Chap 8
Từ lúc thông báo lịch thi đến giờ, ai nấy cũng lo sốt vó. Riêng Song Tử thì cứ chui lủi vào phòng, không ra ngoài, không nhắn tin, hẹn hò hay tán gái.
Các sao không ai biết được tên đó bị gì, làm gì, chỉ biết là hắn không chịu ra ngoài, thi thoảng lại nghe tiếng lầm bầm trong phòng. Ngày ngày hắn hay đi gặp cô Xà Phu và hội đồng khảo thí, nhưng lần nào trở về cũng bực dọc, hậm hực.
CỘC CỘC CỘC
"Ai đấy?? Đi đi, đừng làm phiền tôi!!!" - Trong phòng phát ra tiếng nói xua đuổi, bực dọc.
"Tớ đây!! Mở cửa đi!!" - Cô gái với mái tóc màu xanh da trời nhạt lên tiếng đáp.
"Bình nhi?!"
"Phải, mở cửa cho tôi đi, tôi mang cho cậu chút đồ ăn!" - Thiên Bình tay bê một khay đồ ăn nhỏ.
"Để nó ở đó đi, chút nữa tôi sẽ ăn!!!" - Song Tử khe khẽ trả lời. Dường như không còn bực bội như vừa nãy nữa. (Người yêu mang đồ cho ăn mà lị!!)
"Không, tôi sẽ không đi nếu cậu không ra mở cửa!!" - Bình nhi quả quyết nói.
"...Ưm, giờ tôi đang bận...Lâu nữa tôi mới ăn cơ, cậu...cứ bỏ đấy!!!" - Anh vẫn cố chống chế.
"Vậy mở cửa ra, cầm đồ ăn vào!! Tôi sẽ không để nó ngoài cửa đâu!!" - Vẫn thái độ cứng đầu đó, cô đáp. Không phải vì cô thích hắn hay gì gì đó để mà kì kèo với hắn, nhưng những gì liên quan đến tên này thực sự khiến cô khó có thể lờ đi.
Im lặng một lúc, anh mới lên tiếng.
"Được rồi, đợi tôi chút!!!"
CẠCH CẠCH
"Cám ơn!!" - Anh mở cửa, đỡ lấy khay thức ăn, đôi mắt màu nâu lảng tránh đi chỗ khác.
"Cậu bị sao vậy?!" - Trước khi anh kịp lui vào phòng, Thiên Bình đưa tay lên giữ cửa, giọng tra khảo.
"Hả??...A, tớ ổn mà!!" - Song Tử cười gượng gạo. Thật sự là chẳng ổn chút nào!!
"Nói dối!! Tự giam mình vào phòng, không nói chuyện, không ăn uống, không ra ngoài trừ lúc đi học, rốt cuộc cậu bị cái gì vậy?!" - Bình nhi hơi lớn tiếng, đôi mắt màu hạt dẻ như đang dò xét nghi can, từ đầu tới chân.
"Chỉ là hơi mệt thôi, cậu không cần phải lo lắng!!" - Anh bật cười. Nhìn thấy cô, anh như cảm thấy trút được phần nào cái gánh nặng ám ảnh anh suốt tuần nay.
"Tôi không có lo cho cậu!!!!" - Thiên Bình nhăn mặt, bước thẳng đi. Hành động đó làm cho Song Tử có chút chạnh lòng, nhưng không sao, thế mới giống cô chứ!
"Thanks nhé, Bình nhi!!" - Anh nói lớn.
Cô dừng bước, khẽ quay đầu lại.
"Mau khỏe đi! Lớp vắng cậu khá buồn đấy!!!" - Cô mỉm cười, một nụ cười thật dễ thương. Nó khiến trái tim anh đập loạn xạ mất mấy nhịp.
"Còn nữa, đừng có gọi tôi là Bình nhi!!" - Nhưng ngay lập tức cô đổi thái độ luôn. Cô cong môi, vẻ mặt đầy kiêu kì.
"Vậy..." - Song Tử một tay đặt lên cạnh miệng như kiểu bắc loa. "Gọi là tiểu Cân nhé?!"
Một cái dép đáp thẳng vào mặt anh. Sau đó thì toàn sao là sao.
-----o0o-----
Trời đã khuya, các học sinh đã chìm sâu vào giấc ngủ hết, nhưng vẫn còn một cô bé với mái tóc màu vàng óng, đang đứng tập luyện rất kiên trì.
"Mệt quá!! Sao làm hoài vẫn không được vậy?!!" - Cô gái dồn hết sức lên hai bàn tay, nhưng hòn đá trước mặt cô vẫn lì lợm không bay lên.
"Ư...Hự!!!" - Cự Giải vẫn kiên trì suốt mấy giờ đồng hồ. Mặc dù cố hết sức, nhưng cô vẫn không làm hòn đá dịch chuyển lấy 1cm.
Thời gian cứ thế trôi qua...
Cuối cùng, Giải nhi quỳ sụp xuống đất vì kiệt sức.
"Sao mình cố gắng hoài vẫn không được cơ chứ?!?" - Cô nói như hét lên. Một giọt nước rơi vào tay cô.
"Hức...Hức!!" - Quá tức, quá tuyệt vọng, quá mệt, cô bắt đầu thút thít khóc. Giá như mà giờ có ai giúp cô thì tốt quá. Có thể là Ngư? Hoặc là Yết?
"Ơ, tại sao mình lại nghĩ tới cậu ấy nhỉ??!" - Cự Giải như giật mình vì cái tên và khuôn mặt Thiên Yết vừa xuất hiện trong tâm trí cô.
"Quên đi, quên đi!! Cậu ấy và mình đã có gì đâu!!!" - Giải tự đập bôm bốp vào hai má mình. "Phải rồi!! Vì cậu ấy rất giỏi sử dụng thần chú, nên mình nghĩ đến cậu ấy là đương nhiên!!"
Cô cứ tự dối lòng mình như vậy. Tất nhiên là mọi cử chỉ đáng yêu đó, đều lọt không sót một cái nào vào con mắt của người đang núp sau cái cây.
Nó làm "tên rình rập" bật cười. Không ngờ cô đáng yêu đến thế!! Rồi hắn lại lặng lẽ ngắm nhìn cô gái.
"Ư...Vẫn không nhấc lên được!!!" - Cự Giải vận công, cố truyền năng lực vào hai bàn tay, nhưng càng làm, nó càng khiến cô trở nên ngớ ngẩn. Khóe mắt Cự Giải có chút nước.
Chợt, một cánh tay rắn chắc nắm lấy cánh tay cô.
"Thả lỏng người ra, đừng cố đè ép suy nghĩ của cậu!! Thư giãn đi, cậu sẽ làm được!!" - Tiếng nói thì thầm bên tai cô, nghe thật dịu dàng, trìu mến.
"Thiên Yết?!" - Cô khẽ gọi tên người con trai.
"Tập trung vào việc luyện phép đi!!" - Anh đập nhẹ vào đầu cô phát.
Cự Giải cười. Rồi cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hai cánh tay thả lỏng.
Mái tóc màu vàng dần sáng rực lên. Những tia sáng chạy xuyên suốt từng sợi tóc của cô. Chưa bao giờ Giải nhi cảm thấy như lúc này. Đầu óc thư giãn, cả người được thả lỏng, không bị áp lực như hồi nãy. Cô cảm nhận được một luồng sức mạnh chạy khắp các mạch máu của cô.
Hòn đá mà cô cố bao công sức vẫn nằm trơ trọi trên đất, giờ đã từ từ bay lên. Nó nhẹ nhàng, chậm rãi bay về phía cô. Giải nhẹ nhàng hạ nó xuống bãi cỏ ở cạnh đấy.
"Thấy chưa??! Cũng đơn giản mà, phải không?!" - Thiên Yết mỉm cười hài lòng.
"Tuyệt quá!! Cậu giỏi ghê!!" - Cự Giải mừng rỡ chạy tới khen lấy khen để Yết ca. May mà anh không phải Sư Tử, không thì giờ cả cái trường sẽ nổ trước hai cái lỗ mũi của anh mất.
Được Giải khen, Yết thấy ruột gan anh cứ mát mát sao ấy?? Nó cứ múa hết cả lên, khiến anh không tài nào kiểm soát nổi.
"Bình thường ấy mà!!" - Anh khẽ quay đầu, tránh để Cua nhìn được khuôn mặt anh lúc này (Cá 10k là đỏ như đít khỉ luôn!!!). "Muộn rồi mà vẫn tập chăm chỉ nhỉ?!"
"Ừm, tớ lơ đễnh nguyên cả học kì rồi, không luyện nhanh thì chết mất!!" - Cô ấn ấn hai đầu ngón tay trỏ với nhau, chu môi nói. "Mà cái này thực sự khó quá, tớ cứ có cảm giác nó không hợp với tớ thế nào ý!!"
"Là sao cơ??" - Anh hỏi lại.
"Thì, tớ đọc nội dung cuốn sách, thấy nó toàn cho học mấy thứ như kiểu Ma Kết nói. Nào là học bùa chú về ảo ảnh, học về di chuyển đồ vật, rồi mấy thứ nữa. Giống phù thủy tập sự hơn!!"
"Vậy sức mạnh của cậu là gì?!"
"Thì phòng thủ và chữa thương!!" - Giải vắt hai tay ra đằng sau, rồi bắt đầu đi dạo quanh trường.
"Chữa thương thì tớ đã thấy, nhưng phòng thủ thì như thế nào?!" - Yết cũng rảo bước theo cùng.
"Thì tớ có khả năng tạo ra vòng phòng thủ gần như không thể xuyên thủng, nhưng lại không thể duy trì được lâu, và giới hạn cũng bé nữa, cho nên tớ ít khi dùng lắm!!"
"Thì phải luyện cho đến khi xài được chứ!!" - Anh bật cười.
"Tớ có tập mà, lúc nào cũng kêu Ngư tập cùng. Mỗi tội là tập với Ngư bao giờ cũng khó, vì cậu ấy không kiểm soát được năng lực của mình. Có lần bọn tớ luyện, cậu ấy đã làm quá tải cầu chì điện của khu phố bọn tớ ở. Kết quả là một tuần liền không có điện." - Cự Giải hào hứng khai chiến tích của Ngư ngố. (SN: Hắt xì hơi!!!!!)
"Cậu với con Cá tanh tưởi đó thân nhau nhỉ?!" - Thiên Yết thở dài, thậm chí còn bĩu môi.
"Đừng nói cậu ý thế!! Thực ra cậu ấy là một cô gái đáng yêu mà!!!" - Giải cau mày.
"Phải rồi, đáng yêu lắm, chỉ hơi tanh thôi!!" - Yết lè lưỡi.
"Cậu ấy hay cáu gắt vậy thôi, chứ thực ra Ngư tốt bụng lắm, lúc nào cũng quan tâm tới người khác, quên cả mình... Cậu ấy luôn bảo vệ tớ, lại còn có tuyên ngôn là sẽ tự tay chọn chồng cho tớ nữa chứ!! Haha!!"
"Vậy sao?? Vậy cậu thế nào??" - Anh ngừng thái độ châm chọc, nghiêm túc hỏi lại. Đừng có đùa dại!!
"Hả??" - Cự Giải đớ người ra.
"Cậu chọn bạn trai có dựa trên quyết định của con Cá đấy không??" - Thiên Yết nhìn sâu vào mắt Cự Giải.
"Well, có chứ, không hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy, nhưng tớ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đấy!!" - Giải thật thà đáp.
"Vậy tớ phải lấy lòng con Cá đấy sao??!" - Yết lẩm bẩm, như tự nói với chính mình.
"Hả?? Gì cơ??"
"Không có gì!! Về KTX đi, mai tớ sẽ giúp cậu luyện phép!!" - Nói rồi anh cắm đầu đi thẳng.
Ngời ngời như anh mà cũng phải cúi đầu trước đồ con nít Song Ngư sao?? Nghe thật chả chấp nhận được!! Nhưng vì sự nghiệp tán Giải, anh đành cắn răng chịu.
-----o0o-----
Cũng cùng lúc ấy, ở một nơi khác...
"Aishh, phiền chết đi được!!!!" - Một con dở hơi với mái tóc màu đỏ rực đang kêu gào, bò cả ra sân trường lăn lộn.
Song Ngư đang nằm nghĩ ngợi về chiêu thức mới. Đúng là chả dễ chút nào khi mà phải tự mình ngồi nghĩ thế này!! Cô vắt óc suốt hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong.
"À há!!!" - Đang nằm, đột nhiên cô bật dậy, hai mắt sáng toe như đèn pha ô tô. Cô chạy một mạch về KTX. Nó đâu rồi?? Nhất định phải có!!
"Tìm ra rồi!!!" - Ngư reo lên vui sướng, tay giơ cao...cuộn giấy vệ sinh.
"Ta sẽ xài thử tuyệt chiêu mới, mang tên: Toilet paper srping!!" - Ngư ngố hào hứng tháo tung cuộn giấy. Chẳng mấy chốc đồng giấy chất đầy thành một bãi.
"Hây ya!!" - Ngư gào lên, dồn công lực vào đám giấy vệ sinh.
Một cơn gió to nổi lên, hất tung đám giấy bay về phía trước.
PHẸT
Đống giấy phóng vụt đi, đập thẳng vào một nạn nhân xấu số.
Đống giấy từ từ rơi xuống đất...Một khuôn mặt hằm hằm sát khí lòi ra.
"Cô làm cái trò gì vậy hả??!!" - Bảo Bình cau mày, nói như gầm lên.
"Tui luyện chưởng, có vấn đề gì không?!!" - Ngư ngố thoáng giật mình. Song, cô cũng hất mặt đáp trả.
"Rõ ngớ ngẩn!!" - Anh làu bàu chửi, rồi cúi xuống nhặt đống giấy lên.
"Giờ thì trả nó lại cho tôi!!" - Song Ngư nhăn mặt, đưa tay về phía Bảo Bình.
Anh không trả lời, chỉ ném đống giấy lên trời. Nhanh như chớp, anh rút súng ra, nã một lượt đạn vào đống giấy.
Từng vụn giấy rơi lả tả xuống, chỉ sau vài phát đạn.
"Thật dã man!! Anh bắn nát cả cuộn giấy của tôi rồi!!!!" - Song Ngư há hốc mồm, chạy lại nhặt vài mẩu giấy lên, vẻ tiếc rẻ. Nhưng cũng phục khả năng thiện xạ của tay này.
"Cô vẫn là đồ ngốc nhỉ?? Cả học kì trôi qua mà vẫn chả thay đổi gì cả, khéo bị loại ra khỏi lớp Special đấy!!!" - Anh bắt đầu giở đòn châm chọc.
"Nói vớ vẩn!! Tôi mà bị loại ra á?! Mơ đi!!!" -Cô bĩu môi đáp trả. Hắn là cái đinh gì mà dám nói cô thế?!
"Kiểu lấy giấy vệ sinh ra luyện võ thì sớm hay muộn cũng out thôi!!!"
"Đừng có chọc tức tui!!!!" - Cô siết chặt hai tay, gào lên.
"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi!!"
"Tui đập cho anh một trận bây giờ!!!"
"Giỏi thì đập đi!!!"
Quá phẫn nộ, cô lao vào tên đó như điên. Nhưng cái tên Bảo Bình oái oăm đấy đời nào để cô đánh hắn. Hắn đã nhanh chân nhảy né sang bên cạnh nên Ngư bị vồ hụt. Và thâm hơn nữa, hắn thò chân ra ngáng chân cô, làm cô đập mặt xuống đất.
"Hụt rồi nhé..." - Bảo Bình đang cười tươi roi rói bỗng nhiên khựng lại, mặt tối sầm đi.
"Chết tiệt, chảy máu mũi rồi nè!!!" - Song Ngư bò lồm cồm trên đất, một tay che cái mũi đang chảy máu đỏ lòm.
Cô đang chuẩn bị quạc cho tên tồi tệ đó một trận, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của anh, cô khựng lại.
"Thôi chết rồi, nhỡ cậu ta lên cơn cắn cho mình một phát thì toi!!" - Cô thầm nghĩ.
"Biến đi!!" - Anh quay lưng đi, rồi nói. Giọng anh nghe thật khó chịu, đúng như cái cảm giác của anh trước cái mùi hương thơm ngon ghê tởm này.
"Anh ổn chứ??" - Cô lo lắng nhìn Bảo Bình. Phải rồi, anh căm ghét nó, nhưng nó lại là thứ giúp anh sống. Cô biết đây là sự dày vò ghê gớm.
"BIẾN NGAY!!!" - Bảo Bình quát lớn, đấm mạnh tay vào cái cây cạnh đó, khiến nó rung lên, một vài chiếc lá rụng xuống.
Song Ngư mím chặt môi, rồi quay đầu chạy đi.
"Chết tiệt!!!" - Anh nghiến răng. Cái mùi máu vẫn phảng phất quanh người anh.
"Thật kinh tởm!!" - Anh nhảy vụt lên mái nhà, rồi biến mất trong màn đêm.
Ở đó, vẫn còn một nhân vật thứ ba đã quan sát hết mọi chuyện.
"Không ngờ sức chịu đựng của người cũng khá đấy!! Vậy là ta đành phải cất súng trong túi. Nhưng nếu người chết nhanh quá thì cũng hơi buồn đấy!" - Kẻ đó ngồi vắt vẻo trên cành cây, gạt cái chốt an toàn của súng lại, rồi mỉm cười vẻ khinh khỉnh.
-----o0o-----
Xử Nữ nằm trằn trọc trên giường. Đêm đã khuya mà cô vẫn không tài nào ngủ được. Cứ nhớ đến chuyện ban tối mà bụng cô sôi lên òng ọc.Thật khó chịu quá!!
*Flash back*
Sau khi ăn tối xong, cả lũ hớn hở chạy đi chỗ khác, khiến cô không kịp trở tay, đành phải lau dọn rửa bát một mình. Kệ thôi, dẫu sao cô cũng thích công việc này. Cô khẽ thở dài, vừa bê đống chén đặt vào bồn rửa. Cả ngày hôm nay cô tránh mặt Ma Kết như tránh bệnh truyền nhiễm, hẳn anh thấy kì cục lắm.
Càng nghĩ càng thấy bế tắc, Xử Nữ dồn hết sự tập trung cao độ kì cọ chén đĩa, thì đằng sau cô có tiếng nói vang lên. Một giọng nam trầm trầm mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tim cô đập loạn xạ.
"Một mình cậu rửa chén thôi à?!"
"...Ừm..." - Cô gật đầu, khe khẽ đáp. Lạy trời cậu ấy đừng có lại gần. Đôi vai bé nhỏ khẽ run rẩy.
Ma Kết tiến về phía bồn rửa, mở chiếc tủ ở phía trên đấy, lấy một thứ gì đó (hoặc đó là cái cớ để ảnh lại gần người đẹp). Cả thân hình cao lớn của anh dựa sát vào người Xử Nữ. Cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh đang phả vào cổ cô. Nó khiến cô lúng túng.
"Này, tại sao cả ngảy hôm nay cậu cứ tránh mặt tớ vậy?!" - Anh thì thầm hỏi bên tai cô.
Biết ngay mà!! Cô đã chuẩn bị trước cho tình huống này, nhưng không hiểu sao đầu óc cô lúc này cứ trống rỗng. Cô trả lời bằng một cái câu mà cô cho là ngu không thể tả.
"Tớ có...tránh mặt cậu đâu... Cậu...tưởng tưởng đấy!!"
A, chết tiệt, giọng cô cứ run lẩy bẩy.
"Nói dối, cậu tránh mặt tớ rõ ràng!!" - Nhìn thấy thái độ lúng túng của Xử, anh được thể khẳng định chắc nịch.
"Tớ không có nói dối..."
Ma Kết xoay mạnh người Xử Nữ về phía mình. Lúc này hai người đang đối diện với nhau. Xử Nữ tránh ánh nhìn của Ma Kết.
"Cậu không nói sao?? Vậy nhìn thẳng vào mắt tớ đi!" - Anh nói, đôi mắt màu đỏ rực như xoáy vào tâm can người đối diện.
"Việc gì tớ phải làm thế chứ?!" - Xử Nữ cố cãi. "Oái!!"
Ma Kết ôm chầm lấy Xử, khiến cô không kịp phản ứng.
"Cậu làm...cái...cái gì thế?!" - Mặt cô đỏ bừng, bối rối đẩy anh ra.
Nhưng anh lại càng ôm chặt cô hơn. Đôi tay to lớn ấy cứ xiết chặt lấy cô, như thể sợ
cô trôi đi mất. Xử bị ôm chặt cứng, cô nghe thấy được những nhịp tim đang đập trong lồng ngực anh.
"Đừng làm thế!!" - Tiếng nói trên đầu cô thật trầm, thật ấm.
Cả hai cứ thế im lặng một lúc. Ma Kết đưa tay lên, khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Rồi nhẹ nhàng anh đưa tay lên cằm cô nhấc lên. Khuôn mặt anh cứ từ từ tiến sát vào.
"Khoan...khoan đã!!" - Xử Nữ thốt lên, nhưng cái đôi môi đấy cứ tiến lại. (Eo ôi, sến quá!! Sởn hết cả da gà!! Viết ra mà còn thấy sến!!!)
Khi mà khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn 1mm thì tự nhiên khuôn mặt của Bình nhi hiện lên trong tâm trí Xử Nữ (Rõ phá đám!!!). Cô dồn hết lực, đẩy mạnh Ma Kết ra. Kết do mất đà ngã nhào về phía bàn ăn. Mặt anh lúc này đỏ bừng.
Cả hai nhìn nhau thở hổn hển. Cô vụt chạy khỏi phòng ăn, mặc cho tiếng Ma Kết đang gọi cô ở phía sau.
*End Flash*
Xử Nữ trở mình, nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi.
"Bình nhi ơi, tớ yêu Ma Kết thật rồi!!" - Cô tự thì thầm. Một giọt nước mắt lăn lăn xuống gối. Rồi tự lúc nào, cô cũng thiếp đi.
-----o0o-----
BINH BỐP BỤP
Tại phòng tập thể hình của trường, một cô gái đang tập luyện điên cuồng. Những cú đấm, cú đá của cô nặng như trời giáng. Những bao cát cứ rung lên, phát ra những âm thanh như tiếng nổ.
"Ha...ha..." - Bạch Dương đấm liên hồi lên những bao cát. Cứ nhớ lại cái cuộc hội thoại cô nghe được, mà lòng căm hận lại trào lên.
"Bạch Dương có lẽ là đứa kém nhất trong lớp Special. Điểm lí thuyết tồi mà thực hành cũng như vậy!"
"Nó lại hay nóng nảy, mất bình tĩnh, làm không bao giờ suy nghĩ, mà bản tính hiếu chiến kinh khủng! Mà lại khá tự phụ nữa chứ!!"
"Tôi thấy Kim Ngưu được đấy! Thằng bé chỉ hơi thiếu ý chí chiến đấu, nếu có là nó có thể thành người mạnh nhất lớp Special rồi đấy!!"
"Nói chung không sớm thì muộn, chúng ta buộc phải đào thải Bạch Dương ra!!!"
Những tiếng nói đấy cứ văng vẳng trong đầu cô. Tại sao chứ?? Điểm lí thuyết và thực hành tồi ư?? Các người chấm kiểu gì vậy? Sức mạnh tôi hoàn hảo thế cơ mà!!
RUỲNH
Cô đấm mạnh. Cả cánh tay Bạch Dương xuyên qua bao cát. Những hạt cát nhỏ văng ra xung quanh.
"Chết tiệt, đau quá!!" - Vì đấm quá mạnh, bàn tay cô bị sưng lên, đỏ tấy.
Cô ngồi nhìn bàn tay mình, rồi bất giác khóc thút thít. "Đau thật đấy!!" Cô gục mặt xuống hai đầu gối mình khóc nức nở.
Chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Bạch Dương khẽ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ.
"Cậu ổn chứ? Có đau lắm không?" - Một khuôn mặt điển trai đang ân cần hỏi cô. Giọng nói nghe thật dịu dàng, trìu mến.
"Kim...Ngưu?!" - Cô khẽ hỏi.
"Ưm, tớ thấy điện phòng tập vẫn sáng nên vào xem!! Cậu không nên đấm như vậy, dễ bị thương lắm!! Hơn nữa, con gái không nhất thiết phải có cơ bắp đâu!!" - Anh cười tươi, tay băng bó cho tiểu Bạch.
"Thấy không? Nó không chỉ bị sưng thôi đâu, chảy máu rồi này!!" - Anh cầm tay cô giơ lên.
Bàn tay xinh đẹp bị xước nham nhở, đến nỗ ứa máu ra. Nhưng cơn đau trôi qua rất nhanh, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào ấm áp.
"Tôi...có yếu không??" - Cô cất tiếng hỏi, giọng vẫn run run, thi thoảng có cơn nấc nhẹ.
"Cậu là con gái, yếu đuối chẳng có gì là sai cả!!" - Anh vẫn chăm chăm kéo cái băng.
"Nhưng tôi không thích cái cảm giác ấy chút nào!! Tôi ghét yếu đuối!! Tôi không muốn bất kì ai bảo vệ mình cả!!!" - Cô gằn giọng nói.
"Đó!! Xong rồi!!" - Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. "Đó là tùy thuộc xem cậu định nghĩa thế nào là yếu đuối thôi!! Bye nhé!!"
Ngưu đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt. Nụ cười tuyệt đẹp của anh đã làm cho cảm xúc trong Bạch Dương lúc này là một mớ hỗn tạp, y như lẩu thập cẩm vậy.
Cô cúi đầu, mỉm cười một nụ cười ranh mãnh.
"Được lắm!! Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu trong lần thi này!!!"
P/s: Khổ thân Ngưu rồi, làm ơn mắc oán v~~~!!!=="
-----o0o-----
"Grrr, sao tui lại phải học chung với anh vậy!!! Lại còn học giữa đêm khuya nữa chứ!!!" - Nhân Mã gào lên thảm thiết.
"Đó là tại con ngu nào phá vỡ hết kính cửa sổ hại chúng ta chứ sao!!" - Sư Tử ngồi tựa lưng vào ghế, vắt hai tay ra sau gáy, hai chân gác lên bàn.
"Này, muốn chết không??!" - Mã trợn ngược mắt lên.
"Sợ éo gì chứ!!" - Anh hất hàm đáp. "Cô muốn thì cứ thoải mái, xong giỏi lắm thì khỏi làm bài thi chứ gì!!"
"Ư...!!!" - Cô đâm mạnh cái bút xuống bàn. "Thi xong đừng trách!!!"
"Eo ôi, sợ vãi!!!" - Sư ca lè lưỡi khinh bỉ.
"Một vừa hai phải thôi nhá!!!" - Cô cầm ngay quyển sách, đập thẳng vào mặt Sư Tử.
Sư ca xoa xoa cái mặt bị đập, tức không chịu nổi, liền dồn hết sức vào hai nắm đấm, bóp nghiến đầu con ranh mất dạy kia.
"Oái!! Đau quá!!!" - Mã la lên oai oái.
"Cho chết!!!!" - Anh đắc ý.
Bất ngờ, Mã túm lấy một nắm tóc của Sư Tử, giật mạnh.
"AAAAAA!!! TÓC TÔI!!! MÁI TÓC ĐẸP ĐẼ CỦA TA!!! ĐI CHẾT ĐI!!!!"
"OA!!! CÁI MŨI, NIỀM TỰ HÀO CỦA TA!!! TÊN KHỐN!!!"
.
.
.
Kết quả, thư viện trường nổ tung. Và hai tên "ngu lâu khó chữa" đó phải dồn sức dọn dẹp trước khi bị thầy cô phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top