Chap 8: Thương
Mùa Đông qua, mùa xuân lại đến đồng nghĩ với việc Tết đến. Nên cái đám Sida kia vui lắm.
Nhưng tụi nó sẽ phải trải qua các kì kiểm tra của từng môn học. Có đứa vui thì cũng sẽ có đứa buồn.
Vui vì sắp ăn Tết. Buồn vì phải kiểm tra.
Đặc biệt xuất hiện của những NGƯỜI LẠ trong lớp.
.......
Trong lớp học, tụi Sida lại ngồi tám như thường. Với chủ trì là anh Lộc. Nó ngồi cầm điện thoại ngắm nhìn ảnh ông Khoa, nói.
-" Đẹp trai quá bây ạ!!!"
Nó nói mà ai cũng thở dài vì tội nghiệp cho ông Khoa. Ổng là nạn nhân trong 101 người đã bị Trí Lộc bẻ thẳng thành cong . Tội nghiệp.
Bỗng chụy Ngọc nói.
-" Mật khẩu Wifi trường này là gì nhể?"
Trân trả lời.
-"Biết chết liền"
Ngọc hỏi lại.
-" Là gì"
Trân lại tiếp tục trả lời.
-" Biết chết liền"
Ngọc tức quá, đứng dậy quát.
-" Trời đụ, tao hỏi mật khẩu Wifi là gì mà mày nói không biết là sao?"
Trân bị chửi tức quá định đứng daayj chửi lại. Ai dè thằng Nguyên Khang nhào vào nói.
-" Ngọc, Bà não cẩu à, con Trân nói là mật khẩu wifi là *biết chết liền* đó"
Ngọc nghe Khang nói mà tức muốn đập đầu vào tường thôi. Nhưng cũng phải im không xíu nữa nó tức nó cắn chết bà nó. Rồi cả đám Sida ngồi cười ha hả như điên. Con Trân cho thằng Khang ăn bơ hay sao? Mà chả nói lời cảm ơn gì? Nên Khang nhẹ giọng hỏi.
-" Sao bà không cảm ơn tui??"
Trân bình thản trả lời.
-" Ai nhờ ông đâu mà cảm ơn, đúng là điên ơi là điên mà."
Khang nghe mà buồn ơi là buồn rồi đi về chỗ ngồi như kẻ tự kỉ nên ai nấy cũng thêm một trận cười.
Rôi thằng Trí Lộc chạy vào nói.
-" Bây ơi bây, cô vào, cô vào!!!"
Thế nên chỗ ai về chỗ người ấy và cuộc tám của Sida kết thúc.
***
Tiết học cuối cùng cũng trôi bằng sự ngáp ngắn ngáp dài của bọn Sida. Bởi bà cô dạy Văn có biệt danh là dũng sĩ gây mê mà. Nhưng kết thúc được là hay rồi. Hên là chưa đứa gục mà ngủ đấy.
Giờ chụy Ngọc đang ngồi chán nản nhìn cuốc sách văn. Thì bỗng nhìn anh Vinh kìa. Trên bàn không cuốn sách nào. Chỉ có mình ảnh ngồi ôm cuốn như người tự kỉ. Tự nhiên chị mình giống kẻ độc quyền thế nhở????
Suy nghĩ của chụy Ngọc dài vậy đó như lại rút ra mà một kết luận rất tuyệt vời:" Chuyện đó đâu liên quan đến mình mà quan tâm".
Rồi bỗng anh Vinh kêu chị Ngọc. Làm chị hết hồn và nghĩ:" Đúng là nghĩ đến tào pháo là tào pháo xuất hiện mà!!!!"
-" Bà có thích ăn cu...a không????"
Nghe đến đồ ăn chụy Ngọc vui quá gật đầu lia lịa. Vinh nói tiếp.
-" Khách sạn ba tôi mở có nhiều lắm. Hay chiều tôi qua chở bà đi nha."
Ngọc vui vẻ đáp.
-" Ờ, hẹn gặp ở nhà tui lúc sáu giờ nha!"
Anh Vinh gật đầu. Rồi cả hai người tung tăng đi chơi vui vẻ. Mà không hề biết rằng nãy giờ cuộc trò chuyện của hai người đã bị anh Long nghe thấy.
Mặt anh ấy lúc như ai ăn hết của ông nội anh ấy vậy. Đúng là tội nghiệp mà. Và anh Long nghĩ.
-" Hay quá hay trai gái nhỏ tuổi mà hẹn nhau đi vào hotel như gì??? Đúng là đáng ghét mà!!!!"
Rồi anh Long đùng đùng tức giận bỏ đi. Làm cả đám bà tám Sida ở nghe và ngồi tha hồi buôn dưa bẻ cải. Và cũng hẹn nhau chiều nay đi rình cuộc tình tay ba đầy thú vị này.
........
Sáu giờ chiều tại của nhà chụy Ngọc ĐẠI CA.
Có một chiếc xe motor đời mới cực đẹp đang chờ Ngọc. Và chủ của chiếc xe ấy là anh Vinh. Anh đang đến đón chụy Ngọc đi ăn.
Còn gần bụi chuối gần đấy có một chiếc loại cũ kĩ với một mặc đồ vồ cùng xấu như kẻ ăn mày đang rình rình. Không ai khác đó là anh Long. Anh ấy đi rình nên hóa trang cho đẹp ấy.
Và phía xa xa tại một quán cóc nhỏ có cả một đàn người đi như đi ăn đám ma ấy. Đó là tụi Sida đi rình xem bộ phim của anh Long và chụy Ngọc.
Ngọc xuất hiện với bộ đồ rất bình thường. Nhưng trông chị rất xinh. Do dặm cút son phấn ấy mà.
Thế mà anh Long nghĩ.
-" Đi chơi với trai mà ăn mặ đẹp còn đi chơi với ăn mặc như shit!!! Đúng cáo già mà!!!"
Rồi Vinh chở Ngọc đi đến khách sạng nhà anh ấy. Làm anh Long phải nổ máy chạy theo.
Còn cái tụi Sida cà què lết dép lội bộ theo vừa đi vừa lên mạng kiếm mấy món đồ của chụy Ngọc xem thì biết là đồ hàng hiệu. Thế là tụi nó GATO quá trời.
.......
Cuối cùng tại khách sạn với sự tráng trí rất đẹp và lộng lẫy.
Anh Vinh đưa chụy Ngọc vào phòng ăn mà anh đã chuẩn bị để tiếp đãi. Nó rất đẹp có cả ban công để hai người ra ngắm sai băng tối nay.
Chụy Ngọc vui mà không quên cái gì cũng được. Nhưng chụy phải ăn trước đã. Vì có câu " Có thực mới dựt được đạo" mà.
Nhưng không ai biết rằng cái ban công ấy là nơi anh Long trèo vào để quan sát tình hình của hai người.
Còn mấy cái bọn Sida kia thì thuê cái phóng ngay kế bên. Và dùng máy nghe lén đặt sát tường để nghe lén.
Rồi bữa ăn bắt đầu, chụy Ngọc ăn rất nhiều bỗng nhiêu chảng may cái ly nước rớt xuống chân làm chảy máu rất nhiều.
Nên anh Vinh lấy hộp cứu thương rất vệ sinh vết thương. Do dùng thuốc sát trùng nên rất rát và đau nên Ngọc la lên.
-" Á... a đau đau quá!!!"
Khi nghe tiếng đó anh Long ngoài bên mặt anh đen lại và thầm nghĩ.
-" Bọn họ làm gì trông đó vậy???"
Còn phòng bên cạnh khi nghe tiếng đó. Thằng Trí Lộc la lên.
-" Ôi má ơi, họ làm gì vậy???"
Làm cả đám cũng bất ngờ và tiếp tục nghe. Rồi Ngọc lại la lên vì đau quá.
-" A.. a đau lắm! Dừng lại đi!!"
Vinh lên tiếng.
-" Không được sắp vào rồi!!"
Nghe vậy anh Long không chịu nổi nữa phóng ra như một vị thần la lên và mặt đỏ ngầu.
-" Hai người dừng lại đi!!"
Và nhào vào đánh anh Vinh làm anh ấy ngất mà chả biết tại sao lại ngất. Còn tụi Sida vào đó và thấy vậy mà hết cả hồn. Vì giờ anh Long rất đáng sợ. Hên là anh ta chưa giết anh Vinh thôi. Chị Ngọc cũng bất ngờ quá trời luôn
Khi anh Long hiểu lại thù ra lệnh cho bọn Sida dẫn anh Long đi ra. Cho anh nói chuyện với Ngọc.
Bọn chúng rồi nhanh chóng làm theo và biến đi. Anh Long quay qua lau vết thương và nói.
-" Giải thích"
Ngọc sợ quá nên kể từ đầu đến đuôi cho Long nghe cũng thấy vui nên nói.
-" Nếu muốn ăn thì kêu tôi nha!"
Ngọc thắc mắc hỏi.
-" Tại sao?"
-" Vì thươ... a không thích thế!"
Thực ra Long định trả lời là:" Vì thương" ấy. Nhưng Long muốn mốt sẽ nói sau. Vì bây giờ không phải là thời gian thích hợp.
Khi nghe xong thì Long và Ngọc không nói ai câu nào. Và Long chở Ngọc về. Thế là một ngày nữa lại trôi qua đầy sự vui vẻ và chút xíu buồn của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top