Chương 19: Chạy trốn
MK chạy cắm đầu về phía trước, không quay đầu lại. MK cứ chạy, cứ chạy mà chẳng biết chỗ này là đâu.
...Tua lại hồi tưởng...
Khi tên đó chuẩn bị hôn MK. MK đã dùng mảnh chai lúc nãy lượm được cứa đứt dây trói tay, sau đó đánh lại tên đó. Rồi nhanh chóng cởi trói chân trong khi tên kia đang choáng váng, cởi băng keo rồi chạy vụt đi. Chạy mãi chạy mãi, MK nhận ra đây là nơi vắng vẻ, không có người. Phí trước có một đường lớn, MK chạy dọc theo con đường. Phía sau chợt có tiếng hét.
-Bắt nó lại.
Cùng với tiếng chân của nhiều người.
...Kết thúc hồi tưởng...
MK cứ chạy, vô tình bước hụt. Trật chân, đau quá. Bọn người đằng sau dai nhưa đỉa vậy, MK lết cái chân trật chạy. Vì đau mà không thể chạy nhanh, bọn người kia chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. MK vấp một hòn đá và té xuống, bị bắt lại.
TT: Tụi mày làm ăn kiểu gì mà để nó chạy trốn thế hả? May là bắt lại được, không thì mấy người không yên ổn đâu.
Tiếng TT quát lớn, MK bị bắt lại. Trói cũng chặt hơn. TT nhìn MK một lượt, đến bức tường bên cạnh. Lấy chiếc roi da, MK hiểu TT định làm gì. Không nằm ngoài dự đoán, TT quất roi liên tục vào người MK. Từng đợt roi quật vào người, MK không la không hét. Hứng chịu những đợt roi quất vào người liên tục. Đánh chán tay, TT vứt roi lại rồi bỏ đi. Trong căn phòng ẩm mốc đó chỉ còn lại MK và mấy tên đứng canh gác. Chân đau đến không cử động được rồi. MK chợt nghĩ tới TY, khi nào mới đến cứu mình đây. Đau quá, không chịu nổi nữa. TY, anh đang ở đâu vậy hả.
...Tua tới chỗ TY...
Sau khi phóng xe đi, đến một ngã tư. Chợt nhìn thấy TT, TY lao xe đến. TT hớn hở ra mặt.
TY: MK đang ở đâu?
TT: Anh nói gì vậy? MK cậu ta mất tích sao?
TY: Cô đừng giả bộ. Tôi biết MK bị cô giam giữ, giao cậu ấy ra đây.
TT: Anh nghĩ em sẽ giao MK ra đơn giản vậy ư?
TY: Cô muốn gì?
TT: Em muốn gì? Anh phải biết rõ chứ.
Rồi TT hất hàm bỏ đi, TY nhanh tay hơn. Đã gắn lên người TT một cái gì đó, nhỏ nhỏ khiến TT không phát hiện ra. Rồi cũng phóng xe trở về KTX.
KN: Sao? Mày tìm được chưa?
BD: Anh bị hâm à? Tìm được thì đã thấy, không thấy nghĩa là không tìm được.
TY: Yên tâm, tao gắn chip định vị và máy ghi âm trên người TT rồi.
Cả bọn cũng yên tâm hơn.
...Tua tới chỗ MK...
MK im lặng, chỉ nhìn TT. TT ra lệnh cho đàn em đánh MK, chúng đánh mạnh đến nỗi chiếc áo dày trên người MK cũng đã rách. Cơ thể MK bị đánh đến nỗi cũng có máu chảy. Nhưng MK lại cắn răng chịu đựng. Không kêu la một tiếng. Đánh chán, TT bước đến chỗ MK. Nâng cằm MK lên, MK quay mặt khỏi bàn tay TT. TT bóp mạnh lấy cằm MK.
TT: Mày nghĩ mày là ai mà quyến rũ TY vậy hả? TY là của tao. Sao hả? Đau lắm đúng không? Mày giỏi thì la lên đi. Căn nhà kho ở khu rừng phía tây này, rất thanh vắng. Mày có hét cũng chả ai nghe.
TT nói mà không biết mình bị nghe lén.
...KTX...
"Căn nhà kho ở khu rừng phía tây này..."
TY: Tao biết MK bị nhốt ở đâu rồi.
Rồi cả bọn cùng nhau lấy mô tô tới nơi mà TY nói.
_______________________________________________________
Tui thấy nó nhạt quá. Mà TY sắp tới cứu MK rùi hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top