Chương 18: Ma Kết mất tích (2)

MK khẽ cựa mình, cứng ngắc. Lờ mờ mở mắt, tối quá. Cái gì vậy, là bị một chiếc khăn đen bịt mắt. Chân tay đều bị trói, nền nhà ẩm ướt chắc là nhà kho nào đó. Miệng cũng bị bịt bởi một chiếc băng keo, không thể lên tiếng. Một giọng nói bất chợt vang lên.
-Tụi bây làm tốt lắm.
Là Tư Tư, khoan. Mà sao mình lại ở đây? MK lục tìm trí nhớ.
...Hai tiếng trước...
MK vụt chạy đi, là do MK thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Của hàng này trông rất cũ kĩ nha, giống kiểu lâu đời rồi. Nhìn chung quanh, đồ bán có vẻ là làm bằng tay. Đồ thủ công ấy, chiếc vòng tay, dây chuyền, trâm cài tóc nữa. Mọi thứ đều rất đẹp, MK định chọn một món quà dành cho TY một món quà noel. Lựa một hồi, cuối cùng MK cũng chọn được một cái dây đeo tay màu đỏ. Nhìn đơn giản, nhưng MK thích. Cất món đồ vào túi chiếc áo hoodie mình đang mặc rồi bước ra ngoài, nhìn quanh một hồi. Đột nhiên MK thấy đằng sau gáy mình chợt nhói lên, mọi thứ trước mắt tối sầm lại.
...Hai tiến sau...
TT tiến đến chỗ MK, nâng cằm lên. Nhìn lướt qua một lượt, cới phăng chiếc khăn bịt mắt của MK ra.
TT: Cảm giác sao hả? Vui lắm đúng không?
MK mặt không cảm xúc, có vẻ như MK để mặc bọn họ muốn làn gì thì làm.
...KTX...
BD đi qua đi lại, lo lắng.
XP: BD, cậu đừng có đi nữa được không? Chóng hết cả mặt.
BD: Mình lo cho MK.
XN: Ở đây ai cũng lo hết.
KN đi đến ôm con cừu nhà mình ngồi một chỗ. Người lo lắng nhất là TY, tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng TY như lửa đốt. Lo quá.
TY: Tôi biết ai làm rồi.
NM: Ai vậy?
TB: Còn phải hỏi sao?
ST: Là TT chứ ai.
SoT: Sao anh biết?
CG: Dễ thôi, mọi người thấy TT rất ghét MK đúng không?
XN: Mà TT lại rất thích TY, nên bắt cóc MK. Đây là kế loại bỏ tình địch đây mà.
BB: Bây giờ theo dõi TT là biết MK đang bị nhốt ở đâu thôi mà.
SN: Anh lâu lâu cũng thông minh đó.
BB: Anh mà.
...Quay lại chỗ MK...
MK đang cố gắng thoát khỏi dây trói, nhưng hơi khó vì tay bị trói ra đằng sau.
TT: Hahaha! Không ngờ được là mày cũng có ngày hôm nay. Haha, không biết giờ này TY ra sao. Chắc hẳn đang lo cho mày.
TY, nghe tới TY. MK hơi động lòng, TY chắc sẽ đến cứu mình chắc rồi. Hơi buông lỏng cơ thể, MK ngồi im không động đậy nữa.
TT: Hôm nay các người làm tốt, thưởng cho các người.
Nói rồi TT ra ngoài, MK không phải là không hiểu hết nghĩa của câu TT vừa nói. MK hơi hoảng sợ nhưng không biểu lộ, đây chắc là lý do nên trong này mới có một chiếc giường. MK bị đẩy lên chiếc giường đó, tên kia nhanh chóng đè lên người MK.
...KTX...
BD: Làm cách nào đây?
XP: TT rất nham hiểm, không biết nhỏ đó sẽ làm gì MK đây?
TC: Cùng lắm là thưởng MK cho thuộc hạ.
KN: Cũng có thể là đánh cho bầm dập.
XN: MK bị đánh, thì tôi đỡ lo. Cậu ấy bị đánh nhiều, nên chắc sẽ an toàn. Nhưng mà như TC nói thì...
TY: Đủ rồi, tao đi tìm MK.
Rồi TY đứng lên, vơ chiếc áo khoác rồi leo lên chiếc mô tô chạy đi. Bọn kia đứng nhìn theo bất lực, còn chưa kịp cản thì đã chạy đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top