Uy Hiếp..

Chinh quấn lấy Vinh gần như cả ngày Chủ Nhật khi đang trên sân tập bóng, còn một ngày nữa là thi đấu.. Lớp đối thủ cũng mướn sân cạnh bên mà tập luyện, những cú lườm nguýt đầy căng thẳng..
Mạnh đập bóng xuống sân :

-con mẹ nó.. Bây coi cái mặt tụi nó kìa ....

Trường đặt tay lên vai Mạnh vỗ vỗ :

- Chỉ cần chúng ta thắng thì tụi nó sẽ tự khắc im lặng và không tỏ thái độ nữa!

--------

Lớp bên cạnh vừa cay cú vừa tò mò cái tên học sinh mới tại sao chốc chốc lại chạy sang lớp bên kia, lại còn thân thiết với Hà Đức Chinh, tên Hoàng đại ca của nhóm ngồi xuống sân đưa ánh nhìn chằm chằm vào Vinh đang cười tươi rói bên ghế cạnh đó :

- Cái thằng kia và Hà Đức Chinh hình như thân thiết lắm..

Một thằng trong nhóm ngồi xuống bên cạnh :

- nó là Liễu Quang Vinh, mới chuyển từ Hà Nội về, sao tụi nó lại quen nhau được?

Hoàng :

- làm gì đó để thằng nhóc kia thi đấu bên này chống đối lại tụi kia..

Nói rồi Hoàng đứng dậy, từng bước tiến thẳng đến chỗ Vinh

- Anh bạn.. Có muốn tập luyện cùng thi đấu không?

Vinh lắc đầu :

- không thích, không thi.

1 thằng giơ nắm đấm

-mày..

Hoàng cầm tay thằng đó hất xuống, thằng kia lùi lại..
Hoàng mỉm cười :

- Chúng ta là 1 tập thể, mày mới vào cũng nên đăng ký để hoà nhập với mọi người đi!

Vinh quay sang nhìn Chinh, cậu đã nghe Chinh nói về chuyện đánh nhau với những tên này nên không muốn tiếp tay cho tụi nó, Vinh vốn là đá rất tốt, cậu từ nhỏ đã là bạn của quả bóng, có cùng ước mơ với Chinh và hẹn sẽ nhau trong cùng một Clb, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đá bóng, nhưng rồi gia đình Vinh chuyển nhà ra Hà Nội và khi đó cả hai còn quá nhỏ, chỉ là những cậu nhóc lớp 5 nên không còn liên lạc gì nữa, hai người họ thân nhau cũng từ bóng đá mà ra, Chinh ngốc nghếch nhưng cũng rất dũng cảm, Vinh trưởng thành hơn cậu cả trong suy nghĩ lẫn lối chơi bóng nên thường bảo vệ cậu khỏi những lần bị chơi xấu, nếu là đối đầu với Chinh thì có nhắc lại 1000 lần cậu cũng không muốn..
Tuy là như thế nhưng ánh mắt cậu nhìn trái bóng lại khác đi vài phần, sự tập trung, sự nghiêm túc đến si mê đều dồn vào đó, nhìn mọi người tập luyện ít nhiều cũng "ngứa nghề " trong người.. Cậu nhìn Hoàng, người kia giơ tay ra trước mặt chỉ đợi 1 cái bắt tay từ cậu nhưng cậu nhếch môi lạnh nhạt :

- Không thích!

Hoàng cay cú trong lòng nhưng vẻ mặt thì bình thản vô cùng, cậu xoay lưng bước về sân tập.. Chinh nhìn theo bóng lưng kia cậu có thể cảm nhận hơi nóng phát ra từ người kia rất dữ, xoay nhìn Vinh cậu lại thấy Vinh đưa mắt nhìn ra sân tập, ánh mắt khao khát chạm vào trái bóng là thấy rõ như trăng rằm.
Chinh đưa tay xoay mặt Vinh sang :

- Đừng nhìn nữa!

Vinh ngờ nghệch vì ngạc nhiên nhưng cậu biết Chinh đã đón ra cậu muốn gì rồi :

- sao?

Chinh mỉm cười :

- Muốn thì ra tập, chơi đi!

Vinh lắc đầu :

-không thích..

Chinh đẩy đầu cậu 1 cái :

- này thì không thích.. Tao còn không hiểu mày sao? Hay thấy đối thủ là tao nên chưa thi đã sợ?
Cậu nói đùa cộng thêm gương mặt thoải mái để thằng bạn thả lỏng tâm lý một chút, cậu biết yêu thích chính là không muốn dừng lại , nó giống như 1 thỏi nam châm hút người ta đến gần dù trong vô thức,  thích chính là không cần lý do,vậy tại sao lý do vì cậu mà để Vinh phải đứng từ xa nhìn, cậu đúng là không giỏi nắm tâm lý người khác, đôi lúc lại quá trẻ con, nhưng điều cơ bản này đâu phải cậu không hiểu, vì cậu cũng giống Vinh, cũng có đam mê và cảm giác đó cậu có thể nhận ra ngay..

Tiếng của Dũng vọng lại :

- Chinh. Có vào tập không? Hay đợi hết giờ trả sân luôn mới vào lấy balo đi về?

Chinh giật mình, cậu nhìn vào sân, mọi người vẫn đang chạy lưa thưa để tập, cậu nhìn Vinh bỏ lại 1 câu :

- Mày cứ thi đấu đi! Dù sao mày cũng không phải đối thủ của tao.

Vinh đẩy vai Chinh 1 cái :

- tự tin thế thằng ôn con..

Chinh mỉm cười :

- Không phải đối thủ, mà là anh em tốt.. Nhất định phải thi đó..

Nói xong cậu chạy 1 mạch ra sân bỏ lại Vinh đang lắc đầu chề môi tinh nghịch cho cái tính trẻ con của cậu..

--------

Dũng đang đứng trước gôn thấy Chinh chạy vào thì bỏ gôn chạy lên (thấy cảnh này quen hông? 😀)

- Làm gì ở ngoài đó suốt thế? Tụi tao thì tập luyện, mày thì ngồi tám chuyện,sướng nhỉ?

Tất cả hướng ánh mắt nhìn Dũng đang to tiếng với Chinh, tuy cũng dễ hiểu vì Chinh sai thật bị vậy cũng không có gì để binh (bí đường binh) , nhưng Dũng cáu gắt như vậy là lần đầu, ngay cả Dụng còn phải há hốc mồm ngạc nhiên

Đức ôn nhu nhìn Chinh, thấy hơi tội nhìn sang cả đám :

- Tụi bây ra nói đỡ 1 tiếng để hồi anh em có xích mích là mệt à..

Trường lắc đầu :

-mặt thằng Dũng thế kia có gọi ông tao sống dậy cũng chẳng dám ra khuyên..

Chinh cúi mặt :

-thì giờ tao quay lại rồi nè.. Thì tập..

Dũng nâng cằm Chinh lên:

- Chưa gì đã cúi đầu? Tại sao phải cúi đầu? (câu này quen nữa nè)

Chinh vẫn lảng tránh ánh mắt đó, đây là lần đầu cậu thấy Dũng đáng sợ đến như thế, chẳng lẽ cậu vào trễ 1 chút lại làm cậu ta nổi giận đến thế?.. Nếu vậy thì có hơi phô trương.
Dũng nhìn Chinh im lặng lại càng nổi điên :

-lúc nãy bên ngoài còn ríu rít suốt mà? Sao giờ lại không nói gì, hay để tao gọi cái thằng bạn hồi nhỏ gì gì của mày vào để tiếp cho động lực tập?
Mặt Dũng ngày càng căng rõ thấy,  ai cũng thấy sát khí tỏa ra xung quanh, Chinh thường ngày đanh đá giờ nhìn thấy ánh mắt có tia lửa kia cũng không dám phản pháo, với lại người sai đang là cậu..

Huy gằn giọng 1 cái cho bớt căng :

-e.. Hèm.. Thôi giờ cũng đủ rồi, tập nhanh còn về..

Câu nói dường như không đánh động được cái người kia, cậu nhìn Chinh như muốn bóp nghẹt cái người vô tư vô tâm kia ra làm trăm mảnh cho hả dạ, cứ đứng đã 3 phút trôi qua, 1 người nhìn, người kia thì nhìn xa xăm ra hướng khác, cuối cùng Chinh cũng nhìn thẳng cậu 1 lần rồi nhếch môi :

-Bây giờ tao ở đây, tao cũng là người sai, muốn trách muốn mắng cứ tự nhiên, đừng có nhìn tao với ánh mắt đó..
Chinh nghe thấy rõ từng mảnh vỡ vụn trong con người mình, cái người đang bức cậu đến chết kia là Dũng ,bạn thân của cậu.. Là bạn thân.. Bạn thân.. Cậu nghiệm lại chua xót hình như cậu sắp khóc đến nơi, khoé mắt hơi đỏ lên, rồi rất nhanh cậu quay lưng lại để không ai nhìn thấy :

-sao không nói nữa.. Hừ.. Cùng lắm là không tham gia thi đấu nữa, rắc rối cũng do tao mà ra, không siêng năng tập luyện cũng do tao.. Nghĩ cũng phải, tao chẳng có tư cách tham gia thi đấu..
Cậu bước nhanh về góc sân xách balo bước thẳng..
Nước mắt đã không kiềm được mà rơi xuống.
Dũng đứng lặng 1 phút như bức tượng, rồi đôi chân nhúc nhích 1 cái như bừng tỉnh giữa mớ suy nghĩ hỗn tạp vài phút trước, cậu chạy theo Chinh.

Trường xoay người lại nhìn cả bọn :

-tụi bây.. Chạy theo xem tụi nó thế nào ,tình hình này hơi căng..

Đại ngăn lại :

-Đừng... Để tự tụi nó giải quyết, tụi mình chen vào không khéo lại đổ thêm dầu vào lửa..
Cả bọn đừng im, con trai vốn có 1 cách giải quyết vô cùng hiệu quả , rối chỗ nào gỡ chỗ đó, cứ để bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán 1 trận rồi lại như cũ thôi, huống hồ Chinh là trẻ con, mau giận mau quên, còn Dũng không phải là người không hiểu chuyện, bằng chứng là cậu đã đuổi theo Chinh.

--------

Chinh mặt mũi tèm lem vì nước mắt ,cậu vốn định bước nhanh về phía nhà vệ sinh trước mặt để rửa mặt nhìn cho bớt ngu nhưng chưa kịp thì bị cánh tay kéo lại nhanh như chớp những thứ chân thật kia đã bị Dũng nhìn thấy tất, cậu đưa ngón tay cái gạt gạt những giọt nước còn đọng lại trên mặt, trên môi, ánh mắt hối hận hiện rõ từng tia nhìn Chinh, một chút đau lòng và tự trách đang dâng lên chiếm lấy tâm trí cậu, nhưng cậu vẫn cứng miệng mắng yêu Chinh 1 tiếng :

-Cái đồ mít ướt. Ai làm gì đâu mà khóc hả?

Chinh hơi cúi mặt , cậu hơi xấu hổ vì bị bắt gặp trong bộ mặt thế này..

Dũng đặt tay lắc lắc vai cậu :

- Tao xin lỗi.. Tao hơi quá lời..
(au : hẳn là chỉ HƠI...)

Chinh ngước lên nhìn Dũng, ánh mắt đang bối rối, 1 tay vụng về luống cuống, không biết phải đặt sau lưng hay đặt trước mặt cứ đưa ra sau lại đưa ra phía trước, tay kia vò vò cái đầu xoăn như người bị gàu hạng nặng hay đã bao nhiêu cái giao thừa rồi chưa gội đầu để mấy con chấy hoành hành.. Nhìn chẳng khác mấy thằng ngốc là bao,  hình tượng lớp phó học tập nghiêm trang nề nếp mất hẳn,Chinh cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bật cười :

- Thôi.. Vò một hồi hói đầu đấy..

Dũng lấy bình tĩnh, buông tay xuống không dày vò cái mớ súp lơ kia nữa, cậu vịn 2 tay vào 2 bên vai Chinh :

- Xin lỗi.. Là tao sai rồi.. Quay lại sân tập đi.

Chinh :

- Tao mới có lỗi, mày xin lỗi cái gì? Với lại tao nghĩ tao không thi đấu là giảm áp lực cho tụi bây, vì bọn thằng Hoàng không thấy tao cũng không chơi bẩn tụi bây nữa, cùng lắm thì nó ham tranh hạng mà đá 1 cách công bằng!
Dũng :

- Không được! Mày phải thi đấu, dù sao có mày hay không nó cũng ghét bọn tao sẵn rồi.. Từ khi nào tự đặt mình ở vị trí quan trọng thế hả? Tự sướng vừa thôi.. Nhanh.. Về tập nè..

Chinh cười cười :

-Cũng phải! Không có tao thì cũng còn thằng Huy, thằng Long, với sau trận đánh nhau căn tin thì nó cũng ghét hết cả bọn rồi.. Vẫn là tao nghĩ mình là nhân vật quan trọng..

Dũng :

- Quan trọng với tao thôi!

Chinh đỏ mặt mặt, người nóng bừng, tim đập remix,  cậu nhìn Dũng nhíu mày như khẳng định mình có nghe nhầm không

Dũng cười đến mắt cũng híp lại không thua gì mắt của Chinh :

- với tao và cả đội.. Hahah.. Đừng nói là đang ảo tưởng nữa đó nha..

Chinh quay mặt bước thẳng đi, Dũng giật mình tưởng nó lại dỗi chạy ra trước mặt căng tay chặn lại :

-Nhây quá rồi á.. Có chút lại dỗi nữa..

Chinh :

-eo ơi.. Tao dỗi khi nào?

Dũng :

-nếu vậy không quay lại sân tập còn định bỏ đi đâu?

Chinh chỉ tay về phía nhà vệ sinh :

- Không cho ông rửa mặt à? Mặt mũi như con mèo thế này bước vào để tụi nó cười vào mặt tao à?

Dũng bật cười, nhanh tay che miệng, bước theo :

- Để vậy luôn đi, cũng dễ thương mà!

Chinh :

-haizz..  Về sân tập trước đi còn đi theo tao làm gì?

Dũng vẫn cố lì bước theo :

- về chung.. Không Trường híp không thấy mày quay lại nó lại nhai nhai..ai mà chịu được.
-------

Trường :

-hắt xì..

Mạnh :

-mày bị cảm hả?

Trường :

- cảm cái đầu mày.. Trời nắng như thiêu người thế kia..

Mạnh nhìn lên nhíu mày :

- đúng là nắng gắt thật!

Huy che miệng cười khúc khích :

- Gắt sắp bằng mày rồi đó.. Phơi nắng nhiều dô để có làn da đen như Chinh đen..

Hải :

- nhắc tao mới nhớ, Chinh đen với lại Dũng nãy giờ đi lâu như vậy có khi nào có chuyện gì không?

Trường nhìn qua thấy mặt Hải có phần khẩn trương làm cậu cũng thấy hơi lo,  dù sao cũng không nên để tụi nó tự làm lành, biết đâu xui xui không lành mà rạn luôn lại khổ..
Hải chạy 1 đoạn quay đầu lại nhìn cả bọn :

- Tao đi xem 2 thằng nó thế nào..

Huy chạy theo Hải :

- Tao cũng đi.. Nhất định sẽ lôi đầu về đủ số..

-----
Cả hai cứ tưởng phải đi xa lắm mới thấy ai ngờ chạy 1 đoạn vừa khuất sân thì thấy 2 đứa nó đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, dáng vẻ như đi canh ăn trộm..
Hải chạy tới gần đưa tay :

- ê..... Làm cái gì mà... Um..um

Dũng nhanh tay bịch miệng Hải lại, cậu áp người Hải vào tường, Huy ngơ ngác nhưng nhìn ánh mắt của Dũng cũng hiểu được là nó đang muốn sự im lặng, cả Chinh cũng đưa tay lên môi "suỵt " một cái rồi nghiên đầu, hình như tụi nó đang nghe ngóng cái gì đó ở chỗ này, Huy bước gần hơn cậu nghe trong nhà vệ sinh lao xao, tiếng nói tiếng cười như tạp âm vang lên, rồi bỗng im bặt lại 1 thằng nào đó vừa xả nước vừa nói lè nhè gì đó mà cả bọn nghe không rõ chỉ nghe có nhắc đến cuộc thi ngày mai,  1 thằng khác đứng gần cửa hơn :

-Nó chảnh choẹ, không chịu đăng ký thi đấu, lại dám chọc giận cả anh Hoàng , nên ảnh cho nó đến nơi cần đến rồi..

Thằng kia có vẻ tò mò, tắt ngay vòi nước rồi tiến đến gần hơn để hóng hớt :

-Gì? Anh Hoàng bắt nó đi rồi hả?

Chinh kích động định bước thẳng vào mà hỏi cho ra nhưng Huy kéo cậu lại , lắc lắc đầu, tay bóp vào vai cậu ý bảo bình tĩnh lại nghe tiếp, tiếng bàn tán không ngừng phát ra:

- Anh Hoàng đưa nó đi đâu?

- tao không biết! Nghe nói để nó chịu ngoan ngoãn mà thi đấu..

Chinh chạy thẳng vào trong do quá nóng lòng cậu đã không giữ bình tĩnh được mà hét lên :

- Tụi bây đưa nó đi đâu? Nóiii

Một nhóm chừng 3 4 thằng gì đó giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ từ phía ngoài của Chinh,  lùi lại vài bước rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Tại sao tụi tao phải nói cho mày biết?

Chinh túm cổ áo nó mạnh bạo xô vào tường :

-Nó xảy ra chuyện gì tao sẽ giết hết đám tụi bây..

Thằng kia giơ nắm đấm thì đen mặt lại khi thấy Đức Huy bước vào, nó là người bị Huy đánh lần trước, vừa lo sợ vừa cố để doạ :

- Tụi bây cứ đụng tới bọn tao đi, rồi thằng học sinh mới kia sẽ chết không toàn thây trong tay anh Hoàng.. Tao nghe nói anh hoàng thích dùng dao để nói chuyện hơn là dùng cây!

Chinh lo lắng, nhìn ra phía sau thấy Hải và Dũng đang nhìn cậu, cậu mím môi đầy phân vân, muốn bảo 2 người vào sân để cậu ở lại nói chuyện, nhưng cậu biết sẽ không đời nào nó chịu, đành quay sang tụi kia hít một hơi sâu :

- tụi bây muốn gì?

Bọn người kia biết mình đang nắm thế chủ động cười hô hố đầy thích thú :

- Hâha... Tụi tao muốn thắng tụi bây..

Huy tức đến đỏ mặt, cậu chỉ tay vào mặt nó :

- Có giỏi thì cạnh tranh công bằng, đừng có mà ra điều kiện ở đây trước khi tao nổi điên lên nhấn đầu mày vào bồn cầu cho mày súc miệng bằng vim..

1 thằng bước lên :

- Thì mày cứ làm đi, rồi nhận xác thằng bạn mày..

Huy túm cổ áo :

-mày mới để doạ tao?

Chinh chạy tới gỡ tay Huy ra, ánh mắt lo lắng lẫn khẩn thiết nhìn Huy :

- Đừng Huy.. Thằng Vinh còn trong tay bọn nó!...

Huy buông ra quay sang Chinh :

- tao phải giã nó để nó chừa cái thói chơi bẩn, chơi hèn..

Thằng kia vẫn không phản ứng gì gọi là tức giận với câu nói kia, ngược lại nó còn ngạo mạng, chân nhịp nhịp xuống gạch đầy thích thú :

- Sao hả?  Đã có quyết định chưa? 1..2...

Chinh :

- Tao đồng ý.. Tụi bây sẽ thắng, tao hứa...

Hải :

- Chinhhhh

Cậu hét lên đầy giận dữ, máu nóng trong người đã sắp trào ra khóe mắt đang nổi từng đường chỉ đỏ , cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi sải chân nhanh chóng đầy vẻ giận dữ
Chinh chạy theo giữ tay cậu lại, Hải nhếch môi nghiên đầu nhìn Chinh vẻ thất vọng :

- Mày có biết mày mới làm trò mèo gì không?

Chinh cúi mặt tay bấu vào áo :

- Tao xin lỗi!

Hải xô Chinh một cái như để thức tỉnh nó :

- im miệng mày lại đi.. Tao không ngờ mày hèn như vậy!

Chinh rưng rưng nước mắt :

-Tao biết.. Nhưng thằng Vinh.. Tao không thể trơ mắt nhìn nó bầm dập được, nó xảy ra chuyện gì là tao hối hận cả đời, vì tao mà lôi nó vào những chuyện thế này.. Tao có lỗi với tụi bây..

Hải thở hắt ra, cậu liếm môi cười đổng một tiếng :

-hừ.. Mày thương nó , vậy còn anh em tụi tao? Công sức của mọi người tập luyện biết bao nhiêu thời gian để giành chắc phần thua chỉ vì 1 lời nói của mày hả?

Chinh chỉ còn biết khóc nghe từng lời nói của thằng bạn mà không biết phải nên thế nào.
Từ xa Huy và Dũng cũng đi đến chỉ còn cách vài bước chân..

Dũng :

- Còn biết làm gì được.. Lần này tao làm thủ môn cho nên..

Hải lại một lần nữa tức giận như muốn xé tan mọi thứ :

- mày mất trí rồi hả?

Cậu chỉ tay vào từng người :

-mày.. Mày.. Cả mày nữa. cậu chỉ tay vào Dũng . Tụi bây là thứ bán đứng anh em, cả rẻ rách cũng không bằng..

Chinh ngã bệch xuống đất không còn chút sức lực nào nữa, chân cậu mềm như bún,  người cậu như bất lực, Huy và Dũng chạy lại đỡ cậu đứng lên nhưng Chinh có vẻ không hợp tác, cậu hất tay 2 người ra :

- Hải... Tao hứa chỉ 1 lần này thôi.. Tao xin mày.. Đừng nói với tụi nó, mày có thể không tham gia vụ này cũng được..

Hải đừng im như tượng, Chinh lê lết cạnh chân cậu, đưa tay nắm chân rồi lay lay :

- Hải.. Tao xin mày.. Một lần này thôi, xong vụ này mày muốn làm gì tao cũng được, đánh chết tao cũng được!

Hải nhìn Chinh đang quỳ dưới đất, gương mặt nhoè đi vì nước mắt, cậu xót xa ngồi xuống nhưng vẫn không cho phép mình bỏ tự trọng :

-đánh chết mày thì lấy vinh dự về cho tụi tao được hả? Nhục nhã lắm mày biết không, thi đấu không hết mình đã là một cái sai rồi..

Chinh :

-bao nhiêu cái sai tao nhận hết..chỉ xin mày...tao xin mày lần này thôi.. Được không?...

Hải đứng dậy bỏ đi cậu buông lỏng tay như người bất cần mọi thứ :

- Tụi bây muốn làm gì thì làm đi.. Tao không nói tới, tao không nói với tụi kia, nhưng không có nghĩa tao đang chung thuyền với tụi bây.. Không... Không đời nào.. Tụi bây nhớ rõ đấy!

Chinh nói với theo :

- Hải.. Cảm ơn mày..

Huy và Dũng đỡ Chinh đứng lên, người cậu nặng hơn vài phần ..nặng như trong lòng cậu lúc này vậy

Huy :

- đi đứng cho vững vào.. Nặng chết tụi tao rồi..

Chinh nhìn Huy cười buồn :

- Mày không giận tao hả?

Huy :

- Ai nói? Tao muốn treo người mày lên ngọn cây cho quạ bắt, diều hâu tha chết cụ mày đi.. Nhưng biết làm sao, dù gì cũng đã lỡ.. Chuyện là ngoài ý muốn..

Dũng nãy giờ không nói tiếng nào chỉ nhìn Chinh quan sát từng cử chỉ, đồng thời trong người cậu cũng đang dâng lên 1 thứ đau lòng, xen lẫn tội lỗi ,đấu tranh tâm lý, cậu phải buông lỏng cầu môn để người ta đá vào dễ dàng, chỉ nghĩ đến thôi thật không thể chấp nhận được rồi.. Lần này cậu đã lỡ leo lưng cọp đành đau khổ mà chấp nhận..

----------

Duy :

-A... Hải về rồi kìa..

Cậu vừa nói vừa chỉ tay ra khoảng sân..

Trường :

- ủa.. Hải về.. Vậy còn 3 thằng nữa đâu? Sao đội hình ngày càng trống trải vậy.. Kiểu gì giờ lại đi 4 về 1?

Duy cười :

- chứ không lẽ giờ mày muốn đi 4 về 8?

Mạnh gạt tay :

- bớt nói nhảm lên hỏi nó xem...

Mạnh bước tới cười tươi nhìn Hải :

- Qeee.... Ba thằng kia đâu?

Hải bước thẳng qua đi nhanh tới nỗi đụng vào người Mạnh 1 cái mạnh bạo

- ơ.. Cái thằng điên này? Mày sao dậy?

Hải ngồi xuống uống nước ừng ức như dập lửa trong người mình rồi buông ra

- Đừng có nhắc tới tụi nó trước mặt tao..

Cả bọn lại 1 phen nữa há hốc mồm..
Trời à... Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy? Còn bao nhiêu chuyện nữa?  Đi ít thì giận ít, đi nhiều giận nhiều là sao?
Từ xa bóng dáng 3 người thất thỉu đi đến, ngồi riêng 1 khoảng sân,  Hậu chạy lại :

- Vào tập nhanh đi.. Cũng trễ rồi..

Chinh tuyệt vọng :

- còn tập luyện cái nỗi gì nữa.. Cũng thua thôi..

Hậu ngạc nhiên :

- mày nói cái quái gì vậy?

Huy đánh vào người Chinh 1 cái, rồi quay sang bảo Hậu :

- Mày cứ vào tập đi, tụi tao vào liền..

Hậu chạy lại ra hiệu cả bọn đứng lên tập..

Huy nhìn Chinh trách móc :

- Mày lại linh tinh nhảm nhảm, nó có biết gì đâu mày thái độ với nó mà tội..

-------

Hải ngồi mãi không chịu đứng lên, Hậu nắm tay kéo cậu đứng dậy :

- Đi.. Đứng lên ra tập sớm còn về..

Hải :

- còn tập luyện cái nỗi gì nữa.. Cũng thua thôi..

Hậu gãi đầu :

- Nữa.. Nữa hả? Sao mày nói giống hệt Chinh Đen vậy? Tụi bây sao vậy? Hay là có chuyện gì?

Hải đứng lên xách balo đi về :

- tao mệt quá, tao về nhà trước, tụi bây cứ tập đi..

Cậu bước lửng thững với ánh nhìn của Chinh, Huy, Dũng..
(và một số diễn viên khác) 
Sân tập không còn xôn xáo như lúc sáng nữa mà 1 nùi tơ trong lòng ba con người, và vô số câu hỏi trong đầu những người còn lại..
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ramsay