#24:kết thúc cùng bầu trời xanh!
Người đàn ông cầm đèn pin loay hoay trong sân trường, tiếng cửa lạch cạch ở phòng thư viện vang lên cùng tiếng hét của thầy Park đang yếu dần đi :
-có ai không! Mở cửa.. Có ai bên ngoài đó không..
Hiệu trưởng nhanh chóng chạy tới mở cửa ra thầy Park chạy ra đầu óc lờ mờ nhớ ra chuyện ban chiều :
-Chú Lâm.. Là chú ấy!
Thầy hiệu trưởng đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho thầy Park im lặng, ông thì thầm :
-tụi nhỏ đang gặp nguy hiểm..
Thầy Park thấy ruột gan nóng bừng lên, tay kéo hiệu trưởng nhanh chóng lên lớp..
Sấm chớp đùng đùng cộng thêm cơn mưa dữ dội ngoài trời với cái không khí như thế thì chẳng kém một bộ phim kinh dị là bao..
Ông lâm cầm 1 que diêm nở 1 nụ cười như người đang mất dần lí trí..
Thầy Park :
-chú Lâm, dừng lại.. Không được..
1 tia sét chớp ngang qua hất thứ ánh sáng đáng sợ vào mặt ông ta ,nụ cười đáng sợ càng hiện rõ hơn..
Hiệu trưởng :
-tôi đã không chấp chuyện trước kia, giữ chú lại trường, sao chú còn làm thế này? Tụi nhỏ là vô tội!
Lúc này ông ta thật sự nổi giận, giọng nói khản đặc kia như 1 con dã thú đang gầm lên :
-vậy thì con trai tao có tội gì? Có tội gì mà nó phải chết.. Đám tụi mày nói đi... Nói điii
Thầy Park :
-đó là chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi cũng không muốn nó như thế.. Chú bình tĩnh..
Hiệu trưởng rưng rưng nước mắt , tay ông làm rơi chiếc đèn pin xuống đất, người ông mềm nhũn ra và khụy xuống nền gạch :
-tôi xin lỗi chú.. Nhưng chú, cảm giác tội lỗi đó đã dằn vặt tôi, chính vì thế mà tôi vẫn luôn giữ chú ở lại trường mặc dù biết chú ..mất chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (loại bệnh làm người ta không tự chủ được khi khung cảnh hoặc lời nói của ai đó trùng với chuyện đau lòng của họ ,hoặc 1 chuyện mà họ ám ảnh) ông quay mặt vào lớp :
- chú xin lỗi các cháu, nhưng các cháu học ở đây không sớm thì muộn cũng phải chết, thôi thì để chú giúp 1 tay.. Hahhaha
Ông giơ cao que diêm lên thì 1 tiếng nói làm ông dừng lại :
-bố ơi.. Đừng làm thế, đừng giết các bạn ấy..
Ông ta bán tính bán nghi nhìn về phía Phan Văn Đức :
-Hoàng Anh.. À không.. Không phải, con trai tao đã chết rồi..
Đức bắt đầu nắm được mối nhợ của cậu chuyện ánh mắt cậu kiên định bước tới cánh cửa :
-là con đây.. Con đây mà bố.. Hoàng Anh của bố đây..
Đức chợt ngời ngợi nhớ đến tấm ảnh ban nảy, cậu nhanh chóng nở một nụ cười sao cho thật giống ..
Nụ cười này, đã lâu lắm rồi ông chưa nhìn thấy ,ông buông que diêm ra không quẹt nữa bước tới đưa cánh tay lên cửa kính sờ theo đường nét của Đức :
- đúng rồi, con phải cười như thế.. Đúng là Con của bố rồi..
Nước mắt ông bắt đầu tuôn ra, Đức quay xuống nhìn cả bọn, tất cả gật đầu báo hiệu cho Đức thời cơ đã đến phải hành động ngay.
Đức với tay đặt lên cánh tay ông đang được ngăn bởi tấm kính trong suốt kia :
-bố.. Con rất nhớ bố.. Con rất sợ, bố mở cửa ra đi.. Bố ơi!
Ông sờ soạn khắp người :
-đúng rồi.. Đúng rồi, con phải ra đây chứ.. Con phải về nhà.. Về nhà cùng với bố.. Đi về thôi con..
Ông loay hoay mở cánh cửa cả bọn cũng tiến dần lên phía trước để sẵn sàng thoát ra..
Ông vừa mở cánh cửa các chàng trai nhanh chóng vọt ra ông chụp được cánh tay của 1 người nhanh chóng đẩy nó vào phòng đóng cửa lại :
-haha tao biết.. Tao biết tụi bây lừa tao.. Bởi vì.. Con trai tao còn nằm dưới đất kia kìa, nói đoạn ông chỉ vào hình nhân trong phòng..
Ngoài trời càng lúc càng tối đen, tiếng mọi người xôn xao chỉ biết có 1 người bị giữ lại còn là ai thì không rõ nữa..
Tiếng Hà Đức Chinh vang lên :
-tụi bây chạy đi.. Chạy đi.. Ông ta sắp đốt nơi này rồi..
Dũng thấy mắt mình cay lên:
- Cái đồ bún chả chết tiệt.. Đã bảo nhanh chân mà còn bị giữ lại là sao..
Chinh nói giọng run run :
-Dũng xoăn chết tiệt, lúc nào rồi còn ở đó mắng ông.. Còn không mau chạy đi.. Mọi người nhanh lên.. Không còn thời gian nữa đâu.. Hic
Ông ta cầm que diêm quẹt lên và buông xuống nhẹ nhàng ..
Dũng chạy tới, cả bọn ôm lại :
-không được.. Nguy hiểm lắm.
Dũng càng nổi điên hơn mà lao tới :
-tụi bây buông tao ra.. Tụi bây muốn nhìn nó chết nhưng tao thì không.. Không...
Đức Huy bước tới đập vào gáy ông ta 1 cái, ông Lâm ngã xuống ngất lịm.. Thầy Park và ông hiệu trưởng gọi cảnh sát đến và mang ông ta vào đồn.
Tiếng sặc khói của Chinh ngày 1 lớn hơn, các cậu đã cố gắng thấm áo của mình vào nước mưa đang rơi và dập lửa..cánh cửa được mở ra nhưng ngọn lửa đã bắt xăng bên trong cháy dữ dội hơn..
Dũng ném chiếc áo ướt của mình vào và 1 vị trí nhỏ đã tắt tạm thời, cậu giẫm lên chiếc áo phóng vào bên trong, tiếng hét xé lòng của Dụng vang lên:
-khôngggh.... Anh Dũnggg..
Cậu lao vào như con thiêu thân Đoàn Văn Hậu tát cậu 1 cái :
- mày điên rồi.. Muốn chết hả? Dụng hét vào mặt nó :
-tao chết thì kệ xác tao.. Mặc xác tao, không phải anh mày thì mày nói gì chả được!
Huy xô tụi nó ra sao :
-lúc nào rồi còn cãi nhau.. Tìm cách lôi xác 2 thằng kia ra kìa.. Bên trong khói làm cay mắt Dũng không thấy gì nữa, chỉ quơ tay xung quanh miệng không ngừng gọi nó :
- Chinh bún chả mày ở đâu ..Chinh đen.. Chinh chính tả..
Chinh cố mở to mắt ra :
-mẹ nó.. Có cần sỉ vả tao tới vậy không..
Dũng theo tiếng nói mà chạy lại cầm 2 tay nó lên :
-mày không sao chứ? Có bị thương không?
Lửa cháy gần hơn chỉ còn 1 chỗ trống duy nhất, nhưng cũng sắp cháy đến rồi.
Chinh bật khóc ôm Dũng cố nói lời cuối cùng :
-Dũng xoăn.. Có phải chúng ta sẽ chết ở đây không.. Tao sắp chết rồi đúng không..
Dũng đưa ngón tay cái lên môi nó :
-sẽ không đâu.. Tao không cho mày chết, tao còn chưa nói rõ với mày 1 chuyện..
Chinh thở yếu dần do thiếu không khí :
-chuyện gì?
Dũng sặc sụa ho liên hồi cậu cũng sắp ngợp khói chịu không được bao lâu nữa :
-tao sẽ nói.. Nếu chúng ta thoát khỏi đây.. Nếu chúng ta còn sống, tao sẽ nói cho mày nghe chán mới thôi!
Chinh cố ngồi dậy như tìm 1 ít không khí để thở, Dũng nhìn thấy 1 lối mà nếu liều mình sẽ có cơ hội ra khỏi :
-đứng dậy.. Đi ra khỏi đây..
Chinh quàng tay qua cổ Dũng nhắc bước chân cố gắng lấy sức bước thật nhanh..
Ở bên ngoài ông trời cũng không muốn các cậu phải chết, cơn bão lớn hơn, mưa to và hướng gió hất vào bên cánh cửa, các cậu trai người ngợm ướt nhem những chiếc áo được cởi bỏ hết để dập lửa, nước mưa bên ngoài theo hướng gió hất mưa vào chảy dần vào bên trong, ngọn lửa yếu dần chỉ còn tấm rèm cửa đang cháy phía trên dần rơi xuống, Chinh đưa tay đẩy cậu bạn sang 1 bên:
-Dũng xoăn cẩn thận..
Dũng bị đẩy ra bất ngờ người cậu lao cúi về phía trước đến khi quay lại nhìn thấy Rèm cửa đã rơi vào lưng Chinh, cậu bị bỏng rát cộng thêm sức cũng đã cạn dần nên chỉ nhăn nhó..
Thanh cầm chiếc áo còn nhỏ giọt nước trùm vào người Chinh. Lửa đã tắt hẳn, Chinh thì ngất luôn tại chỗ.
Dũng bế xốc nó lên rồi chạy.
Cả bọn cứ thế mà chạy theo sau.. Người nào cũng tàn tạ nhăn nheo mệt lữ người ra nhưng họ đã an tâm rồi, sóng gió đã qua, họ đã cùng nhau vượt qua cơn ác mộng tưởng chừng như kéo dài vô hạn..
Bây giờ đã là 5h sáng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top