Vòng Dây....
-Phượng ơi!... Mày còn nhà ai quen ở gần đây không? Tao nghĩ tụi mình nên đến ở nhờ..
Tiếng Trọng Đại run sợ nhưng giữ 1 chút lý trí để giải quyết vấn đề hiện tại...
Chinh loạn choạng trong cái ánh sáng lờ mờ , "không thể nào.. Đây chắc chắn là một cơn mơ thôi.. Ai đó làm ơn hãy gọi tôi thức dậy đi.. Dũng xoăn sao mầy không mau tát tao để tao không phải gặp ác mộng nữa.. Đúng vậy chắc chắn là mơ thôi, dạo này mình hay mơ lắm "
Bốp!...
1 cái tát khá đau vào đầu Chinh
-Ui da.... Gì.. Gì vậy..
Huy :
-Mày lại bị ngáo gì nữa , cứ bấm vào tay tao.. Đau bỏ bà.. Hết sợ tao rồi à..
Chinh tuyệt vọng lấy tay xoa xoa cái đầu đang đau
-Hóa ra không phải đang mơ..
Huy :
-mơ mơ cái đầu mày..
Trường đang bị Toàn bấu dính chặt như đỉa cậu cố gỡ tay nó ra
- mày.. Cái thằng này nhát thế..
Toàn run rẩy :
-mày không hiểu đâu... Tao đã mơ thấy ác mộng đêm qua, cũng ghê như lúc này..
Trường mỉm cười :
-hèn gì tao thấy mày ú ớ quơ quào dữ quá cứ tưởng mày mơ thấy cảnh 18+ ..haha
Toàn nghiến răng, đã là lúc nào rồi còn bị cái con tồm kia chọc tức, nếu không phải xung quanh chỉ còn nó gần nhất thì đã đạp nó từ lâu rồi..
Trọng :
-tao cũng mơ thấy... Cảnh đó, còn đáng sợ hơn bây giờ.. Có khi nào.. Có khi nào tụi mình sẽ..
Tư Dũng bịch miệng cậu lại quát
-im miệng.. Nói nhảm là hay..
Đức đứng lên bất ngờ bước tới vài bước làm cả bọn ngạc nhiên..
Mạnh :
-Ê.. Thằng kia mày làm gì đấy?
Đức vẫn không quan tâm, cậu cứ bước đến cái tủ gần đó
-Tao nghe mùi dầu gần lắm với chỗ này..
Phượng kéo tay Đức lại :
-Cái thằng này.. Mày..... Dừng lại...
Đức vẫn hít hít rồi bước tới nhưng Phượng đã kéo cậu trở ngược về, giọng cậu uất nghẹn
-Chỗ đó là... Chỗ chị tao nằm lúc mất đó...
Đức hoảng hồn, cậu lùi lại 1 chút.. Ngồi xuống cạnh Dụng ,
Cậu vẫn chưa bỏ ý định liền lay lay Dụng :
-mày có muốn đi lại đó xem một chút với tao không?
Dụng cũng tò mò, cậu muốn đứng dậy nhưng bị Hậu kéo trở lại
-mày điên hả? Phượng đã nói như thế rồi mà còn... Lỡ có chuyện gì thì sao?
Dụng nhìn Hậu mỉm cười :
- lo cho tao à? Tao không chết được đâu!
Hậu đỏ mặt, cũng may trời tối nên không ai nhìn ra :
- Lo cái gì.. Tại tao thấy.. Đề phòng vẫn hơn!
Dụng ngồi xuống bá vai cậu, đưa mắt nhìn Dũng :
-Mày lo cho tao còn hơn ông anh kia của tao rồi..
Dũng nghe tiếng Dụng mỉa mai thì giật mình, nãy giờ cậu mãi đưa mắt nhìn về một phía, nơi có một người đang run rẩy mà đeo bám như muốn nhảy xổ vào lòng Đức Huy, cậu muốn mình là người bảo vệ Chinh lúc như thế này, như trong giấc mơ của cậu ta đêm qua, như lúc đáng sợ nhất trong giấc mơ Chinh gọi tên cậu, làm cậu phải bỏ máy quay xuống mà chạy lại ôm chặt trước con mắt ngạc nhiên của Lương Xuân Trường, với lý do ngớ ngẩn khi Trường bảo cậu thả Chinh ra khỏi người để quay vì đã quá 5 phút rồi nhưng cậu nói Chinh mất bình tĩnh quá, đợi thêm 1 chút... Bây giờ thì không như thế nữa!
Mạnh bất chợt mỉm cười :
-Mưa rồi!
Đại đưa tay tát nhẹ vào vai cậu :
-cái thằng điên.. Mưa làm như vui lắm...
Mạnh giật mình, cậu mới làm sai điều gì đó ...
-À... Ừ... Tại tao thích mưa nên tao... Theo quán tính thôi..
Long nhìn thằng bạn không biết nói dối mà học đòi thì không nhịn nổi cười :
-Tao học chung với mày từ nhỏ đến lớn sao chưa nghe qua chuyện này ?
Phượng lườm Mạnh cậu tần hắn 1 cái "e.. Hèm "
Mạnh nhìn Long gắt lên :
- đâu phải chuyện gì của tao mày cũng biết.. Làm như hiểu tao lắm...
Long kê vào tai Mạnh nói khe khẽ " nếu tao biết hết thì sao "
Mạnh đẩy Long xa ra, ngồi xích lại Phượng mà nói với lại
-im miệng đi.. Biết.. Biết cái gì chứ..
Long nhìn thẳng, nói bâng quơ vài điều :
- Thì không biết.. Mà nếu nghĩ là biết sẽ biết thôi... Muốn không biết nhưng lỡ biết rồi...
Phượng cười nhạt nói lí nhí chỉ đủ cho Mạnh nghe "có vẻ.. Nó đã biết thật rồi "
Linh cảm của Mạnh cũng đã đoán ra Long đã biết chuyện gì đó, một người học giỏi văn như Long thì trí tưởng tượng bay khá cao và xa, Long là người vô cùng nhạy cảm, nhưng cái nhạy cảm của cậu lại vô cùng thông minh chứ không hề dư thừa đặc biệt là cậu đã quá hiểu Mạnh.. Một người thể hiện cảm xúc chân thực không thể căng đét hơn.
Phượng tự nhiên nằm lăn ra ôm bụng rên la dữ dội...
Cả bọn tái mét, mặt mài trắng bệch ra, xúm lại ngồi quanh cậu ....
Thanh bế xốc cậu lên kê mặt vào cố hỏi
- Ê.. Bệnh viện ở đâu.. Nhanh lên tụi tao đưa mày đi.
Phượng lắc đầu :
-không.. Không được đâu xa lắm, đi xe cũng phải mất nửa tiếng!
Trường lo lắng, ánh mắt cậu như cố nghĩ ra điều gì đó :
-gọi.. Đúng rồi, gọi cấp cứu..
Phượng nhăn nhó dữ hơn :
-Trời ơi.. Ở đây là dưới quê ông nội ơi! Thôi đi..
Cậu lại nhìn Thanh :
-tao khó chịu quá, bỏ tao xuống..
Thanh ôm Phượng xoa xoa lưng :
-Nhưng.. Tao lo cho mày lắm..
Mạnh gỡ tay Thanh ra bế Phượng bỏ xuống :
-Cái thằng này.. Mày xiếc một hồi nó chết luôn bây giờ, cho nó nằm nghỉ chút đi..
Phượng cười nhạt :
-có khi tao chết thật! Thằng nào muốn nói với tao gì không? Trường!
Trường giật mình, điểm yếu của cậu là mềm lòng , bị Phượng bất ngờ gọi mình là người chia sẻ đầu tiên thì cứng họng :
- Tao...
Phượng như van nài nắm tay cậu :
- Tồm à.. Lớp trưởng.. Tao muốn nghe mày nói quá.. Ưm..
Cậu thở nặng nhọc hơn
Trường :
- Thật ra tao có chuyện này ..
Dũng :
-Trường!
Bị kêu giật mình Trường vừa khó xử vừa sợ.. Cuối cùng vẫn không chịu được mà bước lại ngồi cạnh Dũng :
-Tao với thằng Dũng đang giấu tụi bây 1 việc..
Dũng lí nhí "mày điên à, đã nói lúc khác mới nói chuyện này mà.. Sao mầy.. "
Trường nhắm nghiền mắt kể lại toàn bộ câu chuyện...
Mạnh vỗ tay đứng dậy :
-Hạ màn!
Phượng với tay lấy cái đèn bàn của Trọng bật sáng căn phòng :
-giờ thì rõ rồi..
Trường :
-là sao?
Phượng cười cười :
-Thì không làm vậy sao biết được mày với thằng Dũng đang giở trò gì!
Trường ôm mặt biết mình bị dính bẫy :
-thì từ từ tụi tao nói.. Sao tụi bây lại bây ra trò này..
Mạnh lắc đầu :
-Chỉ tao với thằng Phượng bày thôi, tụi kia không biết! Mà hai thằng bây cũng giỏi nhỉ? Dám đem tụi tao ra thí nghiệm luôn? Từ đầu nhìn hai thằng mày tao đã thấy khả nghi rồi..
Dũng cúi mặt :
-Thì tụi tao định mai về sài gòn sẽ nói mà..
Dụng :
- có gì thì anh cũng phải bàn trước với mọi người chứ? Hai người tự làm như thế chẳng khác nào coi tụi này là đồ ngốc!
Trường, Dũng :
-Xin lỗi!
Chinh nhếch môi :
-Đồng thanh, đồng điệu, cũng tốt! biết đâu qua chuyện này hai thằng bây trở thành "bạn thân " thì sao...
Dũng nãy giờ vẫn chưa dám nhìn cậu bị cậu nói thì ngẩn lên nhìn thẳng vào cậu :
- nói năng kiểu gì đấy? Tụi tao chỉ nói xin lỗi thôi.. Cái gì mà "bạn thân " ..
Chinh dỗi thật rồi, không nói thêm gì nữa, nhìn sang Huy, nãy giờ theo lý thì phải la làng chứ sao ngồi im..
- Huy ama...
Huy nhìn Chinh bối rối :
-hửm.. Hả? Sao?
Chinh :
-gì mà cuống lên vậy ông nội con? Đang nghĩ gì đấy?
Huy lắc lắc đầu :
-Đâu....!
Mạnh cũng thấy lạ :
- Nếu là thường ngày thì mày phải giã tụi nó mới đúng chứ?
Huy :
-Thì nó làm cũng đã làm rồi! Tao còn biết nói gì! Giã thì nó cũng đã chứng kiến hết vẻ ngu của bọn mình rồi...
Trường chạy lại nắm tay cậu :
- mày.. Tha cho tụi tao thật hả?
Huy hất tay ra :
- biến ra chỗ khác..
Dũng cũng sát lại :
-giận tụi tao hả?
Huy đứng lên :
-hai thằng nhảm.. Thôi, đi ngủ nè! Sáng về sài gòn..
Phượng chỉ tay về phía tủ gỗ :
- Đồ của tụi bây tao với thằng Mạnh để trong đó hết, của ai thì tự lại lấy đi!
Đức cười khinh khỉnh :
-hèn gì.. Nhất mực không cho tao lại..
Mạnh :
- kế hoạch xém bị mày làm cho phá sản đó! Cũng may là thằng Phượng diễn xuất quá xuất thần ...
Thanh :
-Cái đầu tụi bây! Hù chết bọn tao rồi.. Hú hồn.
Phượng :
-lo cho tao à?
Thanh :
-mày nhìn mấy thằng kia coi, ai không bị mày hù đến xanh mặt.. Mốt có bày trò gì nữa cũng đừng làm ba cái vụ này, không vui vẻ gì đâu...
Mạnh nhíu mày :
-mày làm gì tự nhiên quạo dậy? Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tao thấy mày quát Phượng núi luôn á, đó giờ toàn nó leo lên đầu mày..
Tất cả cười ồ lên làm Thanh hơi sượng
-Thì tao thấy lấy bệnh tật ra đùa giỡn không vui tí nào..
Phượng ôm lấy cậu khe khẽ "nghiêm túc quá rồi đó "
Vỗ vỗ lưng rồi buông ra
-đi ngủ tụi bây!
-------------
Cuối cùng thì chuyến xe về sài gòn cũng đến đón các cậu
Long cầm bịch bánh gấu lâm le giấu trong túi định sẽ tạo bất ngờ cho Huy, cậu hớn hở đặt 2 tay vào túi , kia rồi! Huy đang đứng lơ ngơ, tay quạt quạt vào người , Long ung dung bước lại... 1 giây, nụ cười của cậu chợt tắt, tay buông lỏng túi quần, cậu đứng im tại chỗ nhìn Hà Đức Chinh chạy tới ôm cổ Đức Huy
-Huy amaaaaaaaaa..
Huy xô nó ra khỏi người mình:
-hôi hám.. Tránh xa tao ra.. Hôi không chịu được..
Chinh vẫn lầm lì ôm cánh tay cậu, đưa đôi mắt cún con nhìn Huy :
- Xíu tao ngồi cạnh mày nha.. Nha..
Huy ngạc nhiên nhìn Chinh :
-nay mày gan quá dậy? Hình như mày càng ngày càng không biết sợ là gì! Hừ..
Chinh chùn mặt xuống :
-Tao không muốn nhìn thấy Bùi Tiến Dũng.. Không muốn ngồi cạnh nó! Không muốn..
Huy nhìn cậu, ánh mắt nen buồn cười :
- gì vậy? Trẻ con vừa thôi! Chuyện tí tẹo mà thù dai thế..
Chinh lắc đầu :
- Không phải.. Tao không giận nó chuyện đó..
Huy :
- dậy là gì?
Dũng bước tới nắm cánh tay Chinh lôi nhanh :
- còn không mau lên xe? Chậm chạp!
Chinh gỡ tay Dũng ra mạnh bạo :
- Tránh ra.. Đi mà ngồi với bạn thân của mày đi..
Dũng :
- Nói gì vậy? Thôi đừng lảm nhảm nữa! Lên xe..
Trường bước xuống đến cạnh Dũng :
-lên xe đi! Tụi mình ngồi chung..
Dũng chưa hiểu cho đến khi nhìn lên xe, cả bọn hắt hủi chẳng ai chịu ngồi cạnh Trường..
- Trời.. Mấy cái thằng này.. Làm gì đến nỗi đối xử với nó như thế chứ..
Chinh kéo Huy lên xe
-Đi thôi..
------------
Trên xe Trường liên tục nhìn Dũng khó hiểu
-sao mày cứ nhìn ra cửa sổ mãi vậy? Buồn chuyện gì sao?
Dũng trả lời mắt vẫn không nhìn Trường :
- Không..
Thật ra cậu không nhìn ra cửa sổ mà nhìn vào kính cửa sổ, hình ảnh Hà Đức Chinh phản chiếu trên đó.. Nó đang chia bánh gạo cho Huy, tiếng cãi nhau và cái tát yêu của Huy làm cậu không vui...
-------
Huy nhìn Chinh đang cố tỏ ra ríu rít :
-Dừng lại..
Chinh vẫn cười tít mắt :
-Sao.. Sao.. Có ngon thì giã nhau đi. Haha..
Huy :
-mày đang ganh tị với Trường híp đúng không?
Chinh tái mặt, im bặt :
-nói gì dậy? Ai.. Ai thèm quan tâm món tồm xào súp lơ đó chứ.. Còn lâu!
Huy nhéo lỗ tai cậu kéo nhẹ nhẹ :
-thôi đi.. Trẻ con vừa thôi! Mặt mày viết rõ cả rồi. Tao còn lạ gì. Hừ...
Chinh nhìn vào mắt Huy :
-Mày thích tao đúng không?
Huy bối rối, buông tay ra thu lại :
-nói.. Nói nhảm gì vậy!
Chinh cười sặc sụa :
-haha.. Tao giỡn thôi mà, sao mầy nghiêm túc vậy..
Huy thở phào một cái, nói cậu thích Chinh cũng không phải, nhưng quan tâm hơn một chút, để mắt hơn những người khác một chút thì có.. Càng không muốn nhìn thấy cậu ta buồn.. Thứ tình cảm này là sao? Có phải thích hay không? Huy lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh.. Nhìn sang thấy Chinh nghịch điện thoại không đùa nữa, cậu mỉm cười.
----------
Long ngồi cạnh Đại, vì ngoài Mạnh ra cậu cũng có học chung với Đại trước đây, hai người ngồi kế nhau như hai cái xác không hồn, Đại vô tình bắt gặp Long Cô đơn lạc lõng giống như mình, cảm thấy hai tâm hồn có sự đồng điệu nên nhảy vào tạo hint chung.
Đôi mắt buồn buồn thỉnh thoảng nhìn Đức đang yên vị ngủ say đang tựa vào tư Dũng ở ghế ngan hàng.. Long thì không cần nhìn cũng biết Huy đang nhất cử nhất động thế nào rồi, vì ngồi với Chinh thì có được yên cái miệng đâu, nhiều khi nghĩ cũng lạ, cuộc đời Phí Minh Long cậu tươi đẹp như thế lại chỉ ước được Huy giã, được cãi nhau chí choé với Huy hằng ngày như Chinh.. Bình yên không thích lại thích như thế.. Cậu cười buồn.
-----------
Tư Dũng ngó nghiêng, nhìn thấy Đức đã ngủ từ bao giờ, cậu cười nhẹ lắc đầu "cái thằng, bảo ngồi cạnh an ủi mình mà được mấy câu đã lăn ra ngủ " . Tư Dũng vẫn như thường lệ đưa mắt tìm kiếm Đình Trọng ngồi cùng nhưng có vẻ nó và Đỗ Duy Mạnh đang rất vui vẻ, chỉ một hai cái bánh mà tranh nhau cuối cùng đã ngồi cạnh chia cùng ăn đồng chia đủ rồi 1 đứa gắt, một đứa ngồi nghe nhưng chỉ che miệng cười làm cậu càng bực "sao không cãi lại.. Sao vậy? Thích như vậy lắm à.
.giỏi lắm, để xem về lớp tao xử mày thế nào " cậu muốn dựa vào Trọng, mặc cho những lúc vai nó bị tê rồi khó chịu cáu gắt với cậu nhưng chưa bao giờ đẩy ra trong lúc cậu ngủ say, Trọng dịu dàng "như con gái " nhưng cũng mạnh mẽ những lúc cần thiết, cậu đã quen mỗi lần nhướn mày cao lên 1 chút là nhìn thấy cặp mi dài dày dặn kia chớp chớp..
Cậu đã ghim Mạnh và quyết không để "đồ của mình " rơi tay người khác.
---------
Tất cả như một vòng dây nối lấy nhau, một người đưa mắt quan sát một người, người kia lại đưa mắt tìm một người khác... Cứ như thế mà xoay vòng, chẳng còn không khí nhộn nhịp trên xe như mọi khi nữa.
(Tao đang viết cái gì vậy.. Ai đó hãy thức tỉnh tao! Các mầy nói xem muốn đọc cái gì nữa... Tao sắp tạo nên chiến tranh giữa các vì sao mất rồi.. Chơi ngu vậy trời ơi.. Hic.. 😰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top