Đêm dài

Đức Huy trở mình giữa đêm, bàn tay cậu quơ loạng xạ tìm cái chăn để kéo cao lên, 1 hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu
Phí Minh Long đang ngủ say, dưới ánh sáng mờ mờ này tự nhiên nó đáng yêu đến lạ, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt đó 5 giây, 1 tiếng động lạ làm cậu rời mắt đi 1 bóng đen vụt qua cửa sổ, cậu giật mình thu người lại, cù trỏ giật nhanh làm trúng vào người Long, cậu mở mắt từ từ theo cái điệu mê ngủ
-gì.. Dạ ..Huy?
Giọng nói kéo dài ứ lại trong cổ họng..
Huy lay lay cậu quay sang thì thầm :
-Long lá, tao mới thấy cái gì đó ở bên cửa sổ!
Long mở mắt cố nhìn nhưng chả thấy gì :
-đâu? Có thấy gì đâu? Ngủ đi!
Long quay sang ôm cậu, áp mặt vào vai cựa quậy vào rồi nhắm mắt lại, cậu nói suông 1 câu để Huy an tâm :
-chắc mèo chuột gì chạy ngan thôi! Không có gì đâu, đừng sợ!
Huy xô cậu ra mạnh bạo :
-sợ cái đầu mày, tao mà thèm sợ à..
------------------
5 phút sau
Huy lay Long :
-Long lá.. Dậy.. Nhanh..
Long mở mắt nhìn cậu :
-gì?
Huy mím môi, dù hơi xấu hổ nhưng cũng phải nói ra điều này :
-đi vệ sinh với tao.. Tao mắc quá..
Long bật cười, lấy tay che nhanh miệng :
-vậy mà nói không sợ!
Huy ngồi dậy kéo tay Long đứng lên :
-nói nữa tao giã,đi nhanh..
Cả hai đi vào toilet trong phập phồng.. Long cầm 2 cây đèn cầy cố rọi sát để cậu thấy rõ lối đi
Huy quay sang cục súc với cậu:
-mày đi xa ra chút đi, cháy quần tao bây giờ..
Long rọi xung quanh mới sực nhớ ra ở đây có nhà vệ sinh vậy thôi chứ nước ở đâu mà xả, lâu rồi không ai ở thì lấy đâu ra điện nước, cậu nhìn qua thấy Huy cau mày thì cũng hiểu cậu ta đang nghĩ điều cậu nghĩ rồi!
Long :
-đợi tao 1 chút..
Huy hơi sợ nên đi theo cậu luôn :
-tao đi với mày! Nhưng mày định làm trò gì đấy?
Long mỉm cười nhìn cậu :
-lấy chai cho mày giải quyết, Phạm Đức Huy mày cũng có ngày này.. Haha
Huy xấu hổ 1 chút :
-thì.. Tại ở đây lạ thôi ai mà biết được..
Long :
-để tao đi nói với cả thế giới biết Huy hổ báo ngang ngược chả sợ gì chỉ sợ ma 😂😂😂
Huy nguýt mặt :
-Tại lạ chỗ thôi chứ tao mà thèm sợ...
Cậu quay sang gặp người đứng trước mặt tóc tai loà xoà
-Aaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét của Huy khiến cả bọn giật mình cựa mình, 1 số tỉnh giấc số còn lại vẫn ngủ
Mạnh :
-tiên sư thằng nào hứng sản giữa đêm vậy?
Huy đã ép sát người mình vào người của Long  mắt cậu nhắm nghiền
Long vỗ vỗ lên vai cậu :
-Huy.. Huy.. Là thằng Phượng núi mà!
Huy buông lỏng ra, từ từ quay mặt lại, Phượng chưa hiểu chuyện gì chỉ nghe Huy hét lên rồi tỉnh luôn.
Huy tát bốp vào đầu cậu :
-Đm mày muốn doạ chết ông hả?
Phượng vẫn gãi đầu ngây ngốc:
- Ơ.. Tao đi "giải quyết " thì có tội tình gì? Hic
Huy nén lại bình tĩnh, bị cơn sợ làm cho mụ mị, nhìn sang thấy 2 3 thằng cũng bị đánh thức mà đứng lểnh nghểnh
Phượng :
-ở đây không có nước, đi trong này rồi nó bốc mùi chắc chết!
Tư Dũng :
-lỡ thức rồi, đi ra ngoài đi tập thể luôn đi.. Đang ngủ ngon à!
Phượng :
-ùm.. Giờ này chắc cũng gần sáng rồi, bên ngoài chắc không tối lắm !
Trọng :
-sáng cái đầu mày, mới 0h đêm nè cha...
Không những Phượng mà cả bọn đều giật mình ..
các cậu cảm tưởng như đã ngủ lâu lắm rồi, vậy mà cũng mới 12h đêm.. Vậy đến bao giờ mới sáng?
Đang mải mê thì nghe tiếng bước chân vội vã như chạy  các cậu mở cửa sổ rộng ra hết cỡ để nhìn, 1 cơn gió lạnh thổi hắt vào mặt các cậu làm rùng mình một cái..
Tư Dũng loay hoay :
- tụi bây! Có khi nào có trộm?
Xuân Mạnh thúc cậu 1 cái :
- mày điên à? Ai lại trộm cái nhà người ta dọn đi từ lâu cơ chứ!
Tư Dũng vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình :
-nhưng biết đâu nó thấy tụi mình mới tới rồi đồ đạc lĩnh khỉnh thế này, nên quyết định đêm nay hành động..
Trọng :
-thôi.. Đón nhảm chi bằng đi ra xem thế nào sẵn giải quyết cho xong cái bầu tâm sự.. Thằng nào đi trước đi, tao đi giữa!
Duy Mạnh :
- Đi, để tao coi ai giở trò!
Mới bước sang hông nhà thì có cái bào sen cạnh đó, tiếng dế, tiếng chim cú mèo kêu văng vẳng, không gian tĩnh mịch lạnh lẽo, trên bầu trời có 1 vài ngồi sao chớp nhón mặt trăng mờ mờ bị che hơn 1 nữa bởi 1 vờn mây đen
Chung :
-hôm nay là ngày mấy rồi mà còn trăng nhỉ? Nếu tao nhớ không nhầm thì hôm nay không phải rằm!
Phượng cười nhạt :
-ở dưới quê thấy mấy cái cảnh này là thường, nó muốn có thì có thôi cần chi ngày gì!
Các cậu đang giải quyết thì 1 vài đứa nữa đi ra
-Ô! Đông đủ dậy?
Tụi nó quay sang :
-trời đất! Sao tụi bây ra đây hết rồi?
Hải :
-cũng giống tụi mầy!
Phượng :
-Hình như không đủ lắm! Lương Xuân Trường với lại Hà Đức Chinh đâu?
Hải chỉ tay vào cười cười :
- còn ngủ như heo trong kia kìa!
Phí Minh Long toát mồ hôi hột chỉ tay run run về phía trước :
-cái... Cái gì...Kìa tụi bây...
Huy nhìn cậu :
-thôi nha.. Vừa nãy còn trêu tao vui.. Nhưng trêu kiểu này không vui tí nào.
Long dùng 2 tay xoay mặt cậu qua, cả bọn ú ớ...
Là 1 bóng đen đứng cao cao mái tóc ngan vai đung đưa mạnh dần theo gió, khoảng cách từ cái bóng đến các cậu khoảng 7 8 bước chân.. Cả bọn lùi dần, mặt ai cũng xám xịt, mồ hôi lạnh chảy xuống khuôn mặt..
1 cái bóng nữa đang tiến lại các cậu lại sụt sùi về sau.. Gió rít vào cái ống nước gần đó tạo nên những tiếng hú ghê rợn..
Hậu bấu vào Hồng Duy đang đứng gần đó, Duy cũng sợ tái xanh mặt mũi rồi ,cậu hết lên
-maaaaaa...
Dũng vỗ đầu cậu :
-ma ma cái đầu mày, cái dáng quen này.. Thằng híp..
Phượng ức chế chửi đổng cho híp nghe thấy :
-con mẹ mày chơi trò hù ma với bọn tao à?
Híp gãi đầu mặt ngây ngô :
-tao dậy không thấy tụi bây,lại nghe tụi bây gọi tao ra cùng nên tao đi ra, mày chửi bới cái gì?
Cả bọn được 1 phen im bặt nhìn nhau rồi bình tĩnh mà rung..
Duy Mạnh :
-mày mới nói... Nói cái gì?  Ai kêu mày ra đây?
Trường cười hề hề :
-haha.. Tao đến khổ với các mầy, đàn ông con trai gì như bê đê  giả giọng con gái mà kêu nữa chứ, cái đám tụi mày biến thái vừa thôi, ở đây giờ này có cái gì vui mà bảo "ra đây vui lắm "
Phượng lấy tay quẹt lên trán, tay chân lạnh ngắt :
-mày bình tĩnh nghe tụi tao nói... Tụi tao không.. Không có kêu mày dậy!
Trường thấy lạnh sống lưng, môi cậu mấp máy :
-tụi bây.. Không đùa đấy chứ?
Kêu hai ba lần như thế.. Tao mới rủ Chinh đen nó ra chung,nhưng thấy nó ngủ say quá tao ra 1 mình luôn.
Dũng bừng tỉnh cậu giờ mới nhớ tới Chinh còn ngủ trong kia :
-sao mày để nó ở trong đó 1 mình.. Trời ơi!
Trường ngơ ngác bị Dũng xô sang 1 bên, cậu chạy nhanh vào nhà
"Choảng "
Tiếng thuỷ tinh vỡ làm cậu giật mình đứng sững lại..
Aaaaaaa
Tiếng la hét của Hà Đức Chinh vang lên..
Dũng đâm đầu mà chạy vào
Miệng lẩm bẩm "đợi tao.. 1 chút..nhất định không được có chuyện gì... Chinh đen.. Không được... "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ramsay