Chương 13: Về nhà (1)

...Sáng hôm sau...
MK và TY cùng nhau ra ga bắt tàu điện về nhà
TY: Nhà em ở Thành Đô à?
MK: Ừ.
Mất khoảng một tiếng sau, MK mới về được tới nhà. Căn nhà cũng to, nhưng không bằng nhà TY (AU: Nhà ông mà đem đi so sánh với nhà dê con tui hả? Biết nhà ông giàu rùi.) Quanh sân trồng toàn cỏ xanh, phía sau còn có trồng hoa nữa. Vừa mới vào nhà thì TY nhìn thấy một cô gái đang ngồi coi tivi, nhìn thấy MK thì vội vàng la to.
-Mẹ ơiiii! Thằng con rơi về kiàaaaaaa.
Nghe tiếng hét, một người phụ nữ tầm 30 tuổi từ trong bếp chạy ra.
-Ra là mày, sao không đi luôn? Về làm...ai đây?
Người phụ nữ hơi khựng lại khi thấy TY.
-Bạn trai mày hả? Nhìn cũng đẹp đó.
MK không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay TY lên phòng. Cất đồ, rồi MK xuống nhà.
-Mày lo nấu cơm trưa đãi khách. Nhanh đi.
-Tuyết...khụ...con nó lâu lâu mới về, để nó nghỉ ngơi.
Ba của MK xuất hiện ngay chân cầu thang với cái giọng thều thào.
-Ba, nấu cơm là việc của nó. Ai thèm quan tâm nó mệt hay không chứ.
Ba MK tính nói thêm vài câu nhưng bị MK cản lại, MK đi vào trong bếp. Căn bếp vẫn không đổi. Nhưng hình như chẳng còn gì để nấu, chắc là lúc MK đi thì họ ăn ngoài vì không ai biết nấu ăn. MK liền mặc áo khoác tính ra ngoài.
TY: Đi đâu đó?
MK: Siêu thị.
TY chẳng nói gì, cũng mặc áo vào và đi siêu thị cùng MK. Đẩy xe hàng qua hàng thịt, MK cúi xuống lựa. Dáng vẻ MK trong lúc này thực đáng yêu quá xá, chỉ muốn cắn thui. Bao nhiêu người đi ngang qua, đàn ông lẫn phụ nữ đều nhìn chăm chăm MK. Kiểu như trai đẹp đi siêu thị, và đương nhiên họ nhận được cái lườm sắc bén như muốn giết người của TY như muốn nói: "Người của tôi, mấy người không được nhìn" làm họ sợ qua mà nhìn đi chỗ khác. Sau một hồi càn quét siêu thị, hay nói đúng hơn là lân la lê lết ở quầy thực phẩm họ mới tính tiền rồi ra về. Nột mình MK xách 4 túi đồ đi ra ngoài, TY chẳng nói gì giựt hai túi trên tay MK.
TY: Tôi xách phụ cho.
Hai người cùng về.
TY: Hồi trước, ngày nào em cũng làm việc này?
MK: Đúng, quen rồi.
Đến nhà, TY giựt luôn hai túi đồ còn lại trên tay MK chẳng nói chẳng rằng một mạch đi vào bếp. Còn MK suýt bị đánh.
-Sao lại để cho khách xách đồ hả thằng vô dụng? Lâu rồi mày chưa bị một trận đòn nào ra hồn đúng không?
Bà Tuyết cầm cây chổi liên tiếp giáng đòn vào người MK. MK của bây giờ không còn là MK của ngày xưa, MK không khóc cắn răng chịu đựng (AU: MK chuẩn cường thụ.) May là chưa đánh bằng roi da vì không đem theo bên mình, chứ không những vết bầm kia lại nổi lên nữa cho coi. Từ lúc MK ra khỏi nhà, những vết bầm đó rất lâu lành. Mà MK lại không chịu xức thuốc, bây giờ vẫn để lại dấu vết trên người MK và đó là lý do MK không bao giờ mặc đồ ngắn, ngày nào cũng áo dài tay với quần dài. Nêud như không có tiếng can ngăn của TY thì chắc có lẽ MK đã bị đánh đến không thể đứng rồi.
TY: Bà làm gì vậy? Dừng tay lại.
TY chạy đến ôm MK vào lòng, MK bất ngờ ngước lên nhìn TY. Giây phút đó, MK như có thứ gì đó thúc đẩy trái tim đập nhanh đến nỗi MK không điều chỉnh được nhịp tim của mình.
-Ơ...t...tôi thấy nó bắt cậu xách đồ nên dạy dỗ lại nó ấy mà.
TY: Là tôi tự xách, không liên quan đến cậu ấy.
Rồi bế xốc MK lên phòng, MK thật sự không hiểu nổi tim mình nữa, đập nhanh quá. TY nhẹ nhàng đặt MK xuống giường như sợ làm mạnh tay thì sẽ vỡ tan tành ấy.
TY: Sao em lại chịu đựng? Như vậy mà em cũng chịu được à?
Cánh của bật mở, một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn bước vào.
-MK, nghe nói em bị mẹ đánh nên chị đen thuốc cho em xức nè.
Gớm, bình thường có tốt nhưa vậy đâu. Ai nhìn vào mà chả biết, lấy cớ lên đây gặp TY nè. Chứ tốt lành gì đâu.
MK: Không sao, không cần.
TY: Được rồi, cô mang đi đi.
-Nhưng chị đã cất công đưa thuốc cho em, em nhận đi.
TY giật lấy lọ thuốc trên tay Phương Ly.
TY: Cô có thể ra ngoài.
-Em đi nha, bye.
Rồi Phương Ly ra ngoài. Tiếng hét dưới nhà vọng lên.
-Thằng vô dụng kia, mày tính để cả nhà chết đói hả?
MK liền xuống bếp, TY đi theo phụ. Cả hai hoàn thành bữa ăn cách nhanh chóng. Nhưng MK lại không ăn, bỏ lên phòng. TY định đi theo nhưng lại bị cản lại. Ba MK xuất hiện, vừa nhìn thấy TY.
-Thiếu gia, sao cậu lại ở đây?
Gì? Thiếu gia? Lúc đó MK mới tới chân cầu thang đều nghe thấy tất cả. Tất cả đều ngạc nhiên không riêng MK.
TY: Tôi theo MK về đó, được không?
-Dạ được, nhà tôi luôn mở rộng cửa đón cậu.
-Anh, thiếu gia là sao?
-Bà không biết sao? Đây là đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Thiên đó.
TY: Không nói nhiều, tôi không ăn.
Rồi TY bước tới khoác vai MK lên lầu.
...Trong phòng MK...
MK: Tôi không ngờ đó, anh là thiếu gia.
TY: Em bất ngờ cũng phải.
Rồi MK chui vào phòng tắm. Sau 45' ra ngoài rồi TY cũng đi tắm.
...Buổi tối...
TY đang ngồi coi tivi với MK tại phòng khách. Bà Tuyết liền lôi MK ra ngoài.
-Tối nay mày ngủ ngoài, nhường phòng cho khách.
TY: Ai bảo cậu ấy ngủ ngoài?
TY từ lúc nào đã đứng đó, nghe hết câu chuyện rồi can thiệp
MK: Tùy! Tôi không quan tâm lắm.
Rồi đi ra sau vườn, khu vườn trồng hoa bồ công anh và lavender xen lẫn với nhau. TY cũng theo ra.
TY: Em thích hoa này?
MK: Phải. Tôi thích bồ công anh và lavender.
Tối đó, MK về phòng ngủ. Trong phòng chỉ có một cái giường, nghĩa là phải ngủ chung. TY leo lên giường trước sau khi vscn, nằm đó. Rồi MK cũng vscn xong rồi leo lên giường, mỗi người một bên giường.
TY: Xa quá, nằm xích vào đây.
MK giật mình, bất động nhìn chằm chằm TY.
TY: Nhìn cái gì? Kêu em nàm xích vào đây.
Vẫn bất động...
TY bực mình, kéo cánh tay MK xích vào. Rồi vô tình như cố ý, MK chỉ trong vài giay đã nàm gọn trong lòng TY. MK lần này bị kích động nặng, dãy giụa.
TY: Nằm im.
Chả hiểu sao MK lại nghe lời răm rắp, nằm im để TY ôm. Đến MK cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, hôm nay bị sao vậy không biết. Trái tim này lại hư rồi, đập nhanh quá.
____________________________________________________________________
Chòi móa, đây là chương dài nhất trong các chương đó. Có dấu hiệu rồi, xiao liànjiè đã bắt đầu thích xièzi rùi đó. Hà hà, hai người sẽ thành đôi sớm kkkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top