Gắn kết!
Tiếng xôn xao ngoài sân làm không khí nóng dần lên, những cô gái ở lớp đối thủ đang mặc đồng phục cổ vũ (do họ tự thiết kế ) bên kia sân toàn kim tuyến được rãi đầy mặt đất, mọi người có vẻ hào hứng lắm với hội thao lần này, năm cuối rồi nên chơi vô cùng hết mình vì sau này chẳng còn đâu cơ hội gặp nhau mỗi ngày gắn kết như thế...
- Huy... Huy... Phạm Đức Huyyy
Long gọi 3 lần mới thấy Huy phản ứng... Huy xoay mặt qua quát cậu 1 cái :
-Gì mà gọi giật ngược vậy? Tao đâu có bị điếc..
Long lo lắng nhìn cậu, vừa nãy còn thất thần lắm :
-Đang nghĩ gì mà đơ ra vậy?
Huy im lặng nén một tiếng thở dài, cậu xao mặt đi nuốt nước bọt khan 1 cái :
- Ai sắp thi mà chẳng như vậy!
Long mỉm cười :
-Không sợ trời, không sợ đất mà sợ thi đấu à?
Huy nhếch môi :
-mày nhiều chuyện quá rồi đấy!
Nói rồi cậu đưa mắt nhìn quanh, Chinh và Dũng gương mặt cũng không khá hơn cậu bao nhiêu, tụi nó ngồi 1 góc sân im lặng, gương mặt Dũng góc cạnh lạnh băng như người bất cần mọi thứ, cậu chẳng buồn nhìn Chinh 1 lần mặc cho thỉnh thoảng Chinh ngó sang xem thái độ cậu như nào.
Chinh:
-Dũng!
Dũng nhìn xa ra sân miệng vẫn trả lời :
-Hả?
Chinh :
- Chuyện đó... Tao..
Dũng :
- Im lặng đi..
Dũng nhìn xung quanh cảnh giác, sợ có ai đứng gần đó nghe được, nhìn xa hơn cậu thấy Huy cũng đang nhìn về phía này.. Cậu giơ tay như chào Huy 1 cái, Huy đứng lên bước lại :
- Ngồi quài.. Đứng lên khởi động đi, không lát nữa lại bị chuột rút đấy!
Cả hai đứng lên xoay vai xoay gối, chạy bước nhỏ tại chỗ.
Quang Hải đang đứng gần đó nhìn qua nhếch môi khinh bỉ.
Huy nhìn cậu, cả hai nhìn nhau như đóng băng không gian..
Duy lắc vai Hải :
- Ê... Ê
Hải hất tay Duy ra cậu bước đi ra sân nơi Văn Toàn đang ôm trái bóng đứng đó, gương mặt bình lặng nhưng ánh mắt khó chịu rõ thấy..
Duy ngơ ngác :
-ơ... Cái thằng này..
--------
Tất cả bước vào sân khởi động sơ sơ , ánh mắt của những thằng lớp bên nhìn vào Chinh như vậy 1 lời cảnh cáo , gương mặt đắt thắng của tụi nó nhìn mà ghét chết, Huy chỉ ước thời gian nghưng lại 3,14 giây để bước tới đấm vào mặt nó một cách trực diện và nghiêm túc..
--------
Tiếng còi của trọng tài vang lên, tất cả chạy lao ồ ập để dẫn bóng về đội đối phương, Hoàng là người chơi bóng khá nhất trong cả bọn lớp kia, kỹ thuật của cậu là không đùa được, mới đầu hiệp mà đã nhanh chóng cướp được bóng và vượt qua đối thủ một cách dễ dàng, Đình Trọng là người có lối chơi phòng ngự tốt nhất trong cả bọn nên cậu nhanh chóng tiến đến tranh chấp bóng với Hoàng, bên cạnh cậu là Duy Mạnh đang trực chờ 1 đường chuyền, ánh mắt ghim vào quả bóng, mọi thứ xung quanh bây giờ là không quan trọng nữa, Hoàng khéo léo đưa bóng lệch, chẳng mấy chốc đã đối diện với Tiến Dũng, Hoàng nhếch mép trong lòng thỏa mãn vô cùng "trái này coi như xong " cậu sút 1 đường bóng dài nhưng Phí Minh Long đã xuất hiện cản bóng kịp thời, ngoài hậu vệ thì Long còn chơi rất tốt vị trí thủ môn, Hoàng chạy ngược lên trên ánh mắt tức giận cay cú hiện rõ trên mặt.
Long đá nhẹ trái bóng về cho Dũng nhắc nhở cậu tập trung hơn..
Dũng sút bóng lên phía trên giữa sân, Xuân Trường đón bóng dẫn lên cận khung thành đối thủ chuyền sang trái cho Quang Hải, thủ môn đội bạn hất mặt cười gian tà 1 cái, Hải sựng lại cậu sút bóng ở 1 vị trí khá gần nhưng bóng lại đi lệch ra ngoài, Duy nhíu mày nhìn cậu, có 1 chút sững sờ, ở khoảng cách này chuyện ghi bàn đối với Hải còn dễ hơn ăn cơm
"nó bị làm sao vậy? " đó là ý nghĩ trong đầu Duy lúc này, cậu nhìn sang thấy Hải gục đầu bước lùi về khoảng giữa sân, ánh mắt đỏ lên 1 chút như người sắp khóc , cậu bước tới vỗ vai Hải
- Xui thôi.. Không phải buồn, cố lên..
Hải ngẩn mặt nhìn Duy cười buồn :
- Xui.. Hừ.. Cứ coi là vậy đi!
Duy đang ngẩn ngơ chưa hiểu, định hỏi cậu thì bóng tới, cậu phải lao ra chạy lăn xả để đá, tất cả thở phào 1 cái khi thấy bóng ở chân Huy, chỉ có Hải là lắc đầu ngao ngán, Huy dẫn gần lên đến khung thành đối thủ thì 1 đường chuyền nhẹ như "dâng thóc cho giặc " làm tất cả hốt hoảng , Long nhìn cậu "làm sao có thể như thế được.. "Cậu luôn là người ăn thua đủ, nhưng bây giờ nhắm mắt cũng thấy cậu chuyền 1 đường chuyền cố ý chứ không phải do sơ suất..
Chinh cũng vậy, cậu đang chơi tiền đạo phía trên nhưng toàn chuyền lùi về phía sau thay vì ghi bàn..
Kết thúc hiệp 1 vẫn đang là 0-0..
-------
Mạnh uống nước ừng ực như để dập lửa trong người, cậu đưa tay quẹt mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt :
- Tao thấy rõ ràng đội mình đá tốt, chẳng hiểu sao lại không ghi được bàn..
Hải nhếch môi :
- làm sao mà ghi...
Mạnh nhíu mày :
- Ý mày là sao? Mày đang chê anh em tụi tao đá dở?
Hải cầm chai nước lên ung dung uống rồi im lặng đến trầm ngâm
Duy :
- Mà nói tao mới nhớ, trái bóng vừa nãy rõ ràng mày có thể dư ăn, mày sao dậy? Chơi phải tập trung dô chứ..
Trường cũng nhìn thấy nên cậu cũng muốn biết, cậu nhìn Hải mong đợi :
- Mày không khỏe hả? Trái đó mà không ăn là tao thấy lạ lắm đó!
Hải im lặng, cậu bước ra ngoài hít thở 1 chút .
Chinh nãy giờ nhìn Hải không rời mắt cậu quyết định bước ra ngoài, bước theo Hải ra tận 1 khoảng, đến khi Hải cảm nhận có người đi theo mình thì xoay lưng lại :
-Đi theo tao làm gì?
Chinh :
-Tao..
Hải cười khổ :
-nếu là xin lỗi hay năn nỉ, kể cả giải thích thì thôi.. Im đi, tao tự biết mình phải làm gì, tao không muốn nghe, mày vào trong đi, tao cần bình tĩnh lại..
Ánh mắt chịu đựng của Hải cậu nhìn vào là có thể thấy ngay, Chinh thấy mình thật ít kỉ cậu đang làm gì vậy? Còn Hải, cậu hoàn toàn có thể hiểu cậu ta đang đau thế nào vì chính cậu cũng đang đau âm ỉ trong lòng.. Mà không phải chỉ cậu, cả Dũng và Huy cũng đang cố chơi với tâm thế nhún nhường trong khi rõ ràng khí thế của các cậu nó hừng hực thế kia, cả công sức của mọi người nữa..
Cậu chợt giật mình vì 1 bàn tay đặt trên vai từ phía sau, cậu quay lại nhìn thấy Huy đang đứng, ánh mắt với cả tâm trạng không khá hơn Hải là bao, Dũng cũng đến từ lúc nào rồi.. Cậu nhìn cả hai :
- 2 thằng bây đi ra đây làm gì?
Huy chỉ về phía sân :
- Mấy thằng kia đang đứng khiêu khích, tao sợ không kiềm chế được mà sang giã nó.
Chinh đưa mắt nhìn về phía những thằng đó cố tình đạp vào những chai nước ướp lạnh mà các cậu uống dở trên sân, cậu nhìn thấy Văn Thanh đang nắm chặt nắm đấm kiềm chế, cậu nhìn thấy Xuân Trường đang mím môi chịu đựng, giải quyết bằng cách ôn hòa nhất mà không động tay, cậu nhìn thấy Hồng Duy, Đình Trọng, tư Dũng đang ôm Duy Mạnh lại để tránh xảy ra xô xác, cậu thấy Trọng Đại, Văn Đức ghim ánh mắt vào trái bóng, ánh mắt quyết tâm pha chút phẫn nộ, cậu thấy Xuân Mạnh, Thành Chung vì lăn xả hiệp 1 mà dán băng keo cá nhân vào đầu gối, vào mắt cá, Tiến Dụng, Văn Hậu, Văn Toàn thậm chí không giải lao mà tranh thủ tập luôn những phút ít ỏi.
Trước mặt cậu bây giờ là 1 Quang Hải đang "bó chân sút " lại để chấp nhận cho không cơ hội đối thủ, là Tiến Dũng bắt bóng xuất thần đang buông lơi đôi tay xuống để mặc cho hậu vệ tự phá bóng cứu thành, biết bao nhiêu pha nếu không có Trọng và Long thì thua thất thủ từ lâu..
Chinh rưng rưng nước mắt, cậu nhìn mọi người, cậu nghĩ đến Vinh, không khí im bặt
- Tụi bây!
Tất cả hướng mắt về phía cậu
Chinh ánh mắt kiên định, cậu nắm chặt tay :
- HIỆP 2 ĐÁ HẾT MÌNH VÀO!
Cậu gằn giọng đủ dứt khoát để 3 người kia sững sờ..
Huy :
- Ý mày là sao? Ba hồi vầy, ba hồi khác? Còn thằng Vinh, không phải mày lo lắng cho nó đến điên lên còn gì!
Dũng nghe xong câu nói của Huy trong người nhói lên 1 chút.. Cậu thật sự không thích chuyện này chút nào, Hà Đức Chinh trẻ con chỉ để người khác lo lắng bây giờ lại lo lắng cho người khác thì người đó chắc phải quan trọng lắm, cậu không thích như vậy, còn tại sao thì cậu không biết nữa.
Chinh nhìn tổng thể thở hắt ra:
- Vinh là anh em tốt của tao.. Tụi bây cũng vậy.. Bây giờ tao đang vì 1 mình Vinh mà làm cả bọn thiệt thòi, tao xin lỗi! Tụi bây cứ chơi hết mình đi, không phải nhường bọn khốn đó nữa, mình càng im lặng, nó càng lấn tới, với lại chắc gì bây giờ thằng Vinh an toàn như lời bọn nó nói...
Huy xoa xoa đầu cậu :
- Khôn như chó ghẻ.. Bây giờ mới nghĩ thông sao.. Nếu mày nói như vậy thì anh em tụi tao không còn gì để nói! Thả cửa..
Hải vẫn còn giận lắm cậu im lặng không phản ứng thì bắt ngờ Chinh lao tới ôm cậu, cằm bá lên vai cà cà vào như trẻ con làm nũng :
- Tha thứ cho tao nha.. Nhaaaa.. Hải con.. Mày là bạn thân của tao.. Tao thương mày nhất.. Nhất nhất luôn á..
Hải đến khổ với nó, cậu ngoài lạnh trong nóng, cậu lo cho Chinh nên mới kiềm những cú sút đáng ra được ăn từ lâu , trong lòng khó chịu muốn sút đại cho thoả lòng nhưng ánh mắt ấy lại ghim lên cậu như 1 lời cầu xin.. Bây giờ đứng trước mặt cậu là 1 đứa trẻ con không hơn không kém
- Buông tao ra.. Làm gì vậy?.. Buông ...
Chinh cười tít mắt :
-hônggggg... Nói tha rồi buông...
Hải giờ phải bật cười :
- Dạ.. Ông nội của con.. Buông ra ngợp chết tao rồi..
Chinh buông ra :
- tao biết mầy sẽ tha mà.. Nếu mày không tha sẽ sút vào gôn bên kia cho đã tức rồi chứ đâu kiềm lại... Hải bé là tài giỏi nhất đội mà ...
Huy kéo cả 2 thằng ra :
- Thôi... Ngưng diễn trò, còn 5 phút nữa vào trận rồi.. Khởi động đi rồi vào!
--------
Long bước lại chỗ Huy đang khởi động :
- Không phải hứa với nhau thi đấu hết mình sao? Tao thấy mày không như vậy!
Huy :
- ơ... Cái thằng ôn này.. Tao đá hay thế kia mà..
Long cười buồn :
- Tao biết tỏng nhá.. Thái độ của mày, đường chuyền mà trọng tài gọi là xử lý không tốt là cố tình đúng không? Nói tao biết có phải mày đang .....
- KHÔNG!
Huy khẳng định chắc nịch, cậu hơi lớn tiếng làm cả bọn chú ý nhìn 2 người..
Cậu nhìn Long :
- Lần này sẽ không như thế nữa...
--------------
Tuýttttt.... Tiếng còi vang lên hiệp 2 bắt đầu..
Bóng được thủ môn đội bạn đá lên gần nửa sân , Long nhìn Dũng nói to :
- Dũng... Tập trung vào...
Dũng chỉ gật đầu, cậu căng mắt ra nhìn mọi người lộn xộn ở giữa sân rồi chẳng mấy chốc Hoàng lại đối mặt với Dũng, Duy Mạnh và tư Dũng còn đang tiến lên trên, bây giờ hoàn toàn trống trải nó biết Dũng sẽ thả nên sút 1 phát thẳng vào, trái bóng nằm gọn trong tay Dũng, nó đi lướt ngan qua gôn
"mày không giữ đúng giao kèo... Lo nhận hậu quả đi.. "
Nó nói lí nhí đủ để Dũng nghe.
Dũng không quan tâm tới bất kì thứ gì nữa cậu đặt bóng xuống chân, mọi thứ đều lu mờ chỉ còn lại hình ảnh trái bóng dưới chân cậu, cậu sút lên hơn giữa sân nơi Văn Toàn đang trực chờ ,cậu chuyền bóng qua cho Quang Hải và không phải nói nhiều 1 tiếng
"Vàooooo " vang lên rồi lần lượt từng người lao tới ôm cậu..
Thủ môn lại sút bóng lên xa giữa sân và phía trên liên tục cản phá nhưng vẫn bị 1 trái phạt đền 11m , người sút phạt là Hoàng, có vẻ hắn đã thấm mệt nhưng vẫn cố, vì hắn không an tâm giao pha bóng này cho ai cả, hắn nói đổng 1 tiếng vô nghĩa gì đó mà chỉ "người trong cuộc " mới hiểu
- Bóng out thì người out....
Dũng nhìn Chinh như chờ 1 tín hiệu, ánh mắt hoang mang kia bị Chinh dập tắt ngay
- Tập trung vào... Bắt cho trúng vào..
Dũng nhíu mày, cậu lo sợ điều gì đó, Chinh nhìn cậu gật đầu, đưa tay đang nắm chặt quyết thắng 1 cái ..
"Bộp "
......
Trờiiiii......
......
.......
.......
Được rồiiiiiiiiii....
Tiếng Văn Đức vang lên
Kèm theo nét mặt hứng khởi của cả đám..
Dụng :
- giỏi lắm anh....
--------
Hiệp 2 khép lại với chiến thắng 1-0
Tư Dũng gãi đầu :
- tao không biết thế nào lại chỉ ăn được mỗi 1 trái...
Chung :
- Xui thôi...
Dũng4 :
- xui cái rắm... Nhiều pha dư ăn nhưng mà...
Chung :
- mà sao?
Hậu cười nhạt :
- quá đúng chứ còn sao.. Tao thấy không ổn ở cái hiệp 1..
Dũng4 đưa tay like 1 cái :
- tao cũng vậy..
Cả bọn đưa ánh mắt đồng tình..
Duy nhìn Hải :
- tao chưa bao giờ nghi ngờ chân sút này.. Nhưng hôm nay nó làm sao í... Cả thằng Chinh đen nữa..
Chinh nghe tên mình giật thót người , cậu nhìn cả bọn, mồ hôi nhễ nhại, công sức bỏ ra là không nhỏ, ái ngại..tội lỗi tràn về, cậu nhắm mắt hít một hơi sâu rồi nói nhanh :
- là lỗi do tao... Tại tao nên mới thế....
Dũng :
- Chinhhh...
Cậu quát Chinh 1 cái , nhìn cả bọn :
- Chuyện này là do tao.. Tao cố tình bắt thả.. Để mặc hậu vệ lo liệu.. Là tao..
Cả bọn nhìn Dũng ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì .
Chinh cười buồn :
- Là do tao.. Nếu hôm nay lớp mình thua chắc tao chuyển lớp luôn vì có lỗi...
Cậu kể hết tất cả mọi chuyện và nước mắt tự động rơi xuống, cậu chờ để nghe những tràn mắng nhiếc, trách móc của tụi nó nhưng chờ mãi không khí vẫn im lặng
- Sao tụi bây không đánh tao? Không chửi tao?
Hậu cười cười :
- mày điên hả... Ai lại mong được ăn chửi bao giờ?
Chinh :
- tao.... Tao xin lỗi..
Vừa xong câu đó cả bọn ôm cậu
- Đồ ngốc.. Bọn tao biết chuyện này vừa nãy rồi...
Chinh ngơ ngác :
- sao.. Tụi bây..
Long cười cười ..cậu định cầm nước ra cho Huy vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa 3 người...
Mạnh :
- lần sao có gì thì nói với anh em... Nếu không phải con tồm cản tao.. Tao đã thảm sát bọn mày rồi...
Huy :
- giết cả tao luôn à? To gan nhỉ?
Mạnh :
- Mày có long đai đen bảo kê, tao làm gì dám động vào..
Huy thoáng đỏ mặt 1 cái :
- nhảm...
Chinh như nhận ra mình quên điều gì đó :
- Vinh... Đúng rồi thằng Vinh.. Phải cứu nó, bây giờ không biết sao rồi..
Huy nhíu mày chỉ tay về phía xa :
- kia... Không phải thằng Vinh sao?
Chinh cắm đầu cắm cổ chạy lại, chỗ Vinh, cậu có hơi bầm vài vết ở tay do bị trói chặt, mặt có 1 vết bầm ngay môi
- mày không sao chứ? Tụi nó làm gì mày?
Lúc này mọi người xúm quanh lại nghe Vinh kể toàn bộ, cậu bị đánh vài cú ngất đi rồi trói dưới chân cầu thang, may mà bảo vệ thấy cứu cậu ra, bọn kia bị lập biên bản và nêu tên dưới cờ.
Mọi chuyện đã kết thúc, nhờ sự gắn kết, bao dung và tình bạn đẹp đẽ đã giúp các cậu vượt qua thử thách lần này.
------
Au : mấy bạn đã chán truyện chưa? Để tui nghĩ ra cái kết.. Dạo này học hành lubu quá bỏ bê truyện nên lúc quay lại chắc sẽ hơi rời rạc nội dung... Hoàn cho xong bộ này.. Cmt ý kiến nhá! Thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top