Nhật Thực

-Nè mấy đứa, tập trung lên đây đi, các em làm cái gì xôn xao ở dưới thế?

Cô dạy văn bực dọc nhắc nhở.

Xuân Trường nhìn một loạt nhắc nhở để cô không nghi ngờ :

-Các bạn trật tự.

Công Phượng ngáp dài một tiếng liền bị cô chú ý ngay

-Phượng! Em biết cô vừa đọc đến đoạn nào không? Mời em nhắc lại.

Văn Thanh liếc sang nhép miệng nhắc nhở

-Đoạn thứ 3..

-Dạ, đoạn thứ 3.
Phượng lặp lại.

-Em buồn ngủ hả? Cô thấy em không hề tập trung.

Phượng chỉ chờ có thế biết bà cô đã dính bẫy, nhìn đồng hồ còn 2 phút nữa là nhật thực sẽ xảy ra , chỉ tay về phía Đức Chinh đang nằm dài trên bàn

-Vậy Đức Chinh nó cũng ngủ, sao cô chỉ la có mỗi em?

Cô không nói gì chỉ nhè nhẹ bước xuống bàn Chinh, định đập xuống bàn đánh thức thì một bàn tay khác giữ lại

-Thưa cô, bạn ấy đang bị bệnh để bạn ấy nghỉ một chút ạ!
Tiến Dũng lên tiếng.

Cô nhíu mày

-Lớp phó, nếu vậy tại sao em không nói với cô từ đầu tiết?

Dũng lắc đầu :

-Đức Chinh bảo để bạn ấy ngồi nghe cũng được vì sắp thi rồi, tiếp thu được phần nào thì đỡ phần ấy.

Chinh ngồi gục mặt nghe Dũng nói dối thật trôi trải thì run vai lên cười nhưng rất nhanh cậu giả vờ ho lên vài tiếng làm cô hơi lo

-Đức Chinh em không sao chứ?

Chinh lắc đầu :

-Không.. Không sao đâu cô, cô giảng bài tiếp đi!

Trọng Đại phải che miệng cười vì độ diễn xuất của những thằng bạn là quá đạt

-Đại! Em cười cái gì vậy?

Đại bối rối

-Dạ.. Dạ đâu có gì, hay là cô cho Đức Chinh đi xuống phòng y tế đi cô, em thấy nó không ổn lắm.

Cô cũng chớp chớp mắt suy nghĩ rồi nhìn Chinh :

-Hay em xuống phòng y tế đi!

Chinh cúi mặt

-Dạ thôi! Em còn học nổi, em không đi đâu, lỡ thi học kì rơi vào bài này thì chết.

Cô mỉm cười, không ngờ cậu nhóc siêu lười này cũng biết lo cho kì thi sắp tới như vậy

-Em đi đi, có gì lớp phó sẽ chỉ bài cho em sau.

Chinh liếc nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa đi thì hơi sớm nhưng ở lại đây chỉ thêm buồn ngủ, cái dạng vừa có gió hiu hiu vừa có tiếng cô êm dịu thật dễ đưa người ta vào mộng mị mà

-Vậy thôi em đi ạ. Cảm ơn cô!

-Khoan đã.

Chinh nhìn Dũng ngạc nhiên

-Lớp phó, có chuyện gì?

-Tôi đưa cậu đi, đi một mình nguy hiểm lắm, cậu đang không khỏe mà không phải sao?

Cô gật đầu :

-Đúng rồi, để Tiến Dũng đưa em đi sẽ yên tâm hơn.

Chinh khó hiểu nhưng cũng "Dạ " một tiếng rồi cả hai bước đi, Dũng giả vờ quàng tay cậu để cậu bước chậm rãi, cả lớp thán phục nhìn trình độ diễn xuất của hai thằng bạn, chỉ tiếc là cả hai đứa nó không có nguyện vọng làm diễn viên.

-----------------

Bước tới cuối dãy Chinh vùng ra

-Buông ra, đi xa lắm rồi còn nắm tay tao mãi thế, làm như tao bệnh thật không bằng. Hừ

Dũng bối rối, không biết thế nào lại muốn giữ mãi như thế mà quên mất chỉ đang đóng kịch

-Ừ... Xin lỗi!

-Mà khoan, theo đúng kế hoạch là chỉ một mình tao xuống trực cầu dao, mày phải tập kích với bọn nó mà? Đâu có cảnh nào mày dắt tao đi phòng y tế?

Dũng mỉm cười, cậu ấy thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu đây, khi trời bắt đầu tối lại Đức Chinh sẽ giữ nhiệm vụ cúp cầu dao để toàn bộ hệ thống điện nhà trường tắt hết lúc đó học sinh trong trường sẽ nháo nhào lên mà túa ra sân, nhà trường cũng sẽ ra trấn an và ổn định như vậy Lâm có thể dễ dàng trộm latop có nối mạng không dây của hiệu trưởng để điều tra việc lớp học thêm bí mật kia vì Lâm có linh cảm hiệu trưởng có dính dáng vụ này.
Lúc đó tắt cả chìm trong bóng tối chỉ còn một mình Chinh đứng lại nơi góc khuất đó canh công tắc không phải rất đáng sợ sao? Chưa kể lỡ nhà trường cho người kiểm tra hệ thống điện chỉ một mình cậu ấy ở lại lớ ngớ hậu đậu lỡ bị tóm được thì đuổi học là nhẹ nhất, nói chung dù thế nào có cậu bên cạnh vẫn an tâm hơn.

-Đi thôi! Kế hoạch bị thay đổi một chút rồi.

Chinh ngơ ngác :

-Nếu vậy sao tao không không nghe anh Lâm nói gì nhỉ?

-Bộ cái gì anh ấy cũng nói với mày à?
Dũng nhìn cậu

Chinh gật gật :

-Đúng rồi, anh ấy còn nói rất thích tao vì trông tao đáng yêu mà.hihi, vậy nên không lý nào anh Lâm lại không nói với tao.

-Gì? Gì chứ... Rất thích hả? Bị ảo tưởng sa? làm gì có chuyện đó chứ, anh ấy đùa thôi, không phải mày tin thật đó chứ?

Chinh cười tươi rói :

-Tin tuyệt đối luôn! Hì

-không được tin.

Chinh bối rối khi thấy nó phản ứng mạnh như vậy

-Tại sao?

-vì anh ấy chỉ đùa thôi. Nếu lần sau anh ấy có nói mấy câu đại loại như thế thì không được tin, vì căn bản là lừa mày thôi, hoặc là nói đùa cho mày vui đó.

-Mày lạ thật đấy!
Chinh nói cứng vậy thôi chứ trong lòng cậu vui lắm lắm luôn rồi, ruột gan đang quẩy banh nóc bên trong, cậu cố tình nói mấy lời kia cũng chỉ để xem phản ứng của Dũng thôi, đâu ngờ lại tốt như thế.

-Ê... Chết tao rồi... Đèn pin để trong balo mất rồi.. Làm sao đây?

Dũng lắc đầu bỉu môi :

-Biết ngay mà, thật ra tao cũng đi gấp quá không mang đèn pin, nhưng có mang điện thoại, bật flash được.

-Nếu vậy ở lại canh với tao luôn đi, một mình tao thật sự cũng hơi... Sợ... Ban đầu nghĩ là chơi vui nên xung phong nhận nhiệm vụ này, bây giờ nhìn trời kéo mây tối tối âm u tao thấy ớn quá.

-Thì chẳng phải tao cũng vì chuyện đó mới đứng đây sao?
Dũng nói trong vô thức.

-A... Mày lo lắng cho tao sao? Lo cho tao thật hả?

-Nói...nói nhảm... Hừ , im lặng chút đi, các lớp bắt đầu mở đèn lên rồi kìa, đợi khoảng 2 3 phút gì đó rồi hẳn cúp, nếu không họ sẽ nghi ngờ có người làm.

Tiếng xôn xao của một lớp gần đó

-Ồ... Nhật thực bắt đầu rồi kìa!
Giáo viên bực bội :

-Báo đài đã đưa tin rồi các em đã biết trước chuyện này không phải sao? Đây cũng là hiện tượng tự nhiên mà không phải lần đầu các em thấy vậy nên đừng nhìn ra đó nữa, tập trung lên bảng.

Các tiếng xôn xao bớt lại, có lẽ cũng một vài ánh nhìn còn hướng ra bên ngoài làm giáo viên bực bội mà la hét trong lớp.

Dũng đột nhiên bấu chặt tay Chinh nhíu mày

-Hình như có ai đang đi đến đây, chúng ta nấp vào bức tường phía sau trước đã.

Hai người lùi ra xa khi hai cái bóng đen tiến lại gần, trên tay còn cầm chiếc đèn mini chỉ nhỏ bằng ngón tay, ánh sáng cũng vì thế mà yếu ớt chỉ đủ soi sáng 1 khoảng nhỏ

-Mày chuẩn bị xong chưa?

-Đợi một lát, khi nào cô ấy nhá máy cho tao thì hành động.

Chinh xoay người thì thầm

-Dũng! Mày nói xem họ đang làm gì?

Dũng tập trung nhìn 2 người kia loay hoay

-Làm sao tao biết, nhưng hình như không phải làm việc gì tốt lành đâu, nhìn họ kìa.

Chinh vỗ vai Dũng, ánh mắt như phát hiện ra điều gì đó

-Nhìn kìa, hình họ đang chuẩn bị làm cái việc dở dang của 2 đứa mình lúc nãy đó... Cái cầu dao được mở nắp ra rồi.

-Nhưng họ làm vậy với mục đích gì? Chẳng lẽ anh Lâm cũng sang lớp họ để bàn việc này rồi?

Chinh lắc đầu :

-Không nhé. Anh ấy đã nói chỉ bàn với mỗi lớp mình thôi.

-Cũng phải, anh Lâm không việc gì phải nói dối chúng ta, nếu vậy bọn người kia là đang giở trò gì đây?

Suỵt.

Cậu đưa tay bịt miệng Dũng

-Hình như họ đang nói gì đó, im lặng nghe thử xem.

Chiếc điện thoại nhấp nháy, một người trong số họ lên tiếng

-Đến giờ rồi.

"Cạch"

Tiếng cầu dao được cúp

-Lần này mày nói tụi mình được bao nhiêu điểm đây? Hề hề

-Dĩ nhiên là 10, còn phải hỏi? Đề thi trong tay thì mày còn gì sợ nữa?

-Nhưng nếu bị nghi ngờ?

-Chúng ta lớp chọn mà, có rất nhiều người điểm số như thế, nghi cái gì đây? Với lại mày quên ai chống lưng cho chúng ta rồi sao?

-À... Ừ... Bây giờ thay đồng phục rồi chui vào lớp là ok.

Hai người rời đi, đằng sau bức tường là hai gương mặt ngỡ ngàng

-Tụi nó lớp chọn vậy là lớp chỉ có 15 đứa, lớp giỏi vô đối huyền thoại của trường, thật không ngờ nha.
Chinh vò đầu.

Dũng gật đầu :

-Ừm... Hơi bất ngờ nhưng mà tao nghĩ tụi mình nên đến một nơi rồi đó!

-Đi đâu?

-Tới chỗ anh Lâm.

-làm gì?

Dũng không nói nữa chỉ nắm tay cậu lôi đi.

------------------

-Tối quá cô ơi cho bọn em ra ngoài đi.

Tiếng xôn xao trong lớp ngày một lớn.

-Lạ thật, hôm nay làm gì có thông báo cúp điện đâu nhỉ?

Hồng Duy tiếc rẻ :

-Biết có ngày hôm nay em sẽ bán luôn máy phát điện! Haizz...  Tiền của...

Duy Mạnh bực bội :

-Mày suốt ngày, buôn với chả bán..hừ.

Toàn thì thầm vào tai Trường

-Chinh đen với thằng Dũng hành động dứt khoát dễ sợ.

-Immmm.. Mày muốn lộ chuyện hay sao mà nói tới nói lui mãi thế.

Cô bước xuống :

-Thôi dẫu sao cũng chẳng học được gì nữa, các em cứ giải lao đi.

Cả lớp chỉ chờ có thế túa ra sân

-Ra sân xem nhật thực tụi mày ơi.

------------------

-Cô! Là cô có phải không?

Tiếng Lâm vang lên giữa căn phòng có bóng người đang loay hoay bên chiếc laptop

-Em... Sao em lại ở đây vào giờ này? Không phải em có lịch trực hành lang theo dõi tụi nhỏ học vào hôm nay sao?

Lâm bối rối, cậu vốn định lục lọi một chút tìm hiểu về lớp học thêm bí mật nhưng vô tình lại gặp cô ở đây ngồi trực phòng, nhưng hành động lại vô cùng mờ ám, vì vậy cậu quyết định lên tiếng, rồi lanh trí cậu trả lời ngay

-Hệ thống điện của trường hình như có chút vấn đề nên em định lên đây xem có thiết bị chiếu sáng nào dự phòng không định mượn xài tạm ạ!
Cô không ra ngoài xem tình hình sao ạ? Đèn trong phòng tối hết cả rồi, em còn tưởng cô sẽ nháo nhào lên chạy ra ngoài xem tụi nhỏ thế nào chứ?

Bị nói trúng điểm yếu cô bối rối đứng lên

-Cô đang làm một số việc í mà, định sẽ tắt máy tính rồi sẽ ra xem thế nào... Chưa kịp thì em vào đó.

Lâm nhìn cô ngạc nhiên :

-Nhưng cúp điện rồi thì mạng ở đâu mà làm việc nữa hả cô?

-Thì là mạng không dây, trong trường này chỉ có một mình ngài hiệu trưởng là sợ mất mạng đột ngột mất hết dữ liệu quan trọng nên dù hệ thống điện là 24/24 cũng phải dự phòng, và USB luôn luôn có bên mình, nên... Chiếc máy tính đó là của ngài hiệu trưởng, đúng không hả....CÔ HiỆu PHÓ?

Tiếng nói trầm trầm từ bên ngoài truyền vào.

Lâm giật mình nhìn ra thấy 2 đứa đã bước vào tận cửa

-Tiến Dũng, Đức Chinh, hai em đến đây làm gì?

Cả hai dường như không quan tâm anh nữa chỉ dò xét ánh mắt không rời khỏi người trong kia

-Các em... Các em có biết giờ này là giờ gì không? Dù có mất điện các em cũng phải ổn định trong lớp chứ? Hoặc giáo viên bộ môn có thể cho các em về sớm, sao lại chạy đến đây?

Chinh chiếu đèn từ chiếc điện thoại vào thẳng mặt cô, làm cô dùng tay che lại, nhưng vẫn thấy được hành động luống cuống và vẻ sợ sệt của cô lúc này

-Các em mau về lớp hết cho tôi, các em muốn tôi hạ hạnh kiểm hết có đúng không? Các em học lớp nào? Tôi sẽ kỷ luật hết và hạ hạnh kiểm 2 em lẫn lớp trưởng không biết quản lý lớp nữa.

Chinh nhếch môi

-Nếu lúc đó cô còn làm việc trong trường thì bọn em rất hân hạnh được cô phạt.

-Em nói vậy là ý gì đây? Em nói tôi không dám? Em tên là gì, học lớp nào?

Chinh bước vào :

-Hà Đức Chinh, lớp U23 ạ.

Cô khinh khỉnh nhìn cậu :

-Thành phần cá biệt ư? Tôi đã nghe danh em từ hồi em học lớp dưới rồi, sẽ cho em một vé chuyển trường vì có thái độ đó với giáo viên.

-E là cô không có cơ hội đó đâu thưa cô!

Sắc mặt cô thay đổi bước lùi lại vài bước cố bình tĩnh

-Em đang đe doạ tôi? Em sẽ được chuyển trường chung với thằng nhóc này, dám lớn lối với ai hả? Các em biết tôi là ai không mà dám làm vậy hả?

Dũng mỉm cười :

-Dạ! Là cô hiệu phó, người đang việc không chân chính với cái laptop của thầy hiệu trưởng.

Lâm nhìn Dũng thì thầm

"Hai đứa làm cái gì vậy hả? Cái này đâu có trong kế hoạch? Rốt cuộc hai đứa nãy giờ nói năng cái gì vậy?"

Giọng cô quát lớn hơn :

-Lâm! Em còn đứng đó làm gì? Mau đưa cái đám học sinh hư hỏng này đi về lớp hết cho tôi, sáng mai tôi sẽ xử lý chuyện này.

Dũng bước vào kéo cả Lâm, đi thẳng về hướng chiếc laptop còn đang sáng đèn.

Cô hiệu phó hoảng sợ đứng chắn ngang

-Các em định làm gì?

Chinh tinh nghịch mỉm cười chỉ vào màn hình, nơi hiển thị đề thi toán

-Em muốn xem đáp án câu đó, em không biết làm câu đó nên muốn xem một chút trước khi nó biến mất.

-Biến mất gì chứ? Em nói linh tinh gì vậy?

Dũng kéo Chinh lùi về :

-Thôi đừng giỡn nhây nữa vào thẳng vấn đề đi, nhiêu đây cô bán bao nhiêu hả cô?

Mặt bà hiệu trưởng tái đi vài phần giọng lắp bắp

-em.. Các em.. Tôi.. Ra khỏi đây mau cho tôiiiiii

-Ra khỏi đây để cô tiện đường cướp file bán đề hả cô?

Lâm nhìn Dũng đính chính :

-Bán đề? Không lẽ....

-Đúng vậy, bán đề thi học kỳ lần này, vào chủ nhật tuần này đề thi sẽ tới tay các bạn học thêm ở lớp học đặc biệt, và tất nhiên người quản lý lớp đó chính là cô, đúng không cô?

Vẻ mặt bà hiệu phó bình tĩnh lại một chút mỉm cười

-Tôi là hiệu phó, không phải giáo viên bộ môn, với lại nếu cần các em có thể xem danh sách học thêm ở chổ của Lâm!

Dũng lắc đầu :

-Làm gì có mà xem hả cô? Lớp học bí mật không thông qua nhà trường là lớp do cô mở, danh sách đang ở chỗ em và tất nhiên em sẽ đưa nó cho hiệu trưởng vào sáng mai.

-Làm sao em có được danh sách? Mau đưa ra nếu không tôi sẽ...

-Sẽ thế nào vậy cô? Em sẽ làm việc này không cần đến tụi nhỏ, em vốn muốn giải tán lớp học bí mật thôi vì nghĩ nó không hợp với quy định, nhưng việc bán đề thi là nằm ngoài dự đoán, em sẽ không để yên việc này đâu thưa cô.
Lâm vẫn ung dung đối mặt khi biết toàn bộ sự việc.

-Các em biến đi... Biến đi...

Hiệu phó như người dại bắt đầu gào thét cầm đồ gạt tàn ném về phía họ

-Đức Chinh cẩn thận.

Lâm nhảy ra đỡ cho thằng nhóc trước mặt khi thấy nó còn há hốc mồm trước hành động điên cuồng kia.

-Anh Lâm... Anh không sao chứ? Em xin lỗi!

Cậu cầm cánh tay rướm chút máu của Lâm lên cảm thấy áy náy, Dũng cũng bước lại tức giận nhìn về phía cô hiệu phó

-Cô ra gặp hiệu trưởng đi, thầy ấy đang gần tới chỗ này rồi, còn đề thi cô có được cũng không bán được đâu vì nhà trường chắc chắn sẽ hủy bỏ và làm lại bộ đề khác , chuyện tới  mức này rồi cô dừng lại đi cô, và cả số tiền nhận được của các thiếu gia, tiểu thư trong lớp học nữa, trả lại cho họ đi và giải tán lớp học.

Hiệu trưởng sau khi nghe tiếng ồn thì vào tới, ánh mắt cô nhìn Lâm nên cậu hiểu chỉ gật đầu

-Các em, đi thôi! Chúng ta ra ngoài.

------------------

-wowww li kì thật luôn á!

Cả lớp xôn xao ngồi một góc bàn tán khi 3 người trở lại.

Chinh vẫn nhìn Lâm lo lắng :

-Nhưng mà anh... Tay anh còn đau không? Anh không sao chứ? Thiệt tình sao anh lại làm vậy chứ!

Lâm chỉ mỉm cười xoa đầu cậu :

-Vì anh không muốn em bị thương chút nào cả .

Văn Toàn xoa tay mắt long lanh hẳn lên

-Cái này gọi là soái ca ngôn tình nè...nhưng mà, tiếc là Chinh đen không phải con gái.
Hậu chề môi :

-Con gái gì chứ, thời buổi nào rồi còn yêu con gái? Lạc hậu hết sức.

Hải mỉm cười :

-vậy ý mày là anh Lâm thích thằng Chinh đen hả?

Cả đám cười lên một tràng sảng khoái, có một người không cười chỉ ngồi im

-Ê... Nè!

Chinh chìa cây kẹo ra trước mặt Dũng khiến cậu ngỡ ngàng

-Gì đây?

-Cho mày, hôm nay giỏi lắm đó!

-Tao không phải trẻ con.

-Không lấy thì thôi...

Chinh buồn so rút lại

-Đưa đây... Ai nói không lấy, chỉ là lần sao tặng cái gì bớt trẻ con một chút.

Cậu lại lấy một cây kẹo khác đưa cho Lâm

-Cái này cho anh, cảm ơn và xin lỗi vì đã làm tay anh bị thương.

Lâm xoay xoay cây kẹo mút trên tay nhìn cậu nhóc mỉm cười :

-Cảm ơn em!

Nhìn sang Dũng :

-Cũng cảm ơn em nữa, hôm nay hai đứa làm tốt lắm, anh có thể làm bạn với tụi em không?

Cả bọn *gật gật *

-Thật sự quá vinh hạnh! Hahaha

Trường :

-Giờ thì em hiểu tại sao hiệu phó không muốn cho anh tham gia họp rồi!

-Tại sao?

-Vì đầu óc tò mò của anh chứ sao nữa! Anh mà họp thì lại nghi ngờ điều tra các thứ lấy đâu ra cơ hội cho hai thằng khứa lớp em tỏa sáng chứ.

Hậu nhíu mày thích nghi thứ ánh sáng đang dần hé ra trên bầu trời

-A.. Nhật thực kết thúc rồi kìa mọi người.

Dũng gật đầu

-Tất cả cũng vừa kết thúc, trùng hợp thật, nhưng hôm nay mọi người có muốn đi chơi một chầu hoành tráng không?

Thanh:

-Nhưng mà sắp thi rồi mà, về còn học bài.

Phượng gõ đầu nó một cái :

-Học nè... Thi nè, ngu ngốc, đề thi bị hủy bỏ rồi thì tháng sau không biết làm lại kịp không chứ đừng nói tuần sau thi.

-Sao mấy cái học mày không nhanh như mấy vụ nghỉ này nhỉ?
Thanh nhăn nhó lên tiếng.

Mọi người chỉ biết nhìn nhau cười khi hai đứa cãi nhau chí choé, hôm nay phải chơi thật đã chuyện khác tính sau.

----------------

Mới quay lại nên viết hơi nhạt nhoà mọi người thông cảm!hì 😇



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ramsay