Biến mất...

Tất cả quay về nhà để tắm rửa sửa soạn lại đồ đạc sáng mai lên đường về Sài Gòn, Phượng cố đi thật chậm, cậu muốn nhìn lại nơi này kĩ một chút, vì biết bao giờ mới được trở lại lần nữa, mắt cậu như hồi tưởng lại tuổi thơ một thời, nhìn đâu cũng là kỉ niệm, từ cây xoài cây ổi ngày xưa cậu với mấy đứa trong xóm hay leo trèo bây giờ vô tình gặp lại nhau chắc gì đã nhận ra nhau! Mọi thứ đã khác, thay đổi theo thời gian, con người ta cũng thế và ở một góc nào đó ánh mắt họ chứa đựng 1 sự tiếc nuối, muốn níu giữ những thứ đẹp đẽ đã từng.. Nhưng gọi là đã từng thì làm gì mà quay lại được chứ.. Phượng bất giác nở một nụ cười, khung cảnh này, ngày mai cậu sẽ tạm biệt nó 1 lần nữa, lâu rồi cậu mới có cảm xúc vừa gần vừa xa như thế, cứ như tiếp cận tuổi thơ 1 lần nữa, cậu nhìn Hồng Duy tinh nghịch leo tuốt lên cây rồi rung lắc 1 cành cây cho lá với cả những quả non đến quả chín rơi lã chả xuống đất mà nhìn thấy mình trước đây..
Đang miên man với mớ suy nghĩ thì cậu bị Vũ Văn Thanh giật về thực tại

-Lại mơ mộng đến cô nào đấy?
Phượng cười cười trêu Thanh:

-đang nghĩ đến cô Vũ Văn Thanh.. Hahaha

Thanh trề môi xô cậu ra xa :

- gớm! Xa tao ra, đời tao đâu thể chôn chân cho mày được..

Phượng ôm bụng cười ha hả Làm cả bọn chú ý mà lia mắt qua..

Huy lấy tay quạt quạt vào người cho đỡ nóng :

-tắm ở đâu mày? Nhà tắm chắc không có nước...

Phượng giờ mới nhớ ra, nhưng cậu nhanh chóng khoác tay ra phía trước :

-Đằng trước có cái giếng, tắm ở đó..

Tư Dũng thoáng giật mình vì cậu nhận ra chính là cái giếng trong giấc mơ đêm qua của mình, rõ ràng nơi này lần đầu cậu đến, có mơ cũng làm sao mà trùng hợp đến thế được..
Cậu nhìn Đình Trọng đang khép nép phía sau, môi không tự chủ mà cong lên thành 1 nụ cười hiền, trong mơ cũng là dáng vẻ đó, lại còn ôm với cả đeo cậu không rời, xem ra đời thực không đến nỗi như thế rồi!

Trường và Dũng vẫn đi song song với các cậu nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách hơn "một giang tay dàn hàng "

Duy kéo Hải lại tò mò chỉ trỏ :

-hai thằng kia từ bao giờ lại thân nhau đến vậy?

Hải nhún vai :

-làm sao tao biết.. Nhưng tao nghĩ chắc là từ sau đêm qua..

Phượng nghe được những câu đó thì bây giờ đây cậu mới để ý , ở đây tụi nó không biết đâu là đâu vậy mà chỉ trong 1 buổi trưa 2 đứa nó kéo nhau đi đâu mất hút đến tận 2 lần, cứ thoát ẩn thoát hiện như là vong..

Cả bọn hướng mắt nhìn 2 đứa nó cứ kì lạ kiểu gì

Mạnh :

- Tụi bây! Có nên dụng hình với 2 thằng kia không?

Văn Toàn đang bấm điện thoại thì lấy làm lạ :

-Tại sao?

Mạnh lấy tay dúi đầu nó vào màn hình :

-mày chui vào cái điện thoại mà sống luôn đi.. Ai cũng hiểu chỉ mình mày là ngu ngơ.
Coi cái mặt đần ra rồi kìa.. Haizz

Cả bọn cười muốn sặc nhìn một đứa gắt, đứa kia thì không biết vì sao bị chửi, cái mặt cứ ngu ra rõ thấy..

-------------
Nước dưới giếng mát lạnh, nhưng phải chờ kéo từng xô lên thì hơi lâu nên phải các cậu quyết định đi tắm suối,
Phượng bước đầu hàng, miệng luyên thuyên như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp thực thụ :

-Hồi nhỏ tao hay ra đây tắm nè, con nít trong xóm trai có gái có đều đổ xô ra đây, đu lên mấy cái rể cây to tướng để tập bơi ... Nhưng cuối cùng vẫn có biết bơi đâu, mãi cho tới khi bị nhận nước thì mới hoảng hồn mà vung chân vung tay đạp nước rồi bơi được luôn..

Tất cả có vẻ thú vị với những câu chuyện về tuổi thơ của Phượng, các cậu từ nhỏ tới lớn ở sài gòn có chăng là được đi du lịch nhưng đâu được nếm cái mùi vui thích như những cái mà Phượng kể lúc ở đây.. Từ bắn chim, nặn đất sét, hái sen rồi bị con Nái béo đáng ghét nào đó chui vào ống quần rộng mà búng cho sưng đầu gối, càng nghe càng thích và thu hút hơn bất kì cái hồ bơi xa xỉ nào ở thành phố hay những con tàu lượn ngoài khu vui chơi đầy đèn màu..

Dòng nước lạnh đang toả khắp cơ thể của các cậu ai cũng rùng mình chỉ có mặt Trường là bất biến

Dũng lấy nước phác lên mặt cậu một cái :

-Sao dậy?

Trường vuốt mặt, sặc nhẹ 1 tiếng, đưa mắt nhìn quanh rồi lại thủ thỉ với Dũng về chuyện clip kia

-tao nghĩ tụi mình nên nói.. Tao không quen che giấu.. Khó chịu quá!

Dũng bụm miệng cười cợt trêu chọc cậu :

-mai mốt ai trong lớp mà có bí mật tao sẽ khuyên nó không nói với mày.. Khéo có khi mày đi khai sạch sẽ thì tội người ta.. Haha

Trường lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo :

-hai chuyện khác nhau mà.. Cái này là mình lén lút.. Nhìn cứ như đâm sau lưng tụi nó, tao thấy cực kỳ có lỗi.. Hic..

Dũng vỗ vai an ủi cậu :

-đâu thể giấu quài được, sẽ nói sớm thôi, nhưng không phải bây giờ, để 1 thời gian nữa, được chứ?

Trường mỉm cười rồi chả đũa lại cú tát nước khi nãy mà câu cổ vò cái đầu xoăn của cậu, ra sức mà nhấn nước ..

-oái.. Thôi..thôi. Tha cho tao.. Trời à..

2 đứa ríu rít vui riêng 1 góc, tiếng Đức Huy ơi ới vọng tới :

-hai thằng kia... Làm gì cả ngày đánh lẻ, giờ có trò vui không cho bọn này tham gia à?

Cả hai dừng hẳn lại, đầu cổ ướt nhem, nhìn cả bọn đang di chuyển tới ngày càng gần hơn, cái bệnh thành thật của Xuân Trường đã dằn vặt cậu cả ngày hôm nay, sợ khoảng cách quá gần cậu sẽ tự nhiên tội lỗi mà khai hết.. Dù cho Dũng đã rất nhiều lần nhắc nhở cậu phải tỏ ra bình thường để không bị nghi ngờ nhưng cậu ta cứ khép nép "như con gái "

Phượng :

- hai thằng bây sao vậy? Tụi tao không bị sida hay có tiền sử ghẻ lỡ mà tụi mày xa lánh..
Có chuyện gì?

Trường ấp úng nhìn cái mặt của cậu không nói người ta cũng biết có chuyện

- đâu.. Đâu.. Thôi mày đừng nhìn tao..

Dũng buồn cười không giấu được, đang che miệng thì bị Đức Huy làm cho hồn vía lên mây :

- Cả mày nữa đó... Ở đó mà cười..

Dũng lấy lại nghiêm túc lắc lắc đầu như chối cãi

Huy :

-Bọn mày cứ giấu đi.. Để rồi xem, tao mà phát hiện ra tao lại nhét đôi đũa vào lỗ mũi bọn mày rồi giã cho đến chết!

Trường nhìn Dũng, ánh mắt sợ sệt hiện rõ, cậu nhích lại từng bước quàng tay vào tay Dũng , cả hai nhìn nhau như đang trao đổi thương lượng cái gì đó mà chỉ họ mới hiểu, từng cái nháy nhá, từng chuyển động của cơ mất rồi cái xiếc tay từ mạnh đến nhẹ, theo cơ mặt mà điều khiển rồi chốt lại là cái gật đầu..

Chinh bực bội :

- hơ hơ.. Chơi cả ngôn ngữ hình thể à? Từ khi nào hai thằng bây hiểu nhau dữ vậy?

Dũng chột dạ, cậu không dám nhìn thẳng vào Chinh, gương mặt sợ hãi đầy mồ hôi buổi tối đã làm cậu xót xa biết mấy, sáng giờ cũng chưa lại gần chưa "được " nó làm phiền, cậu cũng thiếu vắng lắm nhưng biết làm sao... Cậu thở hắt ra, mặt nhìn nghiên sang một bên, ánh mắt hướng vào vô định :

-Linh tinh!

Chinh cảm thấy hụt hẫng, không lẽ mình bày trò hết vui rồi sao? Không lẽ cuộc đời Hà Đức Chinh thiên hạ vô địch "Muối Biển chết" này có ngày tuột phong độ?
Không đúng.. Mình vẫn còn mặn lắm, làm sao ngày một ngày hai lại nhạt nhanh như thế được. Cậu tự dặn lòng .
Rồi như bừng tỉnh "ủa? Dụ gì? Nó chơi với ai bám dính ai thì liên quan gì đến mình? Không lẽ dạo này mình rảnh quá đến mức đi lo chuyện người ta "
Mặc dù đã cố gắng nhưng trong lòng cậu không thể xua đuổi cái ấm ức khó chịu kia đi...
Duy Mạnh bước tới đi thẳng lên bờ :

-Vào thay đồ, ở đây phơi gió phơi sương một hồi để mà kiếm chết à?

Thanh cười khinh khỉnh nhìn Mạnh :

- ahaha... Thằng nào thằng nấy như con voi mà sợ trúng gió chết hả?

Mạnh nhếch môi :

-đời không nói trước được bạn ơi!

Cả bọn bước lên, lúc này cũng gần chiều rồi, gió thổi từng đợt mạnh hơn cộng thêm người đang ướt nên làm cả bọn rùng mình vì lạnh..

Phượng chợt buồn hẳn ánh mắt cậu như hồi tưởng :

- Tụi bây...!

Giọng cậu chợt nghiêm túc làm cả bọn chú ý, nét mặt cũng căng ra chờ đợi..

Phượng :

-Năm đó chị tao chết cũng do bị hiểu lầm là trúng gió!

Mạnh và Thanh thoáng giật mình, các cậu định bong đùa trêu cả bọn (thật ra bình thường thì ai cũng nói đùa kiểu đấy suốt thôi) nhưng không ngờ chạm vào kỉ niệm buồn của Phượng, một chút ái ngại dâng lên..

Thanh :

-thật ra.. Tao với thằng Mạnh chỉ nói cho vui.. Tụi tao không biết.. Xin lỗi..

Phượng thè lưỡi trêu Thanh :

- Tao còn chưa trách 2 thằng bây mà? Sao bây tự trách? Haha

Mạnh :

-cái thằng này.. Nhảm.. Nhưng mà.. Lỡ rồi thì kể cho bọn tao nghe luôn đi!

Cả bọn :gật gật..

Phượng cười buồn :

-Hồi ấy ở dưới quê tao con nít khỏe lắm, người lớn cũng vậy, bệnh thì cũng bệnh vặt thôi, uống thuốc, cạo gió là khỏi ngay, có khi thì hái lá cam ngoài vườn xông hơi là khỏi..
Cũng chính vì chủ quan như thế mà chị ấy mới mất.. Chị bị sốt xuất huyết nhưng ở nhà cứ tưởng trúng gió vì chị ấy đi học xa nhưng chạy xe máy về nhà.. Cả nhà chỉ kịp lấy dầu xanh bắt gió trên trán trên cổ rồi để chị ấy nằm nghỉ ngơi.. Nhưng sốt tới lui mãi thì đi bác sĩ.. Nhưng muộn..

Cả bọn lại ôm cậu ánh mắt an ủi của từng người hiện lên, nhưng họ không nói câu nào an ủi cả.. Chỉ để Phượng thấy bớt mất mác trong lòng dễ chịu hơn..

Phượng chen ra giữa cái đám đang vây lấy cậu, cười tươi rói:

-mấy thằng ôn.. Tính đóng phim tình cảm Hàn Quớttt à?
Ngợm muốn chết..

Cả bọn tụt mood, rơi tự do từ cảm động sang cục súc

-cái thằng điên này....

Phượng nhìn các cậu, nở nụ cười :

-tưởng tao sẽ đau lòng đến khóc hả? Thật ra... Tao chỉ tiếc nuối 1 chút thôi.. Chuyện cũng qua lâu rồi, tao tin chị ấy sẽ luôn ở bên cạnh che chở cho tao.. Như ngày nhỏ vậy.. Lúc nào cũng che giấu tội cho tao khỏi ăn đòn..

Trọng giở giọng tâm lý học :

- Thật ra não chúng ta luôn tao ra năng lượng.. Mày nghĩ như thế thì sẽ như thế thôi! Những điều mình giữ trong tim sẽ ở mãi bên mình...

Ngoài tư Dũng ra thì ai cũng rợn da gà...

Huy :

-thôi.. Bớt sến súa dùm cái.. Ghê quá.

Phượng trêu chọc Trọng :

-Vậy tao nghĩ chị ấy ở bên tao.. Tức là bây giờ chị ấy đang ở đây, đứng cạnh tao..à không, đứng cạnh bọn mình .

Trong xanh mặt nhảy tới ôm Duy đang đứng trước mặt trầm ngâm nảy giờ.

Cả đám cười ồ lên.. Đúng là chuột nhắc..

---------
Cả bọn thay đồ xong , Chinh vẫn loay hoay tìm gì đó

Dũng :

-làm gì mà quơ quào mãi nãy giờ thế? Lại bỏ quên cái gì?

Chinh vẫn đưa mắt tìm kiếm không ngừng :

-bịch bánh của tao.. Rõ ràng lúc trưa còn để đây mà... Giờ không thấy nữa..

Dũng cười cười :

-Hay lại ăn hết rồi cuống lên đi tìm?

Chinh lắc đầu chắc chắn :

-Không hề nha... Cái gì quên được chứ vụ này tao chắc cú à.. Lúc ra ngoài tao có mở lấy vài cái mang theo, nhưng buột lại để ngay dưới balo rồi.. Để dành tối ăn, nhưng mà giờ không thấy nữa..

Dũng nhìn bọn kia đang ngồi chụm lại tám chuyện :

- Tụi bây có thằng nào lấy bánh của Chinh đen ăn không?

Cả bọn ngơ ngác, Hải chề môi nhìn Dũng :

-mày lại tin lời thằng láo toét kia rồi.. Nó lại la lên như thế để bảo bọn tao ăn rồi bắt đền mua bánh cho nó.. Xuỳ..

Chinh đưa ánh mắt đôi chối :

- không mà... Bánh của tao ..là bịch bánh gạo ICHI mật ong đó, tao mang theo tận mấy bịch nhưng ăn dần trên xe với qua nay chỉ còn 1 bịch.. Hic

Dũng nhìn nó nghi ngại :

-Thật chứ? Hay đang bày trò..

Chinh tức giận dặm chân 1 cái:

-cả mày cũng không tin tao?

-Tao tin nó.. Tao đã từng thấy qua bịch bánh đó, lúc nó cầm trên xe..
Đức Huy bước lại, giọng nói đầy khẳng định..

Long cười buồn :

-mày để ý nó dữ vậy?

Huy bối rối 1 chút :

-Đâu.. Thì tao thấy nên nói là thấy thôi..

Long nhìn Chinh cười cười :

-Hì.. Cho dù là có đi..biết đâu nó lại ăn hết rồi la lối lên mất..
Chinh bực bội trong lòng, không lẽ mình tệ tới mức đồ của mình cũng không nhớ nổi còn hay mất.. Buồn hơn nữa là Dũng cũng hùa theo bọn kia trêu chọc cậu..không ai tin lời cậu cả, chỉ mỗi.... Huy..

Huy kéo Chinh lại , đưa tay vò đầu cậu :

- còn ngẩn ra.. Không mau tìm kỹ vào, biết đâu mày lại nhét vào cái xó nào đó rồi la lối lên, lắm chuyện.

Miệng thì mắng nhưng tay thì tìm, cậu mở hết balo, rời từng cái một ra khoảng trống nhìn dáo dác xem có lọt ở xó nào không.. Chinh nhìn cậu mỉm cười, một chút cảm động, Huy tuy miệng mồm bặm trợn nhưng lúc nào cũng quan tâm người khác như thế!

Chinh kéo cậu ra :

-Thôi.. Đừng tìm nữa bỏ đi, biết đâu tao ăn hết rồi quên thật!

Cả bọn cười ha hả trêu Huy :

-Quý tộc mà dễ tin người quá.. Bọn tao đã nói rồi mà.. V. V

Chinh im lặng, cậu thấy mồ hôi trên trán Huy đã chảy xuống mặt nên nói đại 1 câu cho cậu không phải tìm nữa..

Huy :

-mẹ nó.. Sao mầy nói sớm, hại tao tìm nãy giờ.. Chinh hôi mày lắm chuyện quá rồi đấy!

Chinh chạy tới ôm Huy tay xoa xoa lưng :

-ưm.. Thương lắm cơ..

Lần này có tới tận 2 người sôi máu ( ai vậy? )

Huy cố gỡ tay nó ra nhưng vẫn bị bám, trong phòng lúc này là tạp âm..
-buông...
-không... Không buông...
-tao giã mày bây giờ...
-giã đi... Nhanh lên.. Ple ple..

Tiếng lòng 2 thanh niên đang đổ nát và tiếng cười khúc khích của bọn nhà lá đang xem màn ném muối của 2 cái đứa trước mặt..

Duy :

-Nay thằng Toàn cười cái điệu gì như con gái vậy?

Toàn :

-cái gì.. Mày nói ai? Giọng đó là của thằng híp nhé. Haha

Duy nghe Toàn cười lên thì đúng là không phải giọng lúc nãy :

-Nay híp thành cô gái có đôi mắt sợi mì rồi hả? Ahhaa

Híp ngu ngơ :

-nãy giờ tao với thằng Dụng với thằng Hậu chơi game, không có tham gia mấy trò nói nhảm với bọn mày..

Dụng gật đầu xác nhận..

Toàn, Duy đưa mắt nhìn nhau
-vậy là ai?

Chưa kịp hết nghi ngại thì nghe tiếng Trọng như phát rồ:

- Thằng nào lấy cái gối cổ với cục sạc dự phòng của tao giấu? Mau mang ra đây?

Cả bọn lại ngơ ngác lần hai

Trọng bước lại cạnh Hậu :

-Mày là cái đứa hay trêu chọc tao nhất.. Chính mày giấu chứ không ai vào đây! Mau đưa ra?

Hậu buông điện thoại đang đánh trận dở xuống :

-mày bị điên à? Bố mày không rảnh nhé!

Trọng kẹp cổ Hậu lắc lắc, cù léc :

-Khai Chưa... Khai chưa..

Hậu cười đến đỏ mặt, hơi thở gấp gáp :

-không có mà.. Không có..

Dụng bỉu môi:

-hết thằng Chinh đen, bây giờ tới mày...

Chưa dứt câu thì nghe tiếng của Phượng :

-Ê.. Cái miếng lót giày tao phơi ở trên cửa sổ có thằng nào nhìn thấy không?

Cả bọn : ôi.. Chuyện quái thế này, hôm nay ngày quốc tế mất đồ hả?

Huy nhìn Chinh :

-Hôi hám quá, người mày chưa đủ hôi sao mà còn trét dầu lên..

Chinh :

-tao trét dầu hồi nào.. Mà khoan.. Đúng là mùi dầu gió, thằng nào lại đau ốm nữa à?
Con trai kiểu gì..

Mùi dầu gió xanh càng ngày càng nặng mùi nồng nặc..

Thanh như phát hiện điều gì đó.. Đưa mắt nhìn Phượng..
Cả bọn cũng có linh tính không lành, chạy lại lục lọi đồ, mỗi người thiếu mất một món và câu chuyện về chai dầu gió xanh và bà chị của Phượng dần hiện về trong đầu tất cả...

Rầm!...

Tiếng cửa chính bị gió đẩy vào nhau tạo ra âm thanh khá lớn làm cả bọn giật mình...
Trời cũng kéo mây đen tới âm u như sắp có mưa đến nơi..
Có vẻ cả bọn lại sắp đối mặt với điều gì đó kì bí hơn mọi chuyện đã nếm qua trước đây.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ramsay