦY??"
Thầy Lee cũng tỉnh bơ đáp lại:
"Vào trong thì biết."
Vì thế nên, 10 con người dự định ban đầu là sẽ có một buổi cắm trại ấm cúng và tràn ngập tiếng cười bên nhau lúc này lại đứng ngơ ngơ ngác ngác giữa cánh rừng xa lạ. Sehun của chúng ta thật sự khó ở rồi, nói mà không nhìn Jongin:
"Gấu, mày hết buồn ngủ chưa, về đem xăng tới đây!"
Siêu năng lực của Lớp Học Vũ Trụ chỉ có thể sử dụng được khi chủ nhân của chúng hoàn toàn tỉnh táo, càng thiếu ngủ siêu năng lực càng khó phát huy tác dụng.
Lớp trưởng Junmyeon thở dài bất lực, gõ gõ vào vai Sehun rồi chỉ tay về phía Jongin đang say giấc nồng trên bờ vai anh "già" Minseok, tướng đứng có "hơi" không tự nhiên cho lắm do khoảng cách chiều cao cách biệt. Nhận thấy lũ giặc lại chuẩn bị đọc rap diss diss bản thân mình, thầy Lee liền ôn tồn:
"Thật ra, sự cố ngày hôm nay do tôi gây ra cũng tốt đấy chứ, đó chính là rèn luyện sức khỏe và tinh thần kiên trì vượt qua khó khăn gian khổ của các em. Vậy là mỗi người có thể vừa đi cắm trại vừa học được những bài học cũng như kinh nghiệm quý giá cho bản thân. Như câu: Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tôi chắc chắn các em sẽ nhớ mãi không quên bài học ngày hôm nay."
Ah... Mình quả là một nhà giáo có tâm với nghề!
"Vỗ tay, vỗ tay các mày! Thầy Mun nói hay quá~"
Yixing của chúng ta xứng đáng được nhận Daesang Cừu Ngoan Of The Year. Thầy Lee cảm động sắp trào nước mắt, đáy mắt ánh lên tia tự hào vì mình đã dạy dỗ được một học trò ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy. Về phía 8 mảnh còn lại của Lớp Học Vũ Trụ, trong khi thầy Lee đang mải xúc động đậy đã lôi Yixing ra một xó trách cứ.
"Thằng Hưng này! Câu này phải để lớp trưởng là tao nói mới đúng chứ!"
"Phải để anh cả là tao nói mới đúng!"
"Nói nói cái cục shit cừu ý các anh! Thầy Mun nói hay ở chỗ nào!!??"
"Đúng rồi đấy ạ! Rõ ràng là thầy đang dùng mấy lời văn vẻ này để bào chữa cho tội lỗi của mình."
"Em không phục!"
"TRẬT TỰ!!!!!!"
Thầy Lee mặt đỏ phừng phừng, thật sự tức giận rồi.
"TÔI LÀ NGƯỜI VÔ HÌNH ĐẤY HẢ???"
"KHÔNG Ạ!"
" VẬY ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI NÓI XẤU TÔI HAY LẮM HẢ???"
"KHÔNG Ạ!"
Này thì không ạ này.
Chát Chát Chát Bốp Bốp Bốp Bụp Bụp Bụp
Trừng trị lũ giặc giời đánh xong xuôi, thầy Lee hài lòng phủi phủi tay nhìn Lớp Học Vũ Trụ bị trọng thương nằm co quắp dưới đất. Đúng là chỉ có bạo lực mới giải quyết được cái lớp này.
"Tại sao thầy đánh cả Hưng............"
"Tại vì các em là một."
Vâng, khẩu hiệu vô cùng thiêng liêng và cao cả của Lớp Học Vũ Trụ đó chính là: WE ARE ONE. Vì là một nên có phúc thì cùng hưởng, có họa thì cùng chịu, có ăn thì cùng ăn, có ăn đánh thì cùng ăn đánh. Yixing biết vậy nên chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong...
"Ơ kìa anh Hưng còn không chữa lành cho chúng em đi còn nằm đấy đau khổ cái chi nữa??"
"À quên hề hề hề"
Trong khoảnh khắc, Yixing đã quên mất mình sở hữu siêu năng lực chữa lành. Vậy là sau 9 giây, Lớp Học Vũ Trụ đã trở lại và lợi hại như xưa. Cuộc đi bộ vào trong rừng cuối cùng cũng được bắt đầu.
Vì đây là rừng nên đương nhiên xung quanh ngoài cây với cỏ ra cũng chỉ có toàn cây với cỏ. Lớp Học Vũ Trụ và thầy Lee cứ đi mãi, đi mãi vẫn không thấy lối ra, trước mắt chỉ có duy nhất màu xanh lục của cây lá. Thời gian trôi qua trôi qua, vậy là cả đoàn 10 người đã đi bộ suốt từ trưa đến bây giờ là lúc bóng tối đã bao phủ cả cánh rừng.
"Tối quá chả nhìn thấy gì hết, thằng Baek làm nhiệm vụ của mày đi!"
Jongdae vừa dứt câu, cả người Baekhyun ngay lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, thứ mà cậu trước giờ luôn tự tin đầy mình bảo đây là hào quang của tao đấy. Baekhyun sau một chặng đường dài ủ rũ hết cả người.
"Đủ sáng chưa?"
"Sáng muốn mù mọe nó con mắt!"
Chanyeol đôi chân mỏi nhừ dẫn đến tình trạng cáu bẩn, có chút cục súc. Vậy là cả bọn liền đẩy Baekhyun đi lên phía trước dẫn đầu, soi sáng cả con đường phía trước. Maknae Sehun của cả lớp cứ chốc chốc lại ngoắc ngoắc các anh, vô cùng đáng thương:
"Anh Miên, nước..."
Có nước giải khát.
"Anh Dôn, lạnh..."
Có lửa giữ ấm.
"Anh Tú, cái cây này nó chắn đường đi rồi này."
Kyungsoo liền nhấc bổng cả thân cây thông già bị gió quật đổ chắn ngang đường quẳng về một nơi xa tít.
"Mấy anh, chúng ta vẫn đông đủ đúng chứ?"
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đủ!
"Khoan!"
Cả bọn còn đang mải gật đầu hài lòng sau khi đếm đủ số thành viên thì Minseok thấy có gì đó sai sai mà nghĩ mãi vẫn không biết sai chỗ nào.
"Các mày có thấy có cái gì sai sai không?"
Thế là lũ còn lại liền nhao nhao:
"Sai cái chi nứa??"
"9 người đủ rồi còn giề."
"Sai chỗ nào?"
"Anh là 1 nhá, Hưng là 2, Baek là 3, Đại là 4, Dôn là 5 này, Tú là 6, Gấu là 7, Hun là 8 nốt em là 9. Đủ rồi mà."
Khoan!
Junmyeon vừa dứt câu, cả bọn cuối cùng cũng nhận thấy cái 'sai sai' mà Minseok nói, sau 5 giây đăm chiêu suy nghĩ tất cả như vừa được khai sáng từ từ ngẩng cao đầu lên đồng thanh:
"THẦY MUN!"
"Đi đâu rồi??"
Sau khi 9 "con ngoan trò giỏi" của thầy Lee hoảng loạn, hoang mang, lo lắng các thứ các thứ xong xuôi mới bám vai nhau đi tìm thầy Mun. Baekhyun vẫn dẫn đầu làm trọng trách soi sáng lối đi, theo ngay sau là Minseok, Junmyeon, Yixing, Jongdae, Chanyeol, Jongin, Sehun, cuối cùng là Kyungsoo - người sẽ loại trừ mọi nguy hiểm phía sau Lớp Học Vũ Trụ.
"Không được bỏ tay ra có biết chưa?"
"Nae!"
"Phải đi cùng nhau!"
"Nae!"
Không thì lại có thêm vài thành phần lạc lối nữa thì khổ. Đoàn người đang hùng hùng dũng dũng "hành quân" đi tìm thầy Lee thì Baekhyun dẫn đầu đột nhiên khựng lại làm cả bọn phía sau đâm dui dúi vào nhau.
"Thằng kia mày dừng lại cũng phải thông báo một tiếng chớ!!"
"N... Này Baek... Sao cả người mày run lên ghê thế?"
Baekhyun tay run run đưa lên chỉ về phía cái biển báo cắm đối diện nơi Lớp Học Vũ Trụ đang đứng. Đó là một cái biển báo bằng gỗ, nhìn qua có thể thấy nó đã cắm ở đây từ rất rất lâu rồi, nhưng chính dòng chữ được khắc nguệch ngoạc trên mặt biển mới khiến cả người Baekhyun của chúng ta run lên, sống lưng lạnh toát.
[KHU RỪNG M_ _M]
"Kh... Không phải là... khu rừng m... ma ám đúng không các mày?"
Baekhyun giọng run run. Chanyeol giọng cũng run run không kém, sợ chết khiếp nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn:
"Ầy... Đ... Đã viết rồi thì sao không viết cho đầy đủ còn bày đặt hãy điền vào chỗ trống các thứ... tỏ ra bí ẩn như lớp mình chắc haha... ha..."
Tao đang cười đó, tao cười hahaha đó...
Lớp Học Vũ Trụ, một tập thể tập hợp toàn những cậu boy cao to, đẹp trai, ngoan ngoãn, tài năng, sở hữu siêu năng lực đặc biệt, nhiều Lầy theo đuổi, nhiều muối, thích kể chuyện cười không thích kể chuyện ma lắm, không sợ trời, không sợ đất, thầy Mun sợ bình thường, chỉ có điều...
"TAO SỢ MAAAAAAAAAAA"
Hỗn loạn, náo loạn, loạn xì ngầu,... nói chung là tất cả những tính từ nào có chứa từ 'loạn' đều có thể dùng để miêu tả khung cảnh do Lớp Học Vũ Trụ tạo ra lúc này. Khu rừng m_ _m loạn lạc quá...
"THÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"
Kyungsoo giữa dòng đời loạn lạc xô xô đẩy đẩy vẫn có thể đứng hiên ngang trừng mắt mà tru mỏ ra lệnh cho cả bọn dừng lại việc la toáng hoảng sợ. 8 con người kia hiện tại đều có chung một suy nghĩ:
Người ta đang sợ bỏ mọe ra bảo thôi là thôi thế làoooo
Thế nhưng vẫn răm rắp nghe theo Kyungsoo mà mồm thôi hét, chân thôi chạy. Tú đại ca is the best!
"Ma miếc gì cứ để tao lo! Bây giờ việc quan trọng là đi tìm thầy Mun."
Cả bọn ai ai cũng đều rõ sức mạnh của Kyungsoo có sức công phá lớn như thế nào nhưng đấy là ma! Là mà đấy thằng Tú bếu!!!! À không Tú đại ca...
"Thôi thôi, thằng Tú nó nói đúng rồi đấy. Xếp hàng về lại vị trí nào các mày. Chúng ta cứ việc đi tìm thầy Mun, mà miếc gì cứ để Tú lo."
Lớp trưởng Junmyeon khó khăn lắm mới lùa đồng bọn về lại vị trí được, ma đáng sợ thật nhưng đấy là khi (chúng) nó chưa face to face với Tú đại ca của Lớp Học Vũ Trụ này thôi. Lớp Học Vũ Trụ mâu thuẫn quá... Sợ hay không sợ nói một lời thôi...
"Thầy Mun ơi~~~~"
"Where are you now????"
"Atlantis. Under the sea, under the sea???"
"Where are you now???"
"Another dream???"
"The monsters r-"
Bụp.
Còn đang ngân vang câu hát Kyungsoo bỗng cảm thấy bờ vai nhỏ bé bị hai bàn tay mạnh mẽ đập cái bụp xuống rồi bám chặt lấy, mà điều đáng sợ nhất chính là... cậu là người đi cuối hàng rồi mà...
Tiếng động lớn khiến cả đoàn "hành quân" khựng lại, sợ hãi không dám quay đầu lại. Jongin nói mà như khóc:
"C... Có chuyện gì vậy các anh?"
Sehun hai chân run rẩy đứng không vững, giọng run run:
"M... Mày quay lại xem xem..."
Baekhyun kiềm chế nãy giờ vì quá căng thẳng mà gắt lớn lên:
"ĐỤ MÁ CON MA ĐIÊN CÚT MỌE MÀY ĐI!!!!"
Jongdae nuốt xuống một ngụm khí lạnh, đề nghị:
"Tú... Tú mày bảo ma miếc gì cứ để mày lo mà... Mày lo nhanh nhanh đi... Tao còn mỗi cái quần này thôi đấy..."
Kyungsoo tới giờ mới lên tiếng, mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh, cậu nhấn mạnh từng chữ:
"Bỏ. Tay. Xuống."
Thật bất ngờ, "con ma" bỏ tay xuống thật, nhưng là một tay.
"Hộc... hộc... Các em... hộc... là... tôi đây hộc... hộc..."
"Thầy Munnnnnnnnn"
Thầy trò hội ngộ, còn gì cảm động bằng! Cả 9 con người nhào tới ôm choàng lấy người thầy vừa xa cách trở về bên mình khiến thấy ngã ngửa ra sau rồi bị 9 cậu boy cao to đè lên thân thể già yếu. Cách chào đón này có hơi cường điệu rồi...
"Hưng nhớ thầy lắm thầy Munnn"
"Thầy đi đâu tại sao nỡ bỏ chúng em lại 9 mìnhhh"
"Cả tiếng không gặp em thấy thầy trẻ ra nhiều quá huhuhu"
"Em biết là cuối cùng thầy cũng sẽ trở về bên chúng em mà huhuhu"
"Đ... ĐỨNG DẬY NGAY CHO TÔIIIII"
Đúng vậy... Cuối cùng cũng trở về... trở về bên cái lũ trời đánh nhà các em ý!! Tôi đã làm gì sai để phải khổ sở như thế này????????
Lớp Học Vũ Trụ xếp thành một hàng ngang ngoan ngoãn khoanh hai tay trước ngực chăm chú theo dõi thầy Lee khó khăn đứng dậy phủi phủi mông, trên mặt ai nấy đều không giấu nổi vẻ vui mừng.
"Tôi đi giải quyết nỗi buồn có một lát mà quay ra đã không thấy các em đâu, quay lại tìm mãi mới nghe thấy tiếng các em gọi tên tôi thế là phải chạy hồng hộc tới chỗ các em. Tới nơi thấy các em đang bám vai nhau đi rất ngoan tôi cũng bám theo tiện thể có điểm tựa nghỉ ngơi luôn. Làm gì mà chào đón tôi như vừa đi đánh trận trở về không bằng. À đấy! Tôi thấy đằng kia có cái hang. Vào đấy ngủ qua đêm đi, còn lại để mai tính!"
Vậy là 10 người lũ lượt tuồn vào trong cái hang mà thầy Lee nói, cũng chẳng ai nhớ tới chiếc biển báo [KHU RỪNG M_ _M] kia nữa. Tên của khu rừng này vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top