chap 4 :Mặt nạ vô diện
- Cho bà nè...
Minh Phúc khẽ đẩy chiếc mặt nạ trắng bệch về phía Mãn Nhi . Hôm nay đã là ngày thứ 4 cô bé học trong lớp 10 A4 này , Mẫn Nhi khẽ nhăn mặt :
- Hôm qua ông đi cắt trọc đầu , người ta cắt luôn não ông rồi à , cho tôi mặt nạ này làm gì . Mà sao nó trắng hếu ra thế , nhìm rùng hết mình .
Kì Duy từ phía , giật lấy chiếc mặt nạ , anh liếc nhìn một lượt . Gia Lâm nhai bánh nhồm nhoàm , khẽ ho mấy cái rồi nói :
- Ổng đang thắt tình đấy, mặc xác ổng đi . Mà này , từ bao giờ mà giọng bà chanh chua thế , tôi nhớ hôm mới vào lớp, bà thỏ thẻ lắm mà .
Túc Hoàng phóng chiếc bút trong tay về phía Gia Lâm , chẹp chẹp:
- Đừng bắt nạt em gái tôi.
Mẫn Nhi quay xuống , môi khẽ cười , ngõm tay cái xoay xoay
- Ông thật tốt với tôi nha...
Minh Phúc ngẩng đầu lên , trong đôi mắt đẹp là nỗi buồn mênh mang, quằn quại . Mẫn Nhi hơi bối rối , ấp úng hỏi :
- Sao ... Sao vậy
Minh Phúc nở nụ cười chua chát
- tôi đã bỏ ra hơn 1 tháng để hoàn thành chiếc mặt nạ này . Mỗi khi tôi nhớ cô ấy , tôi sẽ lôi nó ra , đục đẽo 1 ít , 1 ít một như tình yêu tôi dành cho cô ấy nhiều hơn 1 ít qua từng ngày . ..
Mọi người im lặng , nhất thời chưa biết nên nói thế nào . Minh Phúc lắc lắc đầu , đôi môi mỏng nhếch lên . Có lẽ đây là nụ cười buồn nhất trong cuộc đời hắn . Hắn tiếp :
- tôi chọn mặt nạ vô diện , màu trắng của nó tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi bắt đầu bằng 1 mảnh trắng tinh khôi , thuần khiết . Tôi tặng cho cô ấy một lọ màu vẽ , tôi muốn cô ấy là người sẽ điểm tô sắc màu cho tình yêu của chúng tôi ... Nhưng , cô ấy đã giật mình,bàng hoàng khi nhìn thấy nó . Cô ấy đòi chia tay . Cô ấy ghét màu vẽ . Cô ấy ghét ước mơ của tôi. Cô ấy bỏ...tôi
Tất cả đều im , cái im lặng bức bách ngột ngạt đến khó chịu . Mọi người đã quen với 1 Minh Phúc ầm ĩ , pha trò mà quên đi 1 Minh Phúc có trái tim yếu đuối . Mẫn Nhi đành phá vỡ bầu không khí ảm đảm này :
- Cô ấy không trân trọng thì tôi trân trọng . Ông tặng tui rồi , nó là của tui nhé
Rồi cô quay xuống , muốn giật lại cái mặt nạ từ tay Kì Duy . Kì Duy vươn tay ra sau , vẻ mặt thách thức . Cô bé bực mình , muốn quát lên
- Ông...
Mẫn Nhi hơi khựng lại khi bắt gặp đôi môi Kí Duy đang nhếch lên đầy kiêu ngạo . Đôi mắt anh đen thăm thẳm , cô không sao chạm được tới đáy mắt anh , nó sáng như sao sa mà lại mênh mông như biển cả ,nó khiến cô chết chìm trong đó . Đây là lần đầu tiên cô ngắm Duy kĩ đến vậy . Ngũ quan tinh xảo , mắt phượng hẹp dài , chếc môi cao , môi mỏng . Quả là ma mị chết người . Hảo soái ca nha a~.
Cô khẽ kắc đầu , vươn tay xa hơn để lấy chiếc mặt nạ . Bỗng , Hạo Thiên guật phắt lấy nó , đưa về phía cô
- Của bà.
- Cám...cám ơn.
Kì Duy liếc Hại Thiên một cái , rồi nói một câu không liên quan :
-Dối mình , gạt người .
Túc Hoàng hơi nheo mắt lại , Gia Lâm cũng đanh mặt , Minh Phúc khôi phục vẻ phấn chấn . Kì Duy xua tay :
- Chỉ nói linh tinh thôi , làm căng vậy ...
Lí Phi Quân từ đâu chui ra , te te tởn tởn , bá cổ Hạo Thiên :
- Thiên đại ca , có thiếu nữ muốn gặp huynh nha , đào hoa , đào hoa quá nha...
Lí Phi Quân vừa dứt lời , mọi người đồn loạt quay ra cửa chính ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top