Cánh cửa kí ức. Chìa khóa rương bóng tối (P1)
Tôi chưa bao giờ phải chứng kiến những cảnh tượng máu me đáng sợ như vậy [ Đm xàm,chém vl]
- Hazz lại phải đi qua khu rừng đáng sợ đó _ Tôi nghĩ thầm.
- Xin hỏi cô có biết ngôi chùa ở đây đâu rồi không _ Một vị du khách ở đâu nhảy ra.
- Sao ngài lên được đây _ Tôi bất ngờ hỏi.
- Cô gái trẻ, cô đang nói gì vậy, ơ kìa có cầu thang đi từ chân núi lên mà.
- ......... _ Tôi không thốt lên lời [ Đm thấy con Kim Thảo ngu vl, xàm linh tinh về chủ đề chính đê con tác giả kia ]
Tôi chở về trường. Vừa bước vào lớp những cái ánh mắt lạnh kia lại nhìn tôi.
- Chào buổi sáng _ Tôi cố gắng mỉm cười dù hơi sợ.
- Nghe nói cậu bị ốm à _ Cái lớp này đúng là hồn ma Nhi THu đứng trước mắt tôi, chỉ trong một cái chớp mắt. Ánh mắt của cậu ấy làm tôi sợ cứng cả người.
- À ... ừ _ Tôi căng thẳng.
- Vậy à, cậu nhớ giữ sức khỏe nhé không thì chết lúc nào không hay mà kẻ phản bội thì địa ngục không nhận đâu HaHaHa _ Những câu nói đầy thân độc và đáng sợ.
Cuối giờ tôi ở lại để tìm manh mối về chiếu rương như lời vị sư kia. Mặt trời đang xuống bóng. Trời bắt đầu tối dần. Tôi tìm hằng tiếng đồng hồ mà không thấy gì cả. Bỗng tôi xờ thấy cái gì đó trong tường. Xé mấy miếng giấy dán tường sau bức tường là một cánh cửa cũ kĩ kì lạ đã bị khóa. Tôi cắm chiếc chìa khóa vào. Nó có thể mở được. Tôi mừng rỡ, đang định mở cánh cửa thì Mộ Dung ở đâu xuất hiện:
- Cậu làm gì thế ?
- Mộ Dung cậu nhìn này, tớ đã tìm được manh mối giải thoát cho các cậu rồi _ Tôi mừng rỡ kể cho Mộ Dung.
- Chắc không phải đâu, thôi tối rồi cậu về đi _ Mộ Dung có vẻ lo lắng.
- Ừ đợi tớ chút thôi _ Tôi cố níu khéo để đi đến cánh cửa. Tôi mở cửa ra .......
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì mị bị lười nên sẽ ra cháp ngắn hơn và lâu hơn, Tết mị sẽ chăm chỉ viết hơn nạ!
Xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top