#26:Quân tử báo thù 1 đêm chưa muộn

Để mừng ngày Chinh xuất viện mẹ Chinh đã mở tiệc nhỏ mời các cậu đến chơi và một phần cũng muốn sau cơn hoảng loạn các cậu lấy lại được tinh thần vui vẻ thoải mái mà học tập!
Tất cả đến nơi chào hỏi xong vào ngồi, thấy các cậu rơm rả thì bà vui lắm, các nói chuyện khéo léo của híp làm bà rất ấn tượng :
-cháu tên là gì?
Híp :
-dạ cháu tên là Xuân Trường .
Chinh đưa mắt nhìn cậu đột nhiên cười không thấy mặt trời nữa :
-đây là Trường hay còn gọi là híp đó mẹ, lớp trưởng của con, cậu ấy thích ăn Tồm nên lát mẹ nhớ chừa tồm cho cậu ấy nha!
Trường mỉm cười  *mày cứ vào lớp đi rồi sẽ biết*
Mẹ Chinh mỉm cười:
-con giới thiệu luôn đi !
Chinh gãi đầu giả vờ hoang mang :
-giới thiệu ai trước đây ta!
Trong đầu cậu còn thù chuyện ở bệnh viện nên quyết phen này ông dìm chết bọn chúng mày..
Chinh chỉ tay về phía Quang Hải :
-kia là Hải đấy mẹ ạ.. Hải bé của lớp con, vì nó lùn nhất lớp thấp bé hơn người, chắc hồi nhỏ lười uống sữa!
Hải *ông sẽ lột da mày.. Để rồi xem *
-ngồi kế con là Dũng xoăn, biệt tài của cậu ta là ngốc nghếch.. Haha, nên suýt nữa nằm viện cùng với con luôn!
Dũng *giỏi lắm.. Đợi đi *
Ngồi kế Dũng xoăn là em nó, Dụng thẳng đứng.
Dụng *tao sẽ dùng 5 tỉ xếp cọc lại tán vào mặt mày đến chết *
Còn người nhiều long mõm lỉa chỉa kia là Đức Huy, già đầu vẫn còn ăn bánh gấu! Hì
Huy *nhừ xương với tao*
Ngồi cạnh Huy là Mạnh cục súc...
Mạnh *ok! Nếu mày thích thế tao sẽ cho mày thỉnh giáo *
Người đang tóc dài kia là phượng núi, nó tu luyện chắc cũng gần đây thôi nên tóc chỉ nhiêu đó.. Chưa buột được. Kkk
Phượng *tao sẽ lấy tóc xiếc cổ mày.. Grưuu *
Chỉ qua Xuân Mạnh, còn đây là Mạnh đen có trái tim trong trắng!
X.Mạnh *ừ.. Mày trắng dữ lắm, OK I'm fine *
Kia là Chung nó nó "khéo tay "
Lắm, cái gì cũng làm được hết chỉ có kết quả là tan nát nhất thôi 😂
Chung *tao hậu đậu ăn hết của nhà mầy hả.. Đợi đó *
Cả bọn không nhịn được cười làm Chung muốn chui xuống đất..
Còn nữa nha đây là Đức.. Cậu chợt dừng lại vì hình như nó luôn đối tốt với cậu ,Đức hiền với cả chăm học lắm mẹ ạ!
Đức *tất cả là do ăn ở thôi.. Ở hiền gặp lành là có thật *
Còn này là Đại, hay gọi là Đại ca vì nó hay kêu ca, phiền phức chết người ta rồi.. Xùy..
Đại *nói hay lắm, tao sẽ gim *
Rồi ngồi kể 1 mạch các tật xấu của các cậu ra..
Tất cả chỉ biết im lặng *rừng nào cọp nấy mà *
Hải ngồi cay nảy giờ mới lên tiếng khi cậu nhìn thấy cái thứ không phải giấy khen nhưng vẫn được đóng khung treo trên tường ,cậu ra vẻ tò mò :
-cái khung kia treo gì vậy cô? Giấy khen của Chinh à?
Mẹ Chinh lắc đầu :
-không, đó là bài đọc chép nó được 10 điểm.
Chinh đỏ bừng mặt lên, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra rồi nên ngăn chặn :
-à à.. Cái đó.. Tại mẹ tao vui quá nên mới đem đóng khung treo..
Quay sang mẹ :
-mẹ này.. Con đã bảo cất cái đấy vào rồi mà.. Xấu hổ quá.
Mẹ Chinh lắc đầu :
-phải để đó cho con nhìn vào còn nhớ.. Đó là bài duy nhất mà con viết không sai chính tả 1 chữ nào!
Cả bọn hào hứng hẳn lên chạy tới nhìn gần hơn cho rõ rồi không nhịn được cười..
-đúng thật.. Không sai 1 chữ nào luôn nè.. Giỏi quá vậy.
Nó tức muốn điên lên :
-tụi bây... Cái đám tụi bây có im đi không hả...
Đó là bài thơ 4 chữ và viết 1 khổ thơ duy nhất..
😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ramsay