#21

Cơn mưa nhỏ giọt rồi lớn dần...lớn dần rồi lại nhỏ dần..
Cái thời tiết như trêu con người ta tức chết..
Văn Hậu :
-chúng ta không thể về nhà được, chẳng lẽ ở đây học luôn buổi chiều..
Huy nhẻn miệng cười nhạt :
-đành vậy chứ sao! Cũng may là tao không những quý tộc mà còn thông minh, tao mang tập cho cả buổi chiều!
Văn Thanh :
-đã ăn nhầm gì với tao.. Tao đem cả cái thời khóa biểu cả tuần để trong hộc bàn rồi..
Bão tố thế này có mà kéo dài cả tuần ấy chứ!
Cả bọn vào căn tin ăn uống xong lại kéo lên lớp, gió bắt đầu mạnh dần, các cánh cửa từ cửa chính đến cửa sổ chứ đập ầm ầm vào nhau..
Tư Dũng cố gắng nhìn quanh như tìm kiếm điều gì đó,đôi mắt chợt sáng lên :
-biết ngay cái tên chuột nhắc như mày đã chui trốn vào kẹt hốc nào đó rồi! Ra đây xem...
Đình Trọng nhìn thái độ kiên quyết ánh mắt sắc lạnh của cậu ta mà sợ sệt, từ từ bước ra
Tư Dũng kéo cậu lại đứng bên cạnh :
-lại đây.. Đồ nhát gan, chuột nhắc!
Trọng nhìn cánh cửa đập ầm ầm vào nhau thì bấu chặt tay vào cánh tay Dũng, mắt nhắm nghiền lại sợ hãi!
Tay còn lại bấu vào 1 cánh tay nữa là ai thì cậu không rõ..
Tư Dũng lườm người đó đến nỗi cậu ta tự gỡ tay Đình Trọng ra mà rời đi chỗ khác.
Không ai khác đó là Trọng Đại cậu bé vô tội đang đứng thì bị họa lây..
Những tưởng ai cũng lạnh và kiếp cái thời tiết đáng chết này nhưng 1 người dư năng lượng nào đó đang đứng gần cửa chính tay làm động tác như thể cậu ta có phép thuật mà mở cửa đóng cửa theo chiều gió..
Mỗi lần cậu chưởng 1 cái cánh cửa rầm 1 cái, cậu ta lại nhảy cẩn lên mà vỗ tay quay mặt về phía mọi người :
-hay hông hay hông!  Nhìn nữa này... Hiiii daaaa
Đức Huy nổi điên bước lại :
-tao giã mày giờ, mày có tin không? 
Chinh quay sang hất mặt về phía Huy giơ 5 ngón tay ra phía trước :
-hãy xem ta đây.. Hâyyyy..
Huy tát bốp vào đầu nó :
-nhảm này.. Bước sang bên kia nhanh...  Hôi hám như mày mà cũng bày đặt đứng trên gió à?
Dũng bước tới kéo nó sang 1 bên:
-đứng yên, đừng quậy nữa, mệt mỏi quá rồi đấy!
Híp đang loay hoay làm gì đó mọi người cũng không rõ..
Duy Mạnh :
-ê.. Thằng kia mày đang làm gì đấy?
Híp quay sang :
-tao buộc cánh cửa lại để gió đừng xô nữa, không thì bể kính nguy hiểm lắm..
Tất cả ngạc nhiên "thằng.. Lúc nào cũng thế, nó luôn nghĩ cho mọi người, việc gì cũng làm 1 mình cả "
Dụng bước lại đưa đôi mắt hiếu kì :
-dây ở đâu ra mà mày buộc vậy?
Híp mỉm cười :
-dây giày của tụi mày..
Huy :
-ơ đmm thích chết hả?  giày của bọn tao.. Thứ kém sang, giới quý tộc nguyền rủa mày suốt đời mở mắt không lên.. Blabla
Đôi giày bị ướt các cậu mở ra để lên kệ phơi, giờ đây tất cả dây đều nằm trên những cánh cửa..
Đức :
-lỡ rồi lại giúp nó 1 tay luôn đi.
Vừa mới chiến đấu với những cơn gió xong thì híp nhận được tin nhắn của thầy Park
"do tình hình bão đã có chuyển biến mạnh nên được nghỉ buổi chiều "
                   .......
Đã 5h chiều rồi mà ngoài trời những cơn lốc xoáy mưa thì to.. Có vẻ như cơn bão đã đến đỉnh điểm rồi không thể nào về lúc này được..
Ngoài trời những cái cây phượng to trong sân trường còn bị quật sang 1 hướng như muốn tuốt hết lá trên cây, mới 5h chiều mà bầu trời xám xịt như thể 9h tối..
Híp :
-kiểu này không về được rồi, tụi bây nghĩ xem làm thế nào!
Dũng :
- mạnh thằng nào nấy gọi về nhà, báo 1 tiếng cho ở nhà an tâm.
Híp :
-uh. Tạm thời là vậy.
Chinh ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt..
Chợt 1 tiếng ồ.. Như tuyệt vọng, cúp điện rồi, cũng phải, gió mạnh như vậy dây điện toàn quắn vào nhau ngoằn ngoèo, chưa kể sấm chớp ngoài kia dữ dội như thế mà.
1 tiếng sấm vừa rầm lên 1 cạch hình như ai đó vừa ngã xuống nền gạch..
Híp lờ quờ trong bóng tối :
-đứa nào? Đứa nào xỉu rồi.. Tụi bây lên tiếng coi.. Trời ơi!
Tư Dũng hốt hoảng :
-chuột nhắc.. Mày còn ở đó không!
Trọng nắm chặt tay Dũng :
-tao đây, tao đứng đây nảy giờ mà!
Huy :
-cái lũ ngáo tụi bây lên tiếng xem, thằng nào còn đứng đây.. Bật đèn flash điện thoại lên coi, lũ ngáo..
Còn được 4 cái điện thoại còn pin, do từ trưa giờ ngồi trong phòng chán nên tụi nó hợp lại đánh liên quân đến cạn pin rồi..
Híp nhìn thấy Chung đang vất vả ngồi dậy thì chạy lại đỡ :
-mày sao dậy?
Thành Chung nhăn nhó :
-tao vấp té.. Đau chết tao rồi!
Văn Thanh hét vào mặt nó :
-cái đồ hậu đậu nhà mày!
Dũng :
-tụi bây nhỏ tiếng thôi.. Ồn ào quá!
Mọi người mệt mỏi, những chiếc điện thoại cũng vậy, pin cũng đã yếu dần..
Chinh đã ngủ từ lúc nào rồi..
Cậu ngồi gục gật rồi ngã vào lòng tên kế bên ngủ ngon lành, thỉnh thoảng đưa tay gãi gãi mặt đo muỗi đốt.
Dũng có nghĩa vụ đuổi muỗi cho nó, đột nhiên vừa để tay xuống chạm tay nó sao mà lạnh thế..
Cậu kéo áo khoác đắp lên người nó, cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ tên ngốc kia giật mình..
Nó còn trơ chẻn tới nỗi ôm luôn cậu miệng thì nhảm nhảm khen ấm nữa mới ghê.
Đức Huy để cặp lên bàn rồi leo lên nằm ngủ 1 cách quý tộc nhất..
Công Phượng và Văn Thanh ngồi tựa đầu vào nhau.
Các tên còn lại ngồi chụm lại mệt mỏi ngủ luôn 1 thể..
Bàn cuối có 2 người đang ôm nhau tình cảm mà chẳng ai thấy, Đình Trọng và Tư Dũng
-ngủ ngon chuột nhắt..
Trọng :
-nhưng mày phải ở đây với tao.. Không được đi bỏ tao trong lúc tao ngủ.. Hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ramsay