2. Một ngày trên EXO Planet
🚮
"Kyungsoo a~ Kyungsoo a~ Kyungsoo a~ Kyungsoo a~ Ya Kyungsoo a~ Kyungsoo a~ Kyung... Hộc hộc... Kyungsoo a~ Tao tới rủ mày đi học chung nè Kyungsoo a~ Mau mau ra đây đi Kyungsoo a~ Cổ họng tao..."
Chanyeol không gọi nổi nữa, dừng lại nghỉ ngơi trong giây lát rồi hít một hơi thật sâu:
"Kyungsoo a~ Kyungsoo ~ Kyungsoo a~ Kyung..."
"Anh ấy đang ngồi trong lớp học bài kia kìa anh Dôn, anh ồn quá em không ngủ nổi..."
Từ trong lớp Jongin ngó đầu ra dụi dụi mắt uất ức. Chưa giới thiệu, phòng kí túc của Kyungsoo nằm ngay cạnh phòng học.
"What?? Tối qua anh đã dặn Kyungsoo sáng nay đi học chung rồi mà! Sao mày lại đối xử với tao như vậy hả Kyungsoooooo"
Chanyeol đau khổ xách balo lên rồi dậm chân bình bịch bình bịch vào trong lớp.
"Làm mất giấc ngủ của người khác là một tội ác anh có biết không hả..."
Jongin của chúng ta cũng đau khổ không kém.
"Tan học anh mày bù cho mày chầu gà, ô kê??"
"Thế còn được~"
Vậy là Jongin liền cười mãn nguyện lững thững đi về chỗ nằm bò ra bàn tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
"Kyungsoo, mày quá đáng lắm!"
Lúc này, Chanyeol đang ngồi xổm dưới đất hai tay bám vào thành bàn học của Kyungsoo, môi thì cứ chu chu lên cực kì đáng thương nhưng trong mắt Kyungsoo thì lại trở thành hình ảnh cực kì thiếu đánh.
"Tối qua là thằng nào trả lời tao một chữ 'ờ' vô vùng ngắn gọn và súc tích hửm?"
"Tao. Làm sao?"
Chanyeol mặc dù vẫn chưa thôi uất ức nhưng nhận thấy không khí nồng nặc mùi thuốc súng cùng ánh mắt hình viên đạn của Kyungsoo đang dán chặt trên khuôn mặt đẹp giai của mình liền nuốt một ngụm khí lạnh, hề hề cười:
"Ưm~ Mày nhớ là tao vui rồi, thôi tao về chỗ ngồi đây, mày cứ học bài tiếp đi nhé!"
Tao, là tao mới là nạn nhân trong vụ này mà!!!!!
"Hôm nay tới phiên ai trực nhật đó?"
Lớp trưởng Junmyeon đứng trên bục giảng chắp hai tay sau mông cất tiếng hỏi cả lớp. Jongdae liền đánh mắt nhìn khắp cả lớp sau đó dừng lại trên con người đang trề môi lủi thủi lê từng bước về chỗ ngồi phía "xa xa".
"Dôn! Mày đấy!"
Chanyeol ngơ ngơ ngác ngác mở to mắt lấy tay chỉ vào mình.
"Tao? Làm sao cơ?"
"Mày trực nhật!!"
Khoảnh khắc cả lớp đồng thanh đáp lại Chanyeol, cậu như cảm thấy chết đi trong lòng một chút...
"Tell me whyyyyyyyyyy"
Cả lớp cũng chẳng biết nói gì hơn chỉ có thể dùng ánh mắt thương cảm dõi theo từng cung bậc cảm xúc của người anh em xưa nay còn được gọi với một cái tên khác: Dôn đời buồn.
Thế giới của Chanyeol như sụp đổ, chỉ chưa đầy 5 phút nữa thầy Lee sẽ bước vào lớp và cái gì đây? Bãi chiến trường? Không. Nó còn hơn cả thế! Bỗng một bàn tay đặt lên vai Chanyeol.
"Dôn, tao là tao tò mò hình phạt của thầy Mun ngày hôm nay lắm à nha~"
Bạn chí cốt Baekhyun ngoài cười trên nỗi đau của bạn ra thì cũng chỉ có thể cười to hơn.
"TEACHER IS COMING!!! XIN NHẮC LẠI TEACHER IS COMING TO THE TOWN À NHẦM TO THE CLASSROOM!!!"
Sehun đứng ở cửa lớp nãy giờ canh thầy đến, cầm quyển vở cuộn tròn lại hô to.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Cạch.
"Cả lớp... Nghiêm! Chào thầy!"
"Chúng em chào thầy ạ!"
"Ừm, thầy chào cả lớp!"
"Ưm, cả lớp lại chào thầy!"
"Byun Baekhyun!!"
Baekhyun liền thu lại dáng vẻ gợi đòn, cười hề hề:
"Dạ dạ!"
Sau khi lườm Baekhyun một cái, thầy Lee đảo mắt nhìn cả lớp ngay sau đó đôi đồng tử liền trợn trừng lên vô cùng đáng sợ.
"HÔM NAY LÀ AI TRỰC NHẬT???"
Chanyeol đang khúm núm ngồi bàn cuối nghe thấy vậy giật bắn mình, lại càng khúm núm hơn, trốn tránh trách nhiệm sau lưng bạn Baekhyun ngồi bàn trên. Cả lớp đã quá hiểu người anh em của mình, ai nấy mặt hớn ha hớn hở đồng loạt chỉ tay về phía Chanyeol.
"Park Chanyeol!!"
Thầy Lee nghiêm nghị.
"D... D... ạ..."
Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi...
"Em nói xem, bây giờ em nghĩ mình phải làm gì?"
Thử liều một phen xem sao!
"Thưa thầy, em thiết nghĩ hôm nay lớp ta bẩn như thế này, thầy trò chúng ta ngồi tại đây học bài thực chẳng khác nào ngồi học trên đống rác, như vậy hình tượng của Lớp Học Vũ Trụ chúng ta nói riêng và ngôi trường thân yêu Ét Em nói chung sẽ không còn gì hết. Vậy nên, tốt nhất, em thấy thầy nên cho cả lớp nghỉ học ngày hôm nay, ngày mai tới phiên ai trực nhật thì đó là việc của người ấy ạ!"
Cả lớp khi nghe tới đoạn đề nghị nghỉ học còn rất đồng tình định vỗ tay tán đồng nhưng vừa nghe hết câu liền thiếu điều cầm trứng cầm gạch ném vào bản mặt bạn học Chanyeol. Còn về phía thầy Lee thì...
"Lớp trưởng, ý kiến của em sao?"
Junmyeon nhận được câu hỏi vuốt vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng ngẩng mặt lên đặc biệt quyết tâm:
"Thưa thầy, em đồng ý với ý kiến cho nghỉ học ngày hôm nay để giữ thể diện cho trường và lớp của Chanyeol, tuy nhiên..."
Chưa đợi Junmyeon nói hết câu thầy Lee đã ngắt lời cậu:
"Các em còn lại cũng có chúng suy nghĩ với Chanyeol và Junmyeon có đúng không?"
"NAEEEEE"
Thầy Lee gật gật đầu vẻ đã hiểu, hít một hơi thật sâu sau đó thầy vận nội công, thét vang cả căn phòng:
"CẢ LỚP RỜI KHỎI CHỖ NGAY CHO TÔI!! MỖI NGƯỜI MỘT GÓC ÚP MẶT VÀO TƯỜNG TỰ KIỂM ĐIỂM LẠI BẢN THÂN XEM CÁI SUY NGHĨ NGHỈ HỌC CÓ ĐÚNG ĐẮN HAY KHÔNG!!! RIÊNG PARK CHANYEOL CẦM CHỔI QUÉT SẠCH CÁI LỚP NÀY CHO TÔI!!!! CHƯA HẾT EM CÒN PHẢI VỪA TRỰC NHẬT VỪA CÕNG TÔI TRÊN LƯNG! CÓ NGHE RÕ CHƯA HẢ??"
Thầy Lee vừa dứt câu, Yixing, Minseok và Kyungsoo vô cùng bất bình nhảy chồm chồm lên giơ cao tay phản đối kịch liệt:
"Ơ ơ em có nói gì đâu ạ!!??"
"Hưng bị oan~~~"
"Thầy như vậy chính là vơ đũa cả nắm, em không hề đồng tình với quyết định này của thầy!"
Jongin thấy các anh như vậy lại rất tỉnh chu chu mỏ nói vừa đủ cho cả thầy Lee đứng trên bục giảng nghe thấy.
"Cơ mà các anh cũng đâu cần phản ứng dữ dội như vậy... Úp mặt vào tường thì cũng không phải học nữa, bao giờ hết giờ thì chúng ta cùng đi ăn gà anh Dôn bao. Thế là vừa không phải nghe thầy Mun giảng bài vừa được ăn gà free, hạnh phúc nhỏ xinh là đây chứ đâu xa~"
"Thằng Gấu! Tao nhớ tao chỉ bảo bao gà mình mày thôi mà ơ kìa!"
"Hí hí chắc anh nhớ nhầm rồi anh Dôn ạ!"
Nghe vậy, Yixing liền gật gật gù gù rất công tâm. Minseok thì vẫn còn phân vân, chọn con tim hay là nghe lý trí... Riêng chỉ có Kyungsoo không biết là vô tình hay cố ý mà lại hiểu sai ý của Jongin.
"Mày chán cơm của tao rồi thì cứ nói toẹt ra, tao đây ghim!!"
"Ơ không không anh Tú em làm gì có ý đó anh đừng hiểu lầm còn tim em mà anh Túuuuu"
Bình thường đều là một tay bếp trưởng Kyungsoo xào nấu cơm canh đủ đầy cho cả lớp mỗi ngày mỗi ngày, vậy mà mấy con người này không nói với cậu một tiếng đã lên lịch đi ăn hàng từ lúc nào cậu không hay.
Đã oan ức thì chớ...
"Thôi mà... Hay là em nhường anh một phần của em có được không? Quý lắm người ta mới cho đấy nhớ..."
Gà em yêu ơi.........
"Ẹ hèm... thế còn được!"
Sau đó Kyungsoo liền quay ngoắt đầu lên trên bục giảng, trong ánh mắt cháy phừng phừng ngọn lửa.
"Thưa thầy, chúng em bắt đầu thực hiện hình phạt được chưa ạ?"
"Bắt đầu!!!"
Ai nầy tự tìm một góc tường cho riêng mình, úp mặt vào đó tự kiểm điểm, à không, ngủ. Chốc chốc, thầy Lee trên lưng Chanyeol lại cầm cây thước gỗ tét vào mông cậu để cậu dừng việc quét lớp, di chuyển tới chỗ của một trong tám người còn lại.
"Ui da! Ai đạp mông em vậy??"
"Tôi đấy. Sehun, từ sau có hô thì hô nhỏ nhỏ thôi, tôi đi ngoài hành lang có khi nghe còn rõ hơn các anh của em đấy!"
"Nae, ahuhu..."
"Ah wae~~ Sao thầy đạp mông em??"
"Jongdae, em bị đạp lần này là lần thứ 21 rồi, còn hỏi tại sao!"
"Á huhuhu..."
"Ui da!"
"Yixing, em cảm thấy cỏ với gà cái nào ngon hơn?"
"Thầy cứ hỏi thừa, đương nhiên là cỏ rồi!"
"Haizzzzz, câu trả lời tôi muốn nghe là gà cơ Yixing à..."
...
Một ngày đi "học" của Lớp Học Vũ Trụ cứ vậy cứ vậy mà kết thúc.
🍗 🍗🍗🍗🍗
"ĐI ĂN GÀ THÔIIIIIIIIIIIIIII"
Jongin trong lòng nở hoa như mùa xuân tới, ngoài mặt hoa nở tươi phơi phới hết phần anh Chanyeol. Chanyeol của chúng ta lúc này hối hận cũng đã quá muộn màng, một tay cậu đấm đấm lưng, một tay xoa bóp hai chân, vô cùng thảm thương:
"Mày bảo tao phải bao cả cái lớp này bằng niềm tin hả thằng Gấuuuuu"
"Bằng tiền chứ anh này! Muahahahahahahaha"
Lớp trưởng Junmyeon rất phấn khởi, tiến lên phía trước đếm đếm chỉ chỉ:
"Dôn, Gấu, Baek, Hun, anh Min, Hưng, Tú, Đại! Ơ ơ hình như thiếu thiếu... à quên I'm here ô kê let's go baby!!!"
Vậy là 9 con người bám vai bám cổ nhau dàn thành một hàng ngang tung tăng tung tẩy nhảy chân sáo nhắm quán gà rán mà thẳng tiến. Tuy nhiên... họ không biết rằng theo sau họ còn có vài cô gái hành vi mờ ám lén la lén lút bám theo họ chụp ảnh quay phim. Một người trong số đó lôi bộ đàm từ trong túi ra, mắt vẫn không rời bóng lưng 9 chàng trai phía trước, phong thái vô cùng chuyên nghiệp, thoăn thoắt:
"Alo alo... L xinh đẹp gọi L quý'ss tộc'ss trả lời... Mục tiêu đang ở ngay phía trước cách chúng chụy đúng 2 mét rưỡi, hướng 12 giờ. Hết!"
"Alo alo, L quý'ss tộc'ss gọi L xinh đẹp trả lời gấp!! 'Chỗ chúng chụy' là chỗ nào mới được chứ???"
"À sorry sorry, trước cổng trường Ét Em! Hết!"
"Ô kê tới liền!"
Chỉ chưa đầy 2 phút sau, bám theo Lớp Học Vũ Trụ không chỉ là vài cô gái nữa mà bây giờ đã trở thành một hội toàn những con người điên cuồng gào thét tên 9 con người trong đầu đang chất một nùi gà kia. Đám đông này là...
Như đã nói, EXO Planet xưa nay chỉ có một lớp học đó là Lớp Học Vũ Trụ nhưng cũng "nhờ" có lớp học này mà Lee Sooman bất đắc dĩ phải mở thêm một lớp học nữa. Lớp học này đếm vã mồ hôi, đếm lòi con mắt, đếm bằng tứ chi chí tư đếm thế nào cũng không đếm xuể số học sinh, không những thế con số này còn luôn luôn có xu hướng tăng lên theo thời gian... Giới tính thì đa phần là nữ, nam là của hiếm nhưng càng về sau số boy càng tăng lên đáng kể. Ồn ào số hai thì không lớp nào dám nhận số một, mặn mòi thứ hai cũng chẳng lớp nào tự tin đứng thứ nhất,... đặc biệt là mê giai đã thuộc đẳng cấp thượng thừa. Nói chung là lớp học này đã được thầy Lee ưu ái đặt cho cái tên hết sức thân thương: Lớp Học Lầy.
"Lầy xinh đẹp, lầy giàu, sang, lầy muôn năm! Lầy lội đến ngất ngây, bao nhiêu năm vẫn vậy, chỉ yêu một Lớp Học Vũ Trụ!"
Vâng, bên trên chính là slogan ngàn năm không đổi của hội lầy à không Lớp Học Lầy. Nghe tới câu cuối có lẽ quý vị cũng đã hiểu nguồn gốc ra đời của lớp học này rồi phỏng? À còn nữa, 'giàu', phải ngoài từ 'lầy' ra thì hễ nhắc đến Lớp Học Lầy người ta liền nhớ ngay đến độ chịu chi cũng như đống tiền chất thành núi của học sinh nơi đây. Đây cũng chính là lí do duy nhất mà thầy Lee để cho lớp học này tồn tại trên EXO Planet, có học sinh lớp này mới có khách hàng tới thăm cửa hàng tạp hoá có đủ thứ trên đời của thầy Lee, ngoài dạy học, thầy kinh doanh cửa hàng này đã từ rất lâu rồi. Thu nhập của cửa hàng trước giờ chỉ phụ thuộc vào học sinh của Lớp Học Lầy. Vì đồng tiền, Lee Sooman chấp nhận mù con mắt, điếc đôi tai, mặc kệ mọi lời van xin nài nỉ đòi dẹp Lớp Học Lầy đi của Lớp Học Vũ Trụ.
"Các em nên thấy biết ơn vì tôi đã cách li lớp này với Lớp Học Lầy đi!"
Vậy nên Lớp Học Vũ Trụ và Lớp Học Lầy cùng do Lee Sooman "cai quản" nhưng lại cách xa nhau về địa lí cho đến tận bây giờ.
Còn chưa đặt chân vào trong quán gà, cả 9 con người kia đã bỏ cuộc đòi đi về.
"Hay là đi về đi các anh, Hun sợ Lầy lắm các anh ơi..."
"Đúng đấy đúng đấy các anh ơi, Gấu cũng không muốn ăn gà nữa đi về ăn cơm anh Tú nấu đi các anh ơi..."
"Cuối cùng vẫn là cơm tao nấu ngon nhất!..."
"Đại cũng không muốn ăn gà nữa..."
"Khiếp quá cơ thằng Đại! Cơ mà BaekBaek cũng muốn đi về..."
"Hạnh phúc mong manh is real..."
"Bọn mày im đi! Bây giờ muốn về cũng phải quay lại mới về được. Thôi cứ vào ăn đi, thằng nào vào sau cùng nhớ khóa cửa, đừng để kẻ địch chui lọt!"
Vẫn là anh cả Minseok run run bình tĩnh nhất. Anh "lớn" đã nói, các em đương nhiên sẽ răm rắp nghe theo. Tất cả đồng loạt thẳng lưng, ưỡn ngực, hất cằm, coi như hội lầy kia không hề tồn tại sau lưng.
Lạy chúa trên cao, chúng con chỉ muốn có một buổi ăn gà đầm ấm bên nhau thôi nên khẩn cầu Người thương xót cho chúng con được chén gà trong yên bình...
"Bây giờ tao đếm đến 3 tất cả cùng chạy ngay vào trong nghe rõ chưa???"
Minseok mặt mày căng thẳng cực độ, do đã nhiều lần trốn chạy khỏi Lớp Học Lầy nên Lớp Học Vũ Trụ đều biết trong lúc này đám người phía sau đang chờ thời cơ lấy đà sau đó xông tới bao vây lấy họ, bây giờ phải căn thời gian thật chuẩn xác thì may ra còn kéo giãn được khoảng cách giữa hai bên.
"3!"
Jongin không chịu nổi nữa, mặc kệ các anh ở bên ngoài, một mình sử dụng siêu năng lực dịch chuyển tức thời thành công hạ cánh vào bên trong quán gà rán sau đó còn chắp hai tay rất hối lỗi nhìn những con người còn chưa hết bàng hoàng đứng bên ngoài tấm kính.
"Cái thằng này..."
Baekhyun vô cùng phẫn nộ lườm Jongin nhưng rồi cũng hiểu được tâm trạng của thằng em, nhắm mắt chấp nhận sự thật.
"Rồi nào, 1... 2... 3!!!"
Jongdae là người vào bên trong cuối cùng, hai tay run lẩy bẩy vẫn cắn răng khóa chặt cửa, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt co giật. Vì cửa chính của quán gà này lằm bằng kính nên tất cả mọi sự diễn ra bên ngoài hay bên trong đều được nhìn thấu. Tình trạng bên ngoài quán gà rán KAI vô cùng hỗn loạn, ầm ĩ. Bên trong nhìn ra ngoài thì câm nín không mở nổi miệng, đây chính là ví dụ điển hình của 'Hai thế giới'. Bà chủ quán gà đã quá quen với sự việc này, đứng trong bếp nhìn ra ngoài lắc đầu bất lực sau đó lại đánh mắt sắc lẻm nhìn Lớp Học Vũ Trụ, nhàn nhạt:
"Mỗi người 5 con gà, không ăn hết đừng hòng nghĩ đến việc trở về nhà!"
Cả lớp lúc này không biết nên vui hay nên buồn, riêng Chanyeol, người phải thanh toán hết tất cả chỗ gà sắp được đem ra kia, hiện tại hoàn toàn trống rỗng.
"Lầy ơi... Tôi đến với các bạn đây..."
Ngay lập tức Sehun và Junmyeon đứng bên cạnh Chanyeol liền giữ chặt hai tay cậu, muốn đi không dễ như vậy đâu!
"Thằng Dôn, mau vứt ngay cái suy nghĩ đấy đi!"
Junmyeon trợn mắt đe dọa cậu em "nhỏ". Sehun ngay sau đó phát biểu thật to:
"CÁC ANH YÊU CỦA HUN, NÀO MÌNH CÙNG PARTY TILL THE SUN DOWN!!!"
"Ô KÊ BABY!!!"
...
"Anh Tú! Em nhường anh hẳn 1 con luôn này!"
"Nhìn mặt tao giống đang cần không?"
"Thế thôi..."
Ở bên ngoài quán gà rán KAI lúc này:
"Mày cứ nháy liên tục cho chụy, thể nào cũng ra lò cả tấn meme của mấy con người bội bạc kia!"
"Chụy yên tâm, nghề em mà~"
...
Rất lâu sau đó, gà không được ăn hết, người thì được rèn luyện thêm kĩ năng rửa bát chén. Theo lời của 9 chính chủ, đây chính xác là một câu chuyện buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top