Chương 12: Kì nghỉ đông
Còn hai tuần nữa là đến noel, trời trở lạnh. Ai cũng muốn ở trong nhà cho ấm, khỏi ra ngoài. Mỗi phòng đều có một cái máy điều hòa, riêng phòng của BB và SN có nhưng không bật. Ngày nào cũng có khói từ thí nghiệm của hai người.
...Lớp specail...
Các cặp thì đang dính lấy nhau cho đỡ lạnh, TT thì vẫn bám dính lấy TY. Và TY cũng đương nhiên là nhận đạn từ ánh mắt của các sao, còn MK thì vẫn đọc sách.
Gv: Các em, hai tuần nữa là noel. Nhà trường cho các em nghỉ hết mùa đông.
Rồi toàn trường ùa về KTX, được nghỉ mà. MK thì lại không có cảm xúc gì về mùa đông. Mùa đông, MK hoàn toàn không có khái niệm. Vô cảm, mùa nào đối với MK cũng như nhau. Căn vếp hôm nay lại bị TT chiếm đóng. TT biết nấu ăn, nhưng không ngon bằng MK. TY hoàn toàn không thích điều này, nhiều lần kéo MK ra ngoài ăn nhưng MK không chịu. Nhưng lần này lại xui cho TT, các sao còn lại đều nhồi nhét vô phòng MK ăn chực. Nhưng mấy món lần này đều do TT nấu, họ biết rất rõ. Nên cố tình vừa ăn vừa chê thậm tệ. Khiến TT ức chế mà bỏ đi.
BD: Kết, không lẽ cậu cứ để TT chiếm không gian của cậu sao?
SoT: Cậu phải dành lại chứ.
NM: Cậu đó, cứ nhu nhược hoài rồi có ngày nó trèo lên đầu cậu cho coi.
XN: Sao cậu lúc nào cũng vậy, chẳng chịu thay đổi.
SN: Cậu ít nhất thì cũng phải dành lại chứ.
XP: SN nói đúng, không phải người thì cũng là không gian, cậu phải dành lại chứ?
MK vẫn lạnh nhạt, nhưng sau khi nghe XP nói thì hơi khựng lại.
MK: Cậu nói "người" là sao? Ý gì?
XP: Mình nghĩ là ở đây ai cũng hiểu, chỉ có cậu không hiểu thôi đó.
Cả bọn: Ừ.
KN: Còn mày nữa, khi nào mày mới tống cổ con nhỏ đó đi đây?
CG: Mày tính cho MK ra rìa thật hả?
ST: Mày tính cho thỏa đáng đi.
TB: Này, bộ mày thực sự là bỏ MK hả?
BB: Ít nhất thì mày cũng có tí cảm giác chứ, sống chung lâu rồi mà.
TC: Mày giải quyết cho ổn thỏa đi.
TY hơi bất ngờ về mấy thằng bạn thân, nhưng mặt vẫn lạnh.
TY: Tụi mày là bạn tao hay bạn MK vậy?
Cả bọn: MK LÀ BẠN VK TAO!
TY bó tay với mấy thằng bạn, có vk bỏ bạn. Thật sự thì TY cũng không biết làm sao nữa, TT là bạn từ nhỏ của TY. Ngày nào TT cũng bán theo TY, TY thì không thích nên lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt. Đến năm 14 tuổi, TY chuyển trường đổi cả thành phố, từ Thượng Hải xuống Trùng Khánh này học. Một phần vì TY thích cuộc sống đơn giản của thành phố nhỏ, một phần cũng vì tránh mặt TT. Nhà TY giàu mà, trong nước lẫn ngoài nước có tới tận vài ba cái căn biệt thự ấy chứ. Lúc mới chuyển tới thì TY sống một mình, nhưng một tháng sau TY đã quen với KN, CG, ST, TB và TC. Họ trở thành bạn thân từ đó, và cả lũ dồn qua nhà TY ở hết vì nhà TY rộng và TY sống một mình. Đang ăn thì MK nhận được một cuộc điện thoại, MK rời khỏi bàn ăn ra ngoài nghe điện.
MK: Alo?
/-MK hả con? Ba nè./
MK: Alo, ba hả? Gọi con có chuyện gì?
/-Mùa đông này con có về không?/
MK: Không biết, rảnh thì về.
/-Con cố gắng thu xếp được không?/
MK: Để con thu xếp.
/-Được rồi, tạm biệt!/
MK:...
MK cúp máy rồi vào bàn.
XN: MK, có chuyện gì sao?
MK: Không, chỉ là ba mình gọi điện.
BD: Rồi sao? Về nhà hả?
MK: Ừ.
SoT: Cái ông này, không biết nghĩ gì nữa. Lúc còn ở nhà thì không chăm sóc, bây giờ đi rồi cứ gọi điện bảo về là sao?
NM: Đúng thật là...
SN: Vậy cậu tính sao MK?
MK: Chắc mình sẽ về.
XP: Gì chứ? Sao lại về? Cậu quên những gì họ gây ra cho cậu rồi sao?
MK: Mình không quên, lần này cũng có thể là lần cuối gặp ba mình nên mình sẽ về.
BD: Sao cậu biết?
MK: Lúc nãy nghe điện thoại, giọng ba mình có vẻ rất yếu.
Cả bọn: Vậy cậu về cũng được, nhớ cẩn thận nhé.
MK: Ukm.
MK liền thu dọn hành lý để về, đang dọn dẹp thì TY đến bên cạnh.
TY: Tôi có thể cùng em về chứ?
MK: Cũng được.
TY: Vậy tôi dọn đồ.
MK: Ukm.
____________________________________________________________________
Hai cái người này luôn là như vậy, nhạt. Haizzzzz! Tui lo cho dê con quá, tui viết mà tui còn buồn. Thôi thì...Cạp, ta giao dê con của ta cho con, chăm sóc nó cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top