#23:kế hoạch!

Người đàn ông điên dại đang cầm vật gì đó trên tay, ánh sáng yếu ớt bên ngoài không thể nào nhìn rõ được..
Dũng căng thẳng nhìn tất cả mọi người :
-là súng nước đồ chơi.. Có thể là đồ chơi lúc nhỏ của con ông ấy!
Dụng thở phào :
-em chỉ thấy cái bóng hình thù cây súng.. Còn ngỡ là súng thật, cũng may..
Qua 1 cái khe nhỏ bên dưới cửa chính ông không ngừng bắn nước bên trong cây súng vào, miệng nói nhảm những lời mang rợ "ta sẽ giết hết bọn chúng, con trai.. Ta sẽ không để con 1 mình.. Ta bắn chết chúng.. Bắn hết tất cả bọn khốn ấy "
Hậu bước lại cảm giác rùng mình :
-ông ta điên rồi..
Huy:
-bình tĩnh đi.. Chỉ là súng nước và cơn phát rồ nhất thời của ông ấy thôi!
Đức bước tới gần chỉ muốn lôi Hậu lùi về sau vì sợ ông ta sẽ bày thêm trò khác nhưng cậu bỗng bị trượt chân vì giẫm phải thứ trơn trơn dưới chân mình, cậu ngã bạch xuống..
Người đàn ông man rợ tắt cầu dao phía ngoài.. Mọi thứ chìm vào bóng tối một cách đáng sợ..
Tiếng tất cả xôn xao..
-Đức ơi.. Mày còn đó không.. Đức..
Đức lên tiếng :
-tao vẫn ở đây chứ đâu bọn bây la toáng lên thế..
Đại cầm điện thoại bật flash lên bước tới :
- cái thằng điên này.. Làm gì ngồi chết trân không lên tiếng, làm tụi tao lo chết mất..
Đức :
-tao đang làm sáng tỏ 2 sự việc..
Đại :
-chết đến nơi rồi tao chỉ biết mình phải thoát khỏi đây la quan trọng nhất bây giờ.. Nhanh đứng lên..
Đại đưa tay muốn kéo anh bạn đứng lên nhưng hành động của nó làm Đại khó hiểu.
Đức lấy ngón tay chạm vào thứ nước bên dưới rồi ngửi ngửi :
-bây giờ tao đã rõ 1 sự việc rồi, không phải nước đâu tụi mày, là xăng đó.. Tụi mày hiểu ý tao chứ?
Cả bọn thấy không còn giữ được bình tĩnh bao lâu nữa..
Đại :
-vậy cái sự việc thứ 2 mà mày nói là cái giống gì hả?
Đức :
-là hình như tao đang ngồi lên cái thứ gì đó, mà phải đứng lên mới rõ được..
Đại kéo Đức từ từ đứng lên.. Cái thứ kia đập vào mắt khiến cậu bủn rủn tay chân...
Cả bọn đồng thanh :
-là hình nhân...
Tất cả dường như chỉ nghe tiếng trống ngực của mình..
Đại rưng rưng nước mắt chực khóc đến nơi.. Đức kéo cậu vào lòng :
-là tao ngồi vào mà.. Mày sợ cái gì.. Con trai kiểu gì vậy..
Cậu xoa đầu Đại 1 cái hòng để cậu ấy thấy xấu hổ mà quên đi cảm giác sợ hãi kia..
Híp lại lên tiếng trấn an cả đám :
- tụi bây phải nghĩ ra cách.. Không thể nào tiếp diễn như thế được vì ngày mai là CN sẽ chẳng ai vào trường và nếu bọn mình bỏ thây ở đây, người ta cũng sẽ nghĩ đó là tai nạn..
Dũng bình tĩnh bước tới :
-tao không tin ông ta không có điểm yếu.. Bọn mày nghĩ đó là cái gì?
Mạnh :
-ổng liên tục gọi tên con trai.. Vậy thì con trai ổng... Chính là nó..
Đình Trọng đang ôm tư Dũng bất giác run lên sợ hãi :
-ê... Mày.. Nó không phải đã... Chê...t..  À ý tao là die rồi đó..
Mày nói như vậy ..động chạm gì nó.. Nó lại về... À ý tao là.. Không tốt cho bọn mình..
Huy bực mình :
- im mồm cho tao.. Đm không khí này chưa đủ đái ra quần hay sao mà còn nhập vai Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện tâm linh..
Dũng bước lên phía trước cầm đèn rọi vào hình nhân chợt cậu giật mình quay lại ngoắc tay :
-tụi bây đến đây.. Nhanh lên..
Công Phượng đang nắp sau lưng Thanh nảy giờ mới lên tiếng :
-tụi tao sẽ lên.. Nhưng mày đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng đó được không.. Đến mày mà giật mình thì anh em tao chắc "một quần " hết quá..
Dũng gãi cằm :
-tao cần tụi bây xác nhận 1 việc..
Tất cả bước lên.. 1 tiếng không thể đều hơn :
-Trờiiii.....
Dũng gật đầu :
-tụi mày đã hiểu rồi đó..
Cái người trong ảnh là 1 cậu trai có nụ cười hiền, đặc biệt có má lúm.. Gương mặt này thì.. Hao hao giống như... Phan Văn Đức.
Dũng triệu tập cả bọn chụm đầu lại..
-chúng ta sẽ làm thế này.. Thế này...
Đại tách ra đầu tiên :
-không được.. Tao phản đối!
Tụi mày... Có cách khác hay không.. Tao không đồng ý..
Huy đập tay vào bàn :
-cứ như vậy mà làm.. Thằng nào ý kiến tao nhét kẹo dừa cho tụi bây chết trong sự mềm dẻo!
Đức gật đầu :
-tao đồng ý!
Đại không biết vì lý do gì chạy tới ôm cổ Đức xiếc chặt :
-không được, tao lo lắm.. Lỡ xảy ra chuyện gì!
Duy Mạnh ngồi lên bàn nhìn thấy như vậy giọng trầm xuống nhưng ánh mắt kiên quyết của cậu thì là bê tông cũng không kiên định vững chãi hơn :
- mày nghĩ anh em sẽ giương mắt nhìn nó chết à! Tao dù có bỏ mạng cũng sẽ ăn thua đủ..
Mày biết đau anh em không đau à? 
Đại buông tay ra, mắt cậu lăn dài 1 giọt nước ấm nóng, cậu biết mình cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết gật đầu :
-tao đồng ý!  Tao sẽ không như thế nữa.. Hic
...dưới chân cầu thang..
Tiếng người bảo vệ man rợ kia nói vọng vào điện thoại mà ông đang gọi cho ai đó :
-chào ngài hiệu trưởng.. Ngài khỏe chứ?
Thầy hiệu trưởng phía bên kia nhíu mày :
-thầy Park, có chuyện gì thầy lại gọi tôi giờ này..
Giọng cười điên khùng kia vang lên :
-thầy Park đi vắng rồi.. Ông ta đi vắng rồi.. Hahaha
Hiệu trưởng chợt rùng mình :
-không phải thầy Park, ông là ai? Sao lại giữ điện thoại thầy ấy?
Giọng nói khẩn thiết pha chút đau đớn nhưng tức giận kia :
-mày đã quên tao rồi sao.. Tao là Lâm đây, thằng Lâm bảo vệ cho ngôi trường đạt chuẩn quốc tế của mày đây. Ahhaah
Hiệu trưởng lo lắng :
-anh Lâm. Anh đã làm gì thầy Park? Anh lại lên cơn nữa ư?
Tên bảo vệ cười hề hề :
-tao chỉ nhốt nó vào thư viện rồi nhốt học trò của nó trong lớp thôi. Chưa làm gì cả.. Mày đến đây đi.. Đến đây chơi.. Vui lắm.. Bọn nhóc này chạc tuổi con trai tao, chúng nó sẽ hợp nhau lắm..
Hiệu trưởng hoảng hốt :
-tụi nhỏ vẫn còn trong trường? Anh... Anh mau dừng lại ngay cho tôi.. Bây giờ tôi sẽ đến đó, anh muốn gì cũng được miễn đừng tổn thương tụi nhỏ...
Bảo vệ cười xoà :
-làm gì mà hoảng hốt vậy? Đám nhóc bị nhốt đã 3h đồng hồ rồi tụi nó còn bình tĩnh kia kìa.. Đến đây 1 mình, không thì nhận xác tụi nó.
Cúp máy..
Ông hiệu trưởng loay hoay lấy điện thoại gọi cho phụ huynh của các cậu với lí do cho các cậu ở lại trường 1 đêm để hoạt động ngoại khóa..
Được sự chấp thuận ông chỉ thở phào nhẹ nhõm ít ra về phía gia đình tạm ổn  .
Ông mặc áo thun quần tây vào khoát áo bước thẳng ra cửa!
Vợ ông chạy thẳng ra cửa :
-trời còn đang mưa anh đi đâu giờ này ?
Hiệu trưởng gọi taxi rồi bước lên xe để lại 1 câu :
-anh có chút việc cần làm bây giờ.. Em ở lại khóa cửa cẩn thận..
  (lại đợi đi!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ramsay