Thời gian không trôi!
Cả bọn đang run lên từng đợt, hơi thở với cả nhịp tim như chạy đua với nhau
Long :
- tụi mình chạy vào xem thế nào.. Dũng với lại Chinh ở trong kia không biết sao rồi..
Quang Hải như phát hiện ra điều gì, chỉ tay về phía bóng đen :
-Tụi bây nhìn kỹ đi, không phải ma đâu! Với lại nãy giờ vật vã chắc cũng 1 2 tiếng rồi, sáng rồi thì lấy đâu ra ma..
Trọng :
-tao xin lỗi... Nhưng mày bớt nhắc chữ ma được không.. Hơi nhạy cảm với tao..
Người cậu như tảng băng, vừa lạnh vừa đông cứng lại..
Hải cầm đèn cố soi cho rõ rồi thở phào nhẹ nhõm :
-là cây lau nhà các bố ơi.. Chắc ai đó đã vức ra đây rồi vô tình nó dính vào cành cây thêm gió lớn thế nên động đậy cũng đúng.. Haizz.. Tự mình doạ mình.
Cả bọn tiến gần lại, Trường lấy điện thoại bật đèn flash soi vào ,là cây lau nhà đã cũ, những sợi vải lau hướng xuống nhìn trong bóng tối chẳng khác nào tóc.. Cậu quay sang chửi 1 tiếng lấy bình tĩnh:
-mấy thằng điên! Thôi vào ngủ 12h đêm rồi !
Đức Huy khụy xuống đất, mắt cậu trợn tròn, miệng há hốc nói không ra hơi :
-mày... Mày mới nói cái gì? 12... 12h đêm hả?
Phí Minh Long hiểu được vấn đề ngồi xuống đỡ cậu lên rồi tựa cậu vào người mình..
Người sốc nhất chắc chắn không phải Huy mà là Trọng, vừa lúc nãy trong toilet chính cậu xem giờ là 0h mà nãy giờ loay hoay tệ gì cũng 1h đồng hồ chứ sao giờ này vẫn là 0h..
Người cậu như sợi bún, mắt nhắm nghiền ngã bệch xuống đất, quá sợ hãi cậu đã ngất đi
Tư Dũng bê cậu trên người nặng nhọc, các cậu nghe tiếng ong kêu bên tai
Hải xoay mặt qua :
-chạy đi tụi bây..
Cả bọn chỉ kịp nhìn thấy 1 đàn ong đang túa về phía các cậu rồi chạy thụt mạng
Duy Mạnh :
-chia nhau ra mà chạy, mỗi thằng 1 hướng nhanh lên.. Dũng mày tìm chỗ nấp đi, chạy không nổi đâu..
Cả bọn cứ theo đó mà chia nhau ra chạy tứ tung..
------------
Trong nhà tối om, các ngọn nến đã bị gió thổi tắt hết, Dũng cầm điện thoại soi soi cậu cố quơ quào trong bóng tối, miệng không ngừng gọi tên Đức Chinh, nhưng chẳng 1 lời hồi đáp, căn phòng trống trơn, cái đèn bàn của Trọng nằm lăn lóc dưới nền gạch lạnh lẽo
-Chinh.. Hà Đức Chinh làm ơn lên tiếng, là tao đây, Dũng đây! Cậu chạy tán loạn trong phòng, cả nhà vệ sinh cũng lục tung, nhưng không có dấu vết gì của Chinh
-rốt cuộc nó đi đâu được chứ, rõ ràng lúc nảy ngủ say ở đây mà.. Cậu vừa quay đi, đầu óc rối rắm với hàng khối câu hỏi nóng lòng muốn tìm ra tên kia, 1 tiếng khóc nho nhỏ vang lên làm cậu toát mồ hôi vì sợ cậu lùi lại phòng thủ nhưng nghe kỹ hơn thì rất quen
-Chinh đen!
Cậu như bình tĩnh lại, nhận dạng ra được tiếng khóc kia nên gọi lớn hơn :
-Mày ở đâu, lên tiếng đi.. Hà Đức Chinh, có nghe tao nói không?
Tiếng khì khịt sụt sùi rất gần, cậu nhìn qua cái tủ quần áo đã cũ thấy nhúc nhích thì nhanh chân chạy đến mở ra, Chinh ngồi co ro trong tủ 2 tay ôm chặt đầu gối, khóc đến mặt mũi tèm lem.. Dũng đưa tay kéo cậu ra nhưng gương mặt cậu sợ hãi tay ôm cứng chân không chịu ra, thu người chặt vào 1 góc tủ
-không... Không... Hức.. Hức..
Tiếng khóc và sự sợ hãi của cậu khiến Dũng muốn biết chuyện gì mới xảy ra ở đây, cậu lấy xoa xoa mặt Chinh
-là tao đây.. Dũng xoăn đây..
Chinh ngừng lại 1 nhịp, đưa mắt nhìn lên, cậu nhào ra ôm chặt Dũng mạnh bạo như hổ đói vồ mòi, Dũng mất đà ngã ra nền gạch.. Chinh liên tục nắm áo cậu dần vật xốc người cậu trong trách móc
-con mẹ nó...hic.. Mày đã đi đâu hả? Sợ chết tao rồi.. Sao mày bỏ tao lại.. Hic.. Tao sẽ không tha cho mày..
Dũng ôm cậu chặt hơn tay xoa xoa đầu đang bị giữ lại nơi lồng ngực
-tao xin lỗi.. Xin lỗi, lần sau không như thế nữa..
Chinh khóc lúc một to hơn giống như cậu đã chịu rất nhiều uất ức, Dũng đỡ cậu ngồi dậy đưa tay lau nước mắt rồi nắm tay kéo cậu nhanh đứng dậy :
-đi thôi..
Chinh vẫn còn sụt sùi nói ngắt quãng :
-Đi.. Đi đâu?
Dũng nghiêm mặt :
-tụi nó.. Có chuyện rồi!
Chinh bật điện thoại lên nhìn Dũng :
-12h đêm, tụi nó đi đâu được chứ? Còn mày nữa..rốt cuộc khi nãy tụi bây biến đâu mất vậy?
Dũng toát mồ hôi :
-cái gì chứ? Vẫn còn là 12h đêm chưa trôi qua được phút nào sao?
Cậu kéo tay Chinh :
-đi thôi.. Tao với mày cũng sắp có chuyện đến nơi rồi..
Chinh chạy theo Dũng ra bên ngoài, cậu nép vào người Dũng cho đỡ lạnh nhưng người cậu ta còn lạnh hơn cả cậu, gió ngoài trời cứ thổi vù vù từng đợt, cứ như có bão đến nơi vậy.. Cành cây kêu rắc rắc như sắp đổ xuống đến nơi, cậu kéo Chinh
-Chạy mau!
Chinh đang đứng nép, vừa lạnh vừa sợ, bị cậu bất ngờ kéo thì chỉ biết cấm đầu chạy dù là.. Không biết chạy đi đâu... Những cành cây rơi lã chả đến những nơi 2 người chạy như chúng đang đuổi theo đến nơi ...
---------
Tư Dũng ngồi bên cạnh cái giếng gần đó vỗ vỗ tay vào mặt Trọng :
-dậy.. Chuột nhắt..dậy mau..
Trọng mở mắt ra thì ngồi bật dậy như lò xo cậu ôm tư Dũng,giọng run rẩy :
-tụi nó...tụi nó đâu hết rồi?
Tư Dũng đưa tay lau mồ hôi chảy thành dòng :
-nói sau đi.. Chắc cũng gần sáng r.... Ôi....
Giọng cậu yếu dần khi nhìn vào chiếc điện thoại Trọng đang bật lên trước mặt.. Vẫn là 12h đêm..
Trời ơi cuối cùng chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
-Chuột nhắt.. Chúng ta đi tìm tụi nó..
-------
Duy Mạnh đang đứng với Thành Chung và Tiến Dụng, Văn Hậu ,các cậu trong thế phòng ngự đi lùi dần thì đụng vào ai đó
Aaaaaa
Tiếng la làm Văn Đức giật mình
-mày điên hả? Là tao Đức nè.. Chạy nãy giờ lạc bầy tao với thằng Đại sợ muốn chết..
Đại thở hồng hộc :
-sao có 4 thằng dậy? Mấy thằng kia đâu?
Chung lắc đầu :
-sao tao biết được? Mạnh thằng nào nấy chạy, bây giờ không biết tụi nó sao rồi, tao lo quá..
Đức cảm thấy vai mình rất nặng cậu bực bội :
-Đại.. Mày buông tao ra coi, nặng quá, ở đây đông rồi mày còn nhát gan thế à..
Đại ngơ ngác :
-gì dậy cha.. Tao bấu vai mày khi nào?
Đức nhìn qua thấy nó 2 tay vẫn đang giữ chiếc điện thoại thì hoảng hồn
-thằng nào mới bấu vai tao?
Mạnh muốn tức điên với nó :
-mày bớt nhảm đi,ai mà rảnh bấu vai mày! Tụi tao đang lo đi tìm mấy thằng kia..
Đức chậm chạp đưa tay run run ra sau để sát định cái thứ cứng nhắc đang bấu mình là gì..
Cậu phủi nhanh 1 cái, con kì nhong văng ra bò sột xoạt trên đóng lá khô, cả bọn thoát tim..
-trời ơi...cũng may không phải thứ mà tao đang tưởng tượng.. Dụng và Hậu bật điện thoại cùng lúc mỗi người gọi cho 1 người trong nhóm
Dụng gọi cho Dũng
-anh còn trong phòng chứ? Chinh nó có sao không?
Dũng :
-tao với Chinh chạy được 1 quãng khá xa rồi, ở đây là đâu tao cũng không biết.. Thằng Phượng nó rành ở đây, sao mầy không gọi nó?
Dụng thở dài :
-điện thoại nó ở phòng!
Dũng :
-lúc nãy nó chạy với thằng nào thì gọi cho thằng đó..
Dụng nhớ ra tắt máy.. Cậu gọi cho Vũ Văn Thanh :
-Thanh ơi thằng Phượng núi có ở đấy không?
Thanh :
-có, tao với nó với thằng híp đang ở đây nè! Tụi bây ở đâu tao với nó tới?
Dụng :
-hình như gần cái mương, nhiều cây lắm, tụi tao đang đứng ngay cây xoài rất to..
Dụng cố tả cụ thể nhất những thứ cậu nhìn thấy ở đó..
Chỉ 5 phút đã tìm ra các cậu
Qua các lần liên lạc tìm được gần như tất cả,chỉ còn thiếu mỗi Phạm Đức Huy và Phí Minh Long thôi...
Cả bọn thấy tình hình không ổn rồi lục lọi khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy..
--------
Ở 1 nơi nào đó....
Huy bước song song với Long
-Hình như tao với mày đi hơi xa rồi.. Giờ biết đường đâu về đây?
Long gãi gãi đầu :
- làm sao tao biết, điện thoại mất sóng rồi.. Giờ chỉ mong đi vòng vòng đến nơi nào đó cho có sóng gọi bọn nó..
Huy :
-haizz....chán thế...
Long khiều cậu :
-hình như điện thoại mày reo kìa!
Huy quay sang nhìn cậu :
-bố thằng điên, tao đã mang điện thoại theo đâu mà reo..
Long :
-tao nghe rõ ràng mà, bài nhạc chuông là lời ru hay sao đấy.. Mày coi cục súc vậy mà tình cảm ớn..
Huy vỗ nhẹ vào mặt cho cậu tỉnh ra :
- điên... Điên này.. Tao đã bảo không mang điện thoại làm đéo đâu ra nhạc chuông..
Long nắm tay cậu chặt ních, mồ hôi tay đang tuôn ra ướt cả tay cậu
-mày bị phong thấp à?
Long đứng sát cậu hơn :
-mày nghe kỹ hơn đi.. Là tiếng hát ru của ai đó... Rất nhỏ..
Huy im bặt, cậu cố gắng nghe.. Tiếng ru nho nhỏ
"À.. Ơi.. Ơi.. À ơi... Ru hời là ru hỡi... " 🎶
Huy cảm nhận từng đợt da gà nổi lên trên người mình..
-Long lá.. Chúng ta đi khỏi... Rời khỏi đây đi..
Long :
- biết đi đâu về đâu...không khéo lạc xa hơn nữa thì mệt..
Huy :
-chạy đại đi.. Đi đâu cũng được, tao không muốn ở nơi này phút nào nữa.. Chạy đến khi mặt trời ló ra thì thôi.. Bây giờ mấy giờ rồi?
Long chán nản nhìn Huy, gương mặt cậu không còn chút hy vọng nào :
-không cần phải hỏi đâu.. Vẫn là 12h đêm..
Huy ngồi bệch xuống đống lá khô dưới chân, tay buông lỏng, chân duỗi thẳng, cậu đã cạn kiệt sức thật rồi, chết thì chết, chẳng sợ gì nữa...
Long ngồi xuống cạnh cậu xoay người ôm cậu, cậu cũng ôm Long, cả 2 như lời tạm biệt cuối cùng, họ chẳng biết chuyện kế tiếp xảy đến sẽ là gì...
Long :
-Nếu thật sự ngày mai không đến.. Mà cho dù có đến hay không..thì tao vẫn muốn ở bên cạnh mày như thế này, ở khoảng cách gần như này.. Thật lâu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top