Buổi cấm trại ( phần 1 )
Mọi người vào lớp học , như mọi khi thì cô giáo Rena của chúng ta đi vào lớp như một người mẫu và vấp bụt giảng suy ra té .cả lớp cười rộ lên . Rena đứng dạy , cô dùng cây thước trên bàn đập vài phát thế là cả lớp im lặng . Rena bảo : ( khuôn mặt cô tỏ vẻ chán trường )
- Vài ngày tới chúng ta sẽ đi học ngoại khóa trên núi . Các em chuẩn bị đi 2 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát . Tất cả các em đều bắt buộc phải đi .
Bổng chốc khuôn mặt của sakio buồn xuống . Và vô tình tamasu nhìn thấy sự buồn bã đó của sakio . Vào giờ ra chơi sakio đi ra vườn hoa trường ngồi buồn bã thì tamasu đi lại dùng chai cocacola lạnh ám vào má sakio . cô giật mk nhìn tamasa , tamasau mỉm cười ngồi cạnh sakio hỏi :
- Tiết vừa rồi sau mặt cậu có vẻ buồn buồn vậy sakio ?
sakio đáp :
- Đâu có đâu . Mà sao cậu biết tớ buồn
tamasu trả lời :
- Cậu hỏi vậy chứng tỏ cậu buồn rồi nha . Tớ luôn biết mọi thứ về cậu đó
Cả 2 người nhìn nhau . Rồi tamasu quay mặt đi và đưa chai nước cho sakio nói :
- Nè uống nhanh đi . Và đừng để mk thấy cậu buồn nữa đó . Hii...
Sakio lấy chai nước uống 1 hơi . Shikazu đi ngang qua và đã nhìn thấy . ( như thường lệ mk ko biết tả cảm xúc của cậu ấy )
Chiều ngày hôm ấy shikazu đứng đợi sakio trước cửa nhà hàng mà sakio đang làm . Lúc làm xong công việc sakio đi ra ngoài và thấy shikazu , cô hỏi :
- Lại chuyện gì nữa đây .
shikazu trả lời :
- Tôi cảm thấy chán .Cô làm tôi vui lên đi .
sakio đáp:
- Mất mớ gì tôi phải làm anh vui . Tôi ko rãnh đâu nha
shikazu nói :
-Cô đang là chó con của tôi đó
sakio trả lời :
- Nhưng tôi sao có thể khiến 1 người ko bao giờ cười lại cười được chứ
Bổng trong tâm trí của shikazu xuất hiện 1 người con gái cùng với 1 người con trai , họ cùng ăn bánh và cười đùa rất vui vẻ . sakio lắc nhẹ vai của shikazu và nói :
- Bộ tôi nói gì sai hả ? này...này...
shikazu giật mk đáp :
- À...k...ko..ko..
sakio trả lời :
- Nhưng sao sắc mặt anh tôi nhìn kì kì ấy
shikazu đáp :
- Đương nhiên rồi. tại tôi đang buồn và chán mà
sakio hỏi :
- Vậy tôi làm sao để anh vui đây ?
shikazu trả lời :
-Tôi ko biết . nhưng tôi biết rằng tôi mỗi chân rồi đó
sakio nói :
- Vậy anh lại ghế ngồi ik
shikazu lại ghế ngồi rồi kêu sakio lại ngồi . sakio sao dám cãi , cô nghe theo và lại ngồi . shikazu hỏi :
- Sao hôm nay nhìn cô có vẻ buồn buồn vậy hả
sakio nhìn shikazu vội trả lời :
- Buồn gì chứ , người buồn là anh đó . Toàn nói nhảm
shikazu nưng càm sakio lên , nhìn vào mắt của sakio nói :
- Cô đừng tưởng tôi ko biết . Tôi luôn biết mọi thứ về cô đó
sakio cười , shikazu hỏi :
- Cô cười gì chứ ?
sakio trả lời :
- Cho tôi xin lỗi...Tại gì anh nói y chan lời của tamasu vậy á .
shikazu đáp :
- Vậy à . Tamasu từng nói như vậy ư?
sakio trả lời :
- Ukm
shikazu nói :
- Vậy tại sao cô lại buồn . Cô đang là chó con của tôi đó . vì vậy cô phải tuyệt đối nghe theo lời của tôi . Nói đi tại sao cô lại buồn ?
sakio ko còn cách nào khác đành phải nói :
- Vài ngày tới ko phải chúng ta đi học ngoại khóa 3 đêm 2 ngày sao . Tôi đang lo rằng , tôi đi rồi thì việc làm của tôi sẽ ra sao thôi ấy mà .
shikazu suy nghĩ 1 lúc lâu rồi đáp :
- Được rồi để tôi xin ba tôi cho cô nghỉ làm ở đây 4 ngày nhưng tiền lương thì vẫn như cũ . Được chưa?
sakio vui mừng :
- Thật vậy á . cảm ơn anh nhiều nha .
shikazu đáp :
- Mong cô đừng hiểu lầm , tôi chỉ đang giúp chó con của mk thôi , hoàn toàn ko có ý gì khác . Cô hiểu hông ?
shikazu đứng dạy và đi về , sakio cũng như vậy .
Hết phần 6 . Mời các bạn đón xem phần sau nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top