#34
Các cậu đứng chăm chú nghe người dắt đoàn giới thiệu những điểm sắp tham quan, tất cả chuẩn bị đầy đủ đồ dùng vào balo và bắt đầu chuyến tham quan..
Đến 1 cánh đồng khá rộng, được gọi là "Đồng cỏ lau "
Hậu chạy lại hào hứng, cậu còn tinh nghịch dang tay ra đong đưa theo chiều của những cây lau :
-wow..giống đóng MV chục tỷ hông.. Haha
Cả bọn cười ồ lên..
Dụng :
-thằng điên.. Mặt mày dô đây giống lụm ve chai á chứ MV..
Hậu bước lại đập vào đầu nó :
-mày nè... Cho mày chết, dám coi thường ông mày à!
Dụng quay sang rượt nó, hai đứa chạy hết hơi lại quay sang cãi nhau chí choé, cả bọn chỉ biết lắc đầu..
Huy nhìn sang Chinh :
-chỉ 1 mình chinh hôi hám là đủ mệt rồi, nay thêm thằng Hậu nữa..
Chinh đang bức 2 bông hoa dại gần đó cài vắt lên 2 bên tai, cậu hái thêm 1 mớ cỏ lau mọc dại bên ngoài cầm chụm lại, nảy giờ tạo dáng bá đạo bắt Hải phải chụp chắc cũng hơn chục tấm rồi...
Hải buông máy ảnh xuống mà năn nỉ :
-cho tao nghỉ 1 lát đi.. Tao lạy mầy..
Chinh dậm chân xuống đất ăn vạ :
-hôngggh... Người ta đang phô dáng cơ.. Ựuuuu
Dũng mệt mỏi :
-thôi đi.. Được rồi, hành nó quài làm sao nó chịu nổi.
Chinh lườm cậu :
-liên quan gì đến mày? Tao hành mày chắc?
Dũng nhìn cái mặt của nó giống như ai cướp sổ gạo.. Vừa buồn cười vừa phải nghiêm túc,cậu buông 1 Câu rồi quay đi :
-đồ trẻ con!
Chinh chạy theo nhảy ra trước mặt cậu, ra sức mà cãi :
-Ê.. Nói ai trẻ con vậy bạn! Tui là tui nghe thấy hết đó nhé..
Cậu quay sang nhìn cả đám để tìm 1 chút công lý :
-tụi bây nói xem tao có trẻ con hay không..
Cả bọn : *gật gật *
Cậu bực mình :
-tao chả thèm chơi với tụi mày nữa.. Quá đáng..
Cậu xoay người lại nhảy chân sáo về phía trước rồi lao nhanh xuống những cây lau lấy điện thoại ra tự sướng..
Hải nói vọng xuống :
-nhớ giận nhá... Chả ai quan tâm đâu!
Cả bọn cười ha hả Làm nó tức muốn chết chỉ biết gông cổ lên mà chửi khan vài tiếng..
Đức :
-dậy mà nó nói nó người lớn á.........
Chụp ảnh có lẽ là hoạt động được ưu ái nhất ngày hôm đó....
Híp :
-cả team làm 1 tấm cho đẹp đội hình nè!
Tất cả xúm dô tạo dáng.
Dũng :
-thằng Chinh Đen đâu?
Dụng :
-xừ...ông lo cái gì, nó thấy cả bọn chụm vào với cả máy ảnh thì nó "hiện hồn " về ngay í mà!
Dũng :
-nãy giờ tao không thấy nó lãng vãng ở đây với tụi mình..
Huy hét lên :
-thằng Chinh hôi hám còn không mau bước ra đây bố giã mày trẹo xương hàm nhé!
Câu nói dường như chẳng có sự đáp trả..
Trọng :
-thằng này nó hết muốn sống hay sao mà nay dám chống lại Huy ama luôn...
Huy bước vài bước ánh mắt đảo quanh tìm nó kèm theo sự cục súc :
-tao mà tìm ra mày tao sẽ nhận đầu mày vào lu nước!
Cậu bước đến cách đó không xa thì vấp phải thứ gì đó mà té nhào ra..
-ui....cái quần gì thế?
Nhìn xuống thì hốt hoảng :
-Chinh... Chinh hôi ,mày sao dậy?
Cậu lay lay cái người đang nằm bất động kia..
-tụi bây ơi...Chinh hôi nó bị cái gì rồi này.. Nhanh lên..
Cả bọn túa lại, Dũng chạy đến bế cậu ngồi dậy tựa vào người mình, nhìn mặt mày tái mét của nó cậu lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Híp chạy đến kéo ống quần Chinh lên:
-tụi bây nhìn này! Dấu răng.. Của rắn!
Cả bọn :
-trời.. Nó bị rắn cắn...
Dũng kéo cái sợi dây giày ra quấn chặt từ phần đầu gối :
-vết cắn còn mới, sơ cứu trước để độc không lan thêm..
Cậu nhanh chóng cõng nó về lều..
Người dắt đoàn gọi nhân viên y tế của 1 trạm nhỏ gần đó đến xem
-cũng may không phải rắn độc, sơ cứu kịp thời không sao cả, chỉ bị hành sốt 1 chút thôi!
Cả bọn thở phào..
Thanh :
-thay nhau chăm nó, để 1 mình thằng Dũng chăm sáng đêm sao nó chịu nổi..
Dũng :
-không cần đâu, tụi bây về lều đi, tao tự lo được, nó nằm 1 chỗ đây chứ có chạy đi đâu được mà lo tao mệt. Hì
Cậu nói bông đùa 1 câu để giảm không khí căng thẳng này..
Cả bọn giải tán..
Híp :
-có chuyện gì cứ gọi bọn tao, thỉnh thoảng bọn tao sẽ ghé sang xem tình hình..
Dũng :
-ùm!
......
Mồ hôi trên mặt Chinh bắt đầu túa ra mặc dù nhiệt độ lúc này cũng khá thấp..
Đầu cậu lắc qua lại liên tục hình như đang đang gặp ác mộng..
Dũng đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu :
-Ê.. Ê.. Mày không sao chứ..
Môi cậu mấp máy :
-mẹ ơi... Mẹ...
Cậu gọi mẹ trong mơ hồ, tiếng cũng bị nén lại trong cổ họng không nghe rõ lắm, Dũng phải kê tai vào để nghe xem cậu nói gì..
Mắt cậu dần mở ra, 1 giọt nước mắt lăn xuống, Dũng nhìn cậu lo lắng :
-mày không sao chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Chinh dần tỉnh :
-Dũng xoăn!
Cậu gọi trong yếu ớt
Dũng nhìn cậu :
-thấy trong người thế nào rồi? Khát nước hay đói không?
Cậu với tay lấy chai nước đưa cho Chinh.. Chinh ngồi dậy uống chút nước rồi thở khì khì..
Bao tử của cậu kêu lên 1 tiếng, cậu hơi xấu hổ biện minh ngay:
-thật ra cũng không đói lắm đâu..
Dũng nhìn cậu vụng về che đậy mặc kệ bao tử đang chống đối lại lời nói của cậu..
Dũng mở bao đưa cho cậu hộp sữa :
-uống đi! Bệnh mà nói nhiều thế..
Cậu tức giận nói trong sự ấm ức :
-sao lần nào tao rơi vào thảm hại cũng bị mày chứng kiến hết vậy.. Mày cảm thấy phiền chứ giề.. Hứ
Trời đất, cứ ngỡ nó bệnh sẽ ngoan ngoãn mà ngồi im, đâu ngờ nó dùng tí hơi sức còn lại mà đanh đá cậu :
-tao thấy lo!
Chinh nghe trong lòng ngực mình tiếng trống biểu tình,cậu bị đứng hình trong 10 giây..
Dũng thở hắt ra :
-haizz.. Không biết bây giờ ra sao rồi ta..
Chinh khó hiểu nhìn cậu :
-cái gì mà ra sao?
Dũng biểu cảm lo lắng :
-con rắn mà cắn mày á! Không biết không ai chăm sóc nó bây giờ nó còn sống không.. Sao nó xui xẻo thế! Cắn phải mày, tội nghiệp.. Tao thương thay cho nó.
Chinh tức giận la hét :
-con mẹ nó.. Ông thành ra thế này, mày ngồi đó mà lo lắng cho con rắn.. Hic..
Dũng nhìn dáng vẻ này của nó dù cố nhịn nhưng vẫn buồn cười không kiềm lại được:
-haha.. Càng nghĩ tao càng xót cho nó, cắn mày rồi nó bị muối trong mỡ rồi mặn đến chết luôn..
Chinh phụng phịu :
- con rắn xéo sắc chết tiệc đó.. Ông đây chỉ đưa chân chọt chọt vào người chào hỏi nó 1 cái thôi..nó xem thường bò ra chỗ khác, báo hại tao phải rượt theo kêu nó rát cả họng,
Mới ngồi xuống định xoa đầu yêu thương chào tạm biệt thì nó quay sang bập tao 1 cái..
Lúc này người tức giận là Dũng :
- mẹ nó.. Tao tưởng mày xui xẻo gặp nó.. Không ngờ chính mày khiêu khích nó cắn mày.. Nếu là rắn độc thì làm sao đây hả? Cái đồ ngốc nghếch, não mày đi vắng rồi hả?
Chinh bị nó mắng 1 trận như xả vào mặt thì hoảng hồn hoảng vía.. Mắt rưng rưng tự nhiên tủi thân, không biết tại sao lại thấy tủi nữa.. Không lẽ cậu ngốc tới mức đó sao? Cậu tự hỏi.. Rồi nhìn cái tên đáng ghét không biết thương bạn kia mà chống trả :
-Ừ.. Là tao ngốc nghếch đó,thì sao? Liên quan gì tới mày? Chỉ là.. Muốn tạm biệt bé rắn thôi mừaaa....
Dũng lao tới ôm nó vào lòng :
-còn cãi cùn nữa hả? Có ngày nó cho mày tạm biệt cuộc đời luôn chứ ở đó mà tạm biệt.. Cái đồ trẻ con.
Chinh lại bị hóa đá.. Cậu đang bị ôm chặt không nhúc nhích được.. Cũng không muốn nhúc nhích luôn.. Tại sao ư? Vì nó ấm.. Câu trả lời do cậu tự nghĩ ra!
--------------
Mọi người Êiiiii ủng hộ truyện mới của au đi, viết cho cặp này nè! Đừng đọc chùa nữa vote đi.. Viết mệt thấy mụ nội ngoại luôn đấy..
Truyện mới có tên là Lừa đảo! Ở lại đây với tôi!
Qua tường au để xem nhá.. Viết như 1 thú vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top