Chap 8: Kí ức: Lạc ...


Tân vừa ngó nhìn quanh, vừa há hốc mồm kinh ngạc. Khang nắm lấy tay Tân, truyền thứ gì đó như sinh khí vào Tân rồi mỉm cười:

-Tui đã truyền cho ông một phần pháp lực của tui rồi đó, ráng sử dụng cho tốt nha.

Nó rồi, Khang triệu hồi đôi cánh và ra hiệu cho Tân cũng làm như vậy, hai người cùng bay lên không trung. Tiến về hướng chân trời xa xăm.

...

Khoảng 15 phút sau khi hướng về phía Tây, Tân nhìn thấy một quả cầu đen rất lớn, trông như một hố đen mà ai đi vào cũng sẽ bị nuốt chửng. Hố đen chắn lại một hang động đá bảy màu. Thứ đá kì lạ như màu pháo hoa. Tân và Khang vội hạ cánh xuống đó, Khang lấy một bông hoa tím từ túi áo ra không biết đã có từ bao giờ. Bông hoa tím thẫm được ném vào trong hố đen, lập tức, quả cầu đen ấy dần dần biến mất hút. Khang đi vào trong, Tân đi theo Khang. Mặt không chút biểu cảm. Từ nãy giờ, Tân với Khang đã không nói với nhau tiếng nào nên hơi căng thẳng nhưng hình như, Tân biết Khang đang cố giữ bình tĩnh nên không tới bắt chuyện.

-Rồi Tân, tới đây ông phải tự đi vào trong căn phòng này, đây là chìa khóa giúp ông có phép thuật, lượng ma thuật tui đưa cho ông nhớ sử dụng cẩn thận nha!

-Uhm – Tân đáp lại rồi cổ vũ bằng một chất giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút lo lắng.

Tân mở cánh cửa nâu cổ kính, dường như có điều gì khủng khiếp sắp xảy ra. Lúc này, Tân chỉ biết nhắm mắt, và khi mở cánh cửa phòng ra...

Tân bật tỉnh dậy. Đó là mơ hay thật vậy. Tân nhớ lại lời Khang nhắn nhủ. Đây chắc chắn là thật. Tân nhìn xung quanh. Cậu đang ngồi trân một chiếc thuyền nhỏ, bân cạnh có một cây sáo trúc. Dòng sông êm ả trôi, màu nước trong xanh biếc nhung nhớ xao động lòng người. Xa xa, rừng cây xanh mướt một màu đem lại cảm giác thật xa lạ, thật đáng sợ. Phải vậy chăng. Tân thầm nhủ mình đang ở đâu?

Tân nhìn quanh, nhìn đến nơi cao nhất, đó là một ngôi chùa sương khói nghi ngút. Toàn bộ cây xanh quanh đó điều trông thật tươi tốt. Tân quyết định đến đó bằng mọi cách. Điều đầu tiên cậu định làm là chèo vào bờ. Tân cảm thấy hơi se se lạnh nhưng cũng thấy rất thú vị. Cậu tiện tay lấy cây sáo trúc cạnh táy máy. Vừa đưa lên môi, Tân đã thổi được, thật bất ngờ quá! Tân thích chí nhắm nghiền mắt, buông lỏng cơ thể cho gió thổi, đưa sáo trúc thồi nhẹ:

-ù u u ú, ù u ú u ù

Nghe tiếng sáo có vẻ quen, Tân đã nghe rồi thì phải, Tân mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một nơi rất chi là nguy nga, tráng lệ, tay cậu cầm sợi dây chuyền đá bảo thạch xanh trông rất quý hiếm. Tóc Tân không biết từ khi nào đã nhuộm bạc. Xung quanh, có vài người đánh đàn hát múa. Không gian mang màu đỏ cam thật chói mắt... Tân bất chợt hiểu rằng và nhận ra:

Lạc Trôi.........

Tobe continue

hihi, chap sau hay dữ lắm nha, ráng đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top