Án Mạng Ở Trường
Tụiiiiiii bâyyyy... Có tinnnnn hottttttt
Hồng Duy chạy từ dưới lầu lên tới cửa lớp thông báo tin nóng hổi chạy va vào người Văn Toàn xém ngã bẹp
-Cái gì dậy ông nội con?
Duy lấy lại hơi thở gấp gáp ngồi vào bàn triệu tập
-Nhanh lại đây, nhanh lên!
Dụng đang chơi game sắp bị chọc cho phát điên
-Mẹ nó, làm gì mà như chết tới vậy?
Duy nhìn thằng bạn như sắp rơi mắt ra ngoài
-Wtf? Mày mới nói chết đúng hông? Sao mày biết vụ đó nhanh hơn tao vậy... Uổng công tao chạy nhanh lên báo tin hà. Thì ra mày mới là trùm cuối đó Dụng.
Dụng hạ chiếc điện thoại xuống một chút nhìn Duy
-Mày mới nói gì? Không lẽ thật sự có người chết?
Cả đám bắt đầu xôn xao
-Ai chết? Chết ai? Ở đâu? Blablabla
-Từ từ , hừ... Tưởng mày biết rồi hóa ra là chưa, sẵn dịp tao kể một lượt luôn, con bé lớp 10 trường mình chết rồi, lớp chọn luôn đó nha, nó tự tử trên sân thượng chết 2 ngày trước rồi, xác rơi cạnh cái giếng khoang ở sau trường, người ta mới tìm thấy xác nó sáng nay luôn, nghe đồn thấy ghê lắm đó nha, bốc mùi luôn.
Đức Huy nghi ngờ hỏi :
-Có thật chính xác không đó? Qua miệng mày tao thấy nghi lắm à! Nhưng tại sao nó tự tử?
Duy như chọc đúng chỗ ngứa nói một mạch
-Nghe đồn là nó thích học đàn học hát gì đó nhưng gia đình không cho, bắt nó phải học kinh doanh vì nhà nó giàu có cả công ty riêng cơ mà, xinh đẹp học giỏi mà dại dột quá. Haizz
Dụng khinh bỉ nhìn Duy :
-Mày làm như mày là người trong cuộc vậy, hay quá...hừ
Duy vẫn cố gắng làm cho thằng bạn bị thu hút bởi câu chuyện :
-Có cả facebook nó nè, tụi bây lại tao cho xem hình, thuộc hàng hot girl chứ đùa.
Cả bọn xúm lại nhìn vào chiếc màn hình, ảnh đại diện và cả những ảnh trên dòng thời gian hiện lên, cô bé tóc dài qua lưng có đôi mắt to và nụ cười lộ núm đồng tiền nhỏ ở môi dưới trông duyên dáng vô cùng, cách ăn mặc và những nơi cô ăn uống được chụp trong ảnh cũng toàn những nơi sang trọng.
Huy lắc đầu :
-Bọn nhà giàu ăn no rồi suy nghĩ ấu trĩ, thật là... Haizz
Trường xua tay :
-Thôi, có thế nào thì đó cũng là chuyện của người ta, tụi bây rảnh quá.
Long nhếch môi:
-Mày là thằng tập trung nghe nhiều nhất trong cả bọn đó.
Trường gãi đầu :
-À.. Ừ... Thì tụi bây chả thế? Nói tao. Hừ
"CÁC EM TRẬT TỰ, TRÁNH RA"
Tiếng loa phát thanh ở dưới sân vọng lên cùng tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát
Đức thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống sân :
-Tụi bây, hình như có chuyện gì đó ở dưới sân trường kìa!
Cả bọn túa ra khỏi lớp chạy xuống, xung quanh lao nhao cả đám học sinh của cả ba khối đứng xem và bàn tán
Chinh nhìn thấy Vinh cũng đứng gần đó thì vẫy vẫy tay cho cậu bước lại
-Mày cũng hứng thú với mấy vụ này nữa à?
Vinh mím môi :
-Thằng này lớp tao, không biết thế nào sau một đêm thì nó tự tử chết, tao thấy nó đâu có gì buồn phiền, mỗi ngày nó đều vui vẻ với tụi tao và vẫn sinh hoạt bình thường, hôm qua còn đánh bi da cùng một vài thằng trong lớp, đâu có sao, kỳ lạ thật.
Một cô gái tóc ngang vai đứng gần đó mặc đồng phục học sinh khối 10 ra vẻ am hiểu nhìn cả hai
-Các anh không biết gì sao? Anh ấy được cảnh báo trước rồi nhưng hống hách nên mới chết đó.
Tất cả ánh mắt của bọn U23 tập trung về cô bé
-Em nói vậy là sao?
- Hôm qua anh ấy đã nhận được lời cảnh báo trong hộc bàn rồi, viết bằng son, cây son anh ấy tặng cho Thu Hoài bạn gái anh ấy đó.
Duy tái mặt, mà hình như tất cả đều tái mặt
-Thu Hoài... Là con bé tự sát 2 ngày trước... Thì ra là có...
Lâm bước ra từ trong đám đông
-Mấy đứa cũng xuống đây cả rồi sao? Vụ này hơi rắc rối, nhà trường đang mệt mỏi với mấy vụ điều tra này đấy!
Chinh nhìn Lâm thấy rõ sự mệt mỏi của anh :
-Anh cũng mệt mà, đúng không? Có cần bọn em giúp không?
Huy lắc đầu nhìn cậu :
-Vụ này không đơn giản đâu, không phải thứ để chơi được, mày đừng có mà linh tinh.
Chinh ức chế nhìn cậu :
-Ai linh tinh chứ? Chỉ muốn giúp anh Lâm một chút thôi.
Vinh mỉm cười nhìn thằng bạn :
-Không ngờ trong lớp mày lại được bạn bè không tin tưởng đến thế. Hahha
-Im đi, tao sẽ giúp anh Lâm, tụi mày không cần nhúng tay vào.
Dũng liếc nhìn cậu ngẫm nghĩ:
-Giỏi nhỉ? Để thời gian lo học hành sẽ có ích hơn đấy, vụ này đã có cảnh sát họ giải quyết rồi cần đám học sinh tay ngang như bọn mình sao?
Đại gật đầu tán thành :
-Đúng rồi mày ơi, mình là học sinh chứ có phải thám tử đâu, bỏ đi.
Chinh im lặng, có vẻ cậu cũng suy nghĩ lại thấy tụi nó nói có lý, biết gì đâu mà điều tra, cảnh sát người ta còn bó tay nữa là.
Lâm mỉm cười xoa đầu cậu :
-Buồn hả? Không sao đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã muốn giúp anh, việc này cứ để anh và phía nhà trường lo là được rồi, mấy đứa dính vào cũng không có lợi đâu, rắc rối nữa là khác .
"Reng reng reng"
Trường nhìn cả bọn khi nghe tiếng chuông vào tiết
-Về lớp thôi tụi bây, chuyện này tính sau.
----------------
Hậu ríu rít kéo tay Dụng đi trước khi cả bọn đang rề rà phía sau
-Nhanh lên, vào căn tin giành chỗ không thì hết ghế là đứng mà ăn đấy!
Dụng bực bội nhìn nó :
-Giờ này còn sớm, mày cứ từ từ coi, kéo một hồi gãy tay tao thành Dương Quá luôn đó.
Hậu cười đến không thấy mặt trời nữa:
-Mày mà là Dương Quá thì tao là cô Long theo nhét đồ ăn trong họng cho mày, không đi nhanh một hồi đông là xếp hàng mất thời gian lắm đấy!
Huy lắc đầu :
-Đúng là miếng ăn làm mờ con mắt, tụi bây không nghe câu "miếng ăn là miếng tồi tàn" à?
-Ăn vào một miếng mỡ tràn tứ tung đó hả? Hahaha
Trọng lên tiếng trêu Huy.
Mạnh cũng vỗ vai Trọng khen ngợi :
-Hôm nay bớt nhạt rồi đấy! Khá lắm bồ.
Tư Dũng lườm nguýt nó như muốn xé ra từng mảnh, kéo Trọng về phía mình
Cả bọn suýt không nhịn được mà cười to
-Xem ra nó lây bệnh gắt của thằng Mạnh rồi.
Hậu ngơ ngác nhìn căn tin có vẻ vắng
-Ủa! Sao giờ này chưa có ai hết nhỉ?
Dụng gõ đầu nó :
-Tao đã nói là mới sáng sớm rồi mà, chỉ có mày làm nháo nhất thôi chứ ở đây có ai thế không?
Hậu dặm chân cãi lại :
-Không, rõ ràng mọi ngày giờ này nó chen tao mất thở luôn mà, cũng may là tao cao chứ như thằng Hải là chết tám đời vì mất không khí tạm thời rồi.
-Ê! Chừa tao ra nha mạy, mày cao thì mày hưởng đi đừng chạm vào nỗi đau của tao. OK?
Hậu gật gật ra vẻ đã tiếp thu
-Ok! Cậu bé.
-Mày...
Hải vung tay thì đột nhiên dừng lại nhìn căn tin vắng hoe
-Ủa? Sao hổng có ai hết dậy?
Hậu gãi cằm :
-Lạ lắm à nghen, mọi ngày như giật cô hồn cơ mà hôm nay lại?
Trọng tiến về phía trước
-Mệt, đông cũng nói mà vắng cũng nói, vào hốc cho mau còn vào học các bố của con.
-À... Ừ...
Cô chủ căn tin vẻ mặt lo lắng
-Mấy đứa không bị đe doạ sao mà còn bén mảng xuống đây?
Chinh nhìn cô hiếu kì :
-Đe doạ? Là sao cô? Không lẽ trường mình lại có mấy vụ bảo kê như trong phim ư?
Cô lắc đầu :
-Không đâu! Là lời đe doạ của những linh hồn người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top