Ma Lực Của Ước Mơ (Phần cuối)
"Dừng lại! "
Một giọng nói trầm ấm xen kẽ với một giọng nhỏ hơn.
Xuân Trường nhíu mày cố nhìn cho rõ mọi thứ xung quanh khi ánh sáng lúc này là rất lờ mờ
"Ai.. Ai vậy? "
Duy xiếc tay Trường trong sợ hãi vẫn chưa hoàn hồn
"Cái dáng cao ấy quen lắm! "
Đức Chinh sáng bừng đôi mắt, cậu đã tìm được phao cứu sinh thật rồi
"Tụi bây. Là anh Lâm đó! "
Văn Lâm tiến dần vào phía trong cùng một người nữa mà không rõ là ai, anh lên tiếng nghi hoặc
"Em là Thu Hoài? "
Người kế bên anh sụt sùi như không kiềm chế được
"Không phải... Không phải. Thu Hoài đã chết, nó không phải Thu Hoài. "
"Gia Linh! Mày phản tao? "
Gia Linh không hề e dè bước lại nắm chặt tay cô
"Dừng lại đi! Nếu Thu Hoài biết việc mày làm sẽ rất buồn đó. "
Cô gái tức giận nhìn cô bạn nhỏ của mình
"Nhưng mày đã hứa cùng tao làm cho xong vụ này mà? "
"Muộn rồi Thu à! Bố mẹ mày sẽ không xuất hiện như ý mày muốn đâu bởi vì họ đã... Đã.. "
Cô gái hồi hộp chờ đợi
"Họ đã thế nào? Mày mau nói đi! Làm ơn... Gia Linh... "
Cô gái không còn sức sụm xuống tại chỗ đứng khi Gia Linh đưa tấm ảnh vụ tai nạn ở đường mà người nằm đó lại chính là bố mẹ cô
"Khốn kiếp.. Hức... Sao họ lại không đến... Không đến chứ.."
Lâm và cả tập thể U23 đã đến cạnh cô một người trong số họ không rõ là ai đã lau nước mắt cho cô
"Các anh... Các anh... "
Lâm ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng
"Không sao mà! Bọn anh ở đây, Hoài Thu, đừng khóc! "
"Anh biết em? "
Cô gái ngơ ngác hỏi một câu.
Gia Linh nhẹ xoa đầu cô
"Tao đã nói cho anh ấy biết "
Hoài Thu đưa mắt nhìn một vòng
"Chút nữa em đã hại các anh rồi. "
"Cô bé ngốc nghếch à, ai dạy em bày mấy chuyện này trong trường chứ? "
Thu đưa tay vào chiếc áo trắng phủ lấy trong thắt lưng ra quyển kịch bản
"Là cái này! Em soạn đó. "
Mọi người gần như ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô gái chỉ nhẹ mỉm cười
"Ước mơ của em là trở thành một nhà soạn kịch và tự tay em sẽ hóa trang cho nhân vật của mình !"
Dũng nhìn con bé kỹ một chút
"Giống nhau như vậy không lẽ em là...? "
"Đúng! Em là em song sinh của Thu Hoài, tên của em là Hoài Thu, nhưng mọi người sẽ chỉ biết đến một mình Thu Hoài thôi... "
"Tại sao? "
Ánh mắt Hoài Thu như có điện chạy qua một vài giây nó bừng sáng lên thêm phần lấp lánh của giọt nước nhỏ dưới hàng mi dài kia
"Vì em dám từ bỏ mọi thứ vì ước mơ của mình còn chị ấy thì không! Chị ấy sợ mất tất cả nên từ bỏ đàn hát để học kinh doanh theo lời bố mẹ, trong mắt bố mẹ chị ấy luôn là đứa con ngoan hiền còn em bị từ nên phải sống nhờ ở nhà người bà con xa, sau này dọn ra ở trọ và được ghép phòng với Gia Linh do trường cấp hai của nó gần đó. "
Lâm nhìn cô bé có một chút thương tâm
"Em bày ra trò này để gây sự chú ý với họ sao? "
Cô bé chỉ mỉm cười nhạt
"Cũng không hẳn anh ạ! Vì họ đâu dễ chú ý thứ gì khác ngoài tiền, sự tồn tại của hai chị em em cũng chỉ có mục đích duy nhất là làm nô lệ vật chất, những thứ khác không quan trọng, cái chết của chị chắc họ cảm thấy sốc lắm vì chị hai là người cam chịu sự sắp đặt, đến khi cảm thấy không chịu nổi sự ràng buộc ấy nên chị mới sinh trầm cảm mà tự tử."
Một ánh sáng nho nhỏ được thắp lên trong đêm tối, cô bé cầm một cây đèn nhỏ mà chính mình tự chuẩn bị trước đó soi một vòng rồi đặt dưới cằm mình rọi ngược lên làm cả đám được một phen hú hồn
"Thấy em hóa trang ok chứ? "
Toàn mỉm cười, lúc nãy bất ngờ cậu suýt ngã ngửa vì sợ
"Trông ghê thật đấy! Em là thiên tài đây mà. "
"Em sống với nó, chết cũng với nó thôi anh ạ! Mà các anh xui xẻo thật đấy. "
Hoài Thu mỉm cười.
Ánh mắt tất cả dồn về cô như chờ đợi một câu trả lời thoả đáng
"Kịch bản này em viết lâu rồi! Trong đây có tình tiết cả lớp nam sinh bị ác ma dí vào đường cùng rồi 1 người sẽ bị nó bức chết! "
Văn Toàn mỉm cười
"Vậy... Em hãy chọn ra một người chính kịch đi! Ác ma. "
Thu đưa mắt nhìn một vòng rồi dừng lại chỉ tay vào một người
"Anh. "
Đức Chinh giật mình lên tiếng
"Tại sao lại là anh? "
Cô bé ôm bụng cười ngặt nghẽo
"Anh là người sống xót chắc chắn đấy!"
Chinh nhíu mày
"Tại sao? "
"Vì nếu anh không lên tiếng thì em không biết anh có mặt ở đây đâu, với khung cảnh tối như thế này! "
1 giây.... 2 giây.... 3 giây
"Hahahahahhahhaha "
Không khí nơi đây đang nhộn nhịp hẳn lên chỉ có một người chết lặng vì ê mặt.
Gia Linh đưa tay lên miệng
"Suỵt... Nhỏ thôi, thuốc ngủ em cho bác bảo vệ uống sắp hết tác dụng rồi. "
"Ọttt "
"Tiếng gì vậy? "
Thu xấu hổ ôm lấy bụng mình cười gượng
"Em... Từ trưa giờ lo chuẩn bị mấy thứ này vẫn chưa ăn gì! Hì "
Văn Toàn lôi số đồ cúng xuống đặt ở giữa
"Cúng xong rồi! Ăn thôi. "
"Anh... Anh đem mấy cái này cúng em đó hả? "
Cô bé rít qua kẽ răng bằng cái giọng chanh chua
"Ai kêu em chạy tới đây giả ma giả quỷ chứ... Giờ có ăn không? "
Chưa kịp dứt lời đã thấy cô bé đưa tay tháo cái mic lọc âm trên vành tai xuống rồi nhanh tay xé cái đùi gà gặm nhấm ngon lành
"Chết tiệt.. Cái thứ quái quỷ này đã tạo ra cái âm thanh rợn người lúc nãy. Làm hú hồn "
Gia Linh cười tít mắt thích thú cô khum người kéo cái váy dài sát chân để lộ đôi giày có gắn bánh xe nhỏ do hai đứa tự chế
cô tự hào khoe khoang
"Thấy vậy chứ không đơn giản đâu nhé, mất cả hơn nửa ngày đấy, thấy bọn em có khiếu không? "
Lâm lườm cô một cái
"Làm trò quậy phá có vẻ tích cực nhỉ? "
Thu vừa ăn vừa gật gù
"Nhưng các anh phải công nhận bọn em giỏi không? Quá giỏi còn gì. Hì "
Trường lắc đầu ngán ngẩm
"Lo mà tập trung làm việc có ích hơn đi, bày trò này nếu bị bắt được sẽ không yên đâu... Nếu hôm nay không phải bọn anh thì sao đây? "
Thu đưa tay quẹt cái môi đang dính thức ăn cười đáp rất thản nhiên
"Thì em bị "xử " và cả cái con đồng lõa này nữa! "
Cô hướng cái xương gà về phía Gia Linh đang tươi cười
Lâm nghiêm túc nhìn cô bé dò hỏi
"Chuyện này coi như hôm nay chấm dứt nhé! Em quay về nhà lo chuyện nhà trước rồi vào nhập học cho đàng hoàng."
"Chuyện ở nhà có người lớn lo cả rồi, chuyện bố mẹ em em sẽ ở lại nhà một thời gian lo tang lễ khi xong em sẽ học và theo đuổi ước mơ của mình! Sự ra đi của họ chắc là chị hai đã nổi giận thật rồi nếu chị ấy đã bỏ lỡ thì em càng phải giữ chặt lấy... Em nói đúng không chị? "
Cô nhìn vào không trung hỏi bâng quơ, rồi một cơn gió ùa vào làm cả bọn giật mình sợ hãi
"Các anh đã thấy chưa!? "
Một người trong số họ lắp bắp
"Thấy...thấy gì chứ? "
"Là chị hai trả lời em đó! Em tin lúc nào chị cũng ở bên em ngay cả lúc này... "
Duy lắc đầu nguây nguẩy
"Thôi nha, thôi nha, đừng đùa nữa anh không thích đâu."
Thu không nhịn được cười lớn
"Hahah... Anh nhát thật đấy!"
Duy chườm tới vỗ nhẹ vai con bé nhắc nhở
"Hứa với anh kết thúc chuyện này ở đây nhé! Anh muốn đây là lần cuối bọn anh phải đối mặt với những rắc rối trong ngôi trường này "
Tất cả chìm vào im lặng không ai lên tiếng cũng không nghe một tiếng trả lời, trong lòng họ đã tự có câu trả lời cho riêng mình mất rồi.
Họ ngồi gần nhau, họ khoác vai nhau,tình bạn đôi khi chỉ đơn giản như vậy, giúp nhau trở nên tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn một chút... Bạn nhất định phải giành lấy ước mơ, tôi luôn mong những thứ tốt nhất dành cho bạn và đừng vội quên lúc chúng ta đã sát cánh như thế này trải qua bao nhiêu con đường chông gai gian khó.
Câu chuyện để kết thúc, câu chuyện rắc rối cuối cùng họ gặp ở cái trường cấp ba này rồi sáng mai họ sẽ bước thêm một bước tiến mới, một kỳ thi quan trọng nhất, cũng là chuyển cả cuộc đời sang hẳn
một trang mới, họ chỉ nhìn nhau mỉm cười thay cho tất cả những lời muốn nói, những chàng trai sắp trưởng thành.
------------------
Đã quá lâu rồi nhỉ?
Bỏ lâu quá nên viết non tay
mọi người thông cảm nhé.
Đã hoàn rồi đấy ạ!
😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top