Chương 1 - Ngày đầu tiên đi học

Tôi là Triệu Tố Ngọc, tuy nhà tôi rất nghèo nhưng tôi được 2 điều để tự tin đó là nhan sắc và học giỏi. Năm nay, tôi lên lớp 12 và được nhận học bổng vào ngôi trường danh tiếng - Bạch Khương. Bạch Khương là 1 trường đứng đầu về học tập và cơ sở vật chất dành cho những con nhà giàu của Trung Quốc. Được bước chân vào ngôi trường này là ước mơ của tôi và bây giờ nó đã thành hiện thực rồi!!!! ^_^
Tít ... Tít ... Tít
Tôi bật dậy với ánh mắt lim dim: " Oahh.. Buồn ngủ quá đi!" Tôi cố gắng chồm dậy để tắt cái đồng hồ ồn ào kia và chạy vào toilét thay đồ. Mẹ tôi bán hoành thánh - bà Triệu Minh Thy, cứ vào buổi sáng là có rất nhiều người tới ăn nên tôi cũng phải gắng gượng dậy để phụ mẹ bán và đạp xe đi học.
Nhà tôi cách trường Bạch Khương cũng không xa nhưng vì đây là ngày đầu tiên đi học của tôi nên vẫn còn chậm hiểu về đường. ^<^
Bầu trời trong xanh với bao quầng mây trắng cuộn lại trôi lơ lửng trên đầu tôi. Một hàng cây xanh biếc trải dài trên con đường tôi đi.
Két... Két... Két...
Lúc đó, hồn tôi mới rớt xuống được và thấy mình đang đứng trước đầu xe của chiếc Porche thể thao đang đi ngược chiều với tốc độ bàn thờ. Trong lúc tôi còn đang ngắm nghía chiếc xe thì cửa trước đã mở ra, bước ra từ trong là 2 người đàn ông lực lưỡng mặc áo vest đen toàn tập hệt ISIS làm tôi hết hồn đến nỗi nhảy phắt ra khỏi xe: " Chào cô, chúng tôi xin lỗi vì sự thất lễ này." Một người còn lại cũng mặc bộ vest màu đen nhưng nhìn biểu cảm gương mặt còn dữ dằn hơn, móc trong túi ra 1 voucher với trị giá 50tr nhân dân tệ: " Đây là 1 phiếu tiền trị giá 50tr tệ để cô mua chiếc xe mới và bồi thường về mặt tinh thần, còn nếu cô muốn gì thêm thì cứ tới gặp tôi tại địa điểm này." Ông ấy đưa cho tôi cái cardvisit của công ty quản lí ông ta.
Khi đó tôi rất bực mình: " Ông tưởng tiền sẽ mua chuộc được tôi hả? Ông mau kêu sếp của ông ra đây cho tôi!😡 Cánh tay ông ấy đã dần dần bỏ xuống: " Tôi xin lỗi cô, hiện giờ ông chủ không có ở đây. Tôi đang chở thiếu gia đi học, có gì chúng ta từ từ nói."
Khi không để ý, tự lúc nào mà cánh cửa sau của chiếc xe mở ra. Một bàn tay nhẹ nhàng cầm cánh cửa và vươn người bước ra ngoài. Mái tóc màu khói tỏa nắng làm mắt tôi chao đảo. Đôi mắt màu xanh biển, trông rất lạnh lùng và xảo huyệt. Môi nhỏ với màu hồng nhạt. Trên người hắn khoác một cái áo màu xám nhẹ và bên trong là bộ đồng phục. Lúc ấy, vì quá chú tâm tới khuôn mặt hắn nên tôi không để ý đến đồng phục của trường nào.
Tôi nghĩ thầm: " Ô kìa, người gì đâu mà đẹp zai thấy sợ vậy không biết nữa. Nhưng nếu đào tạo nhân viên kiểu này chắc cũng không phải người đàng hoàng đâu! Tuyệt đối không được phép say nắng hắn ta!😤"
Tôi chưa kịp mở lời, hắn đã nói: "  Này chú, hãy mau giải quyết cho lẹ đi. Nếu không tôi sẽ nói ba cắt hết tiền lương tháng này cộng với đuổi việc. Nói xong, hắn liền dùng ánh mắt lạnh lùng đó liếc qua phía tôi, khiến cho mình mẩy tôi nổi hết da gà: " Còn cô là ai mà dám chặn đầu xe của bổn thiếu gia hả? Cô nghĩ cô là cái thái gì mà không thèm nhận tiền chuộc?!!!!" Gan óc tôi bắt đầu nổi lên: " Ừ, tôi chặn đó, thì sao? Tại mấy người đi đúng chiều quá mà, nên người ta không thấy nên chặn luôn!! Tôi không mách công an là may cho các người lắm rồi đó. Ở đó còn nói nặng, nói nhẹ người ta?!!!" Hắn quát lên : " Công an?!!!!! Tôi thách cô mách đó. Thử coi cô dám không?" Tôi cứng họng, vì nghĩ hắn là con nhà giàu nên kiểu gì cũng mua chuộc được công an. Khi đó, tôi đã cố gắng nói cho qua:" Tôi...tôi...tôi... Đâu có ngu!?" Hắn cười mỉm:" Ồ, cô học trường Bạch Khương à? Vậy chúng ta là bạn rồi!" Hắn làm ngơ câu nói hồi nãy của tôi và chuyển sang chủ đề khác, tôi nhìn hắn:" Anh..anh à không cậu...cậu.. Cũng học trường Bạch Khương hả?!!" Hắn nhoẻn miệng cười:" Umh..." Tôi vừa lắc đầu, vừa chỉ tay vào mặt hắn, còn tay kia lấy tấm voucher, vừa dắt xe đạp chạy vọt đi và cuối cùng là không thể tin được!
Tôi vừa đến trường kịp lúc nên hắn đã bị giảm bớt tội làm tôi trễ học, nhưng vẫn không thể tưởng tượng được những năm tháng sau này sẽ ra sao khi bước vào ngôi trường Bạch Khương này!😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top