Giờ ra chơi

Hả? Mấy người khùng à? Cái cây đó rất quý với hiệu trưởng, đừng làm vậy nếu mấy người không muốn lên sân khấu giờ chào cờ thứ hai.- Lan thét.
Bà quên tui có mối quan hệ như thế nào với thầy hiệu trưởng hả - Băng nói nhỏ vào tai Lan
Ư...ừm thì tùy bà
Hehe tui đi đây! - Băng
Vừa đi một khoảng ngắn thì một con mèo bạch ở đâu nhảy ra tông vào Băng và...
Rầm...
Méo!
A, trời ơi kawaíiiiiii
Ê, chuyện gì vậy?
We! Nhìn nè con mèo dễ thương hong?- Băng hồ hỡi
Trời ơi nó bị thương rồi kìa - Lan
Ờ đúng òi, nó bị chảy máu một bên chân nè. - Linh
Ê giờ sao? - Băng
Bà hỏi tụi tui thì tụi này hỏi ai- cả đám -
Đây tui băng bó cho nó! - Khuyên bỗng lên tiếng
Bà chắc không? - Băng hỏi
Được mà, đừng có lo - Khuyên nháy mắt.
Cả đám cùng nhau ẳm con mèo chạy vào phòng y tế.
___________Tại phòng y tế_____________
Dạ tụi con chào cô - cả đám đồng thanh
Ừm, chào tụi con - cô y tế
Cô ơi! Cô có thể cho tụi con mượn phòng y tế và một số đồ dùng ở trong phòng được không cô!
Vậy cũng được - cô y tế
Dạ tụi con cảm ơn cô
Thế là cả đám cùng nhau kéo vào phòng tế, Khuyên nhanh chóng đặt con mèo lên bàn, Băng chạy lại tủ lấy bông gòn, thuốc sát trùng, băng quấn rồi chạy nhanh lại chỗ Khuyên
Cảm ơn bà nha! - Khuyên
Ừ, băng lẹ cho con mèo đi kìa
Méo!
Đau lắm đúng không? Ngoan đi xíu nữa sẽ hết đau thôi.
Giờ nhìn kỹ mới thấy con mèo này rất đẹp. Nó có một bộ lông trắng muốt rất muợt. Trên người nó còn có mùi sữa tắm cao cấp dành riêng cho động vật.
Vòng cổ màu đỏ đính một cái lục lạc màu vàng lủng lẳng. Đôi mắt lông lanh màu xanh lục và con ngươi bóng mỡ lúc nào cũng long lanh làm rung động lòng người. Cái mũi đỏ hồng, bộ râu đen cong vút, cái miệng nhỏ lúc nào cũng kêu meo meo. Cái đuôi dài nghoe nguẩy trông thật dễ thương.
Xong rồi! - Khuyên thốt lên
Mi eo! - chú mèo lập tức sà vào lòng Trâm dụi dụi cái đầu nhỏ xíu vào lồng ngực rồi cứ luôn miệng kêu "meo meo".
Ê chắc nó muốn cảm ơn bà á - Thùy Linh
Ừ chắc vậy! - Khuyên cười
Khuyên nhất bỗng bé mèo lên rồi nói: rồi bây giờ vết thương đã được băng bó, hay chị đi tìm chủ cho em nha.
Nyan? Ngao ô - bé mèo kêu lên cùng một ánh mắt nhong nhanh nhóng nhánh...
😟 ô hô! Hình như bé mèo không chịu rồi xa bà thì phải. - Băng mỉa mai
Ừ tui thấy bà Băng nói đúng đó - Lan chen vào.
Vậy giờ sao? - Khuyên bắt đầu hoang mang
💡
A tui có ý tưởng rồi! - Băng thét lên
Thôi! Bà mà ra ý tưởng thì tui chắc rằng sẽ chắc chắn cái ý tưởng tất chi là sàm nên theo tu...
Thôi cho bả nói đi, nói đi Băng - Ly
* lại một lần nữa Lan bị chặn miệng, hình như từ đầu truyện tới giờ Lan bị chặn miệng hơi nhiều a*
Ừ vậy tui nói nha!... Bla...bla...blu...blu...vâng vâng và mây mây...
Hả? What the hợi?
Unbelivebe!
Khùng hả- cả đám đồng thanh
Bà có nghĩ ra cái ý tưởng  gì khác hơn cái ý điên khùng này hông?
Hong nha! Tui thấy cũng được moà - thím Thảo
Mấy người tưởng tui ngu hả, tui không hề... Bây giờ tui sẽ đi mượn chậu cây của thầy hiệu trưởng, mà tui thì đã từng thấy cái chậu cây đó rồi nó có tán lá bự xoà ra tất cả các phía rồi cong lại vào trong thân. Mà cái chậu với cái tán lá cũng bự đủ để một người bưng và...đủ để bạch miêu dễ thương của chúng ta nằm vào trong trỏng! Sao mọi người thấy ý kiến hay hong? - Băng trăm bài ca con cá cho mọi người nghe
Hừm! Nghe thì cũng được nhưng... - Ly ngưng lại
Lỡ vào lớp rồi lúc ôm chậu cây lên thuyết trình thì lúc đó tính sao? - Linh nói tiếp
Khỏi lo, tui có cách - Băng nháy mắt
Bà chắc chứ? - Thảo hỏi
Khỏi lo, Lan ôm con bạch miêu theo tui, còn mấy người ra ngoài kia đi nhớ để lại đồ dùng đúng chỗ rồi khóa cửa phòng lại nha. Tụi tui đi trước đây, bye bye!
Rồi Băng ôm bé mèo và nắm tay Lan lôi đi.
Vậy luôn! - Thảo
Thôi dọn lẹ rồi phắn bà con ơi - Ly
_____________10 phút sau_____________
Hế nhô mina san!
Vâng, chủ giọng nói ấy không ai khác chính là Băng!
Qua! Cái cây kìa- Linh
Nè thấy cái cây đẹp hong?- Băng hỏi
Đẹp quá! Ê mà con mèo đâu? - Trâm hỏi
Nó nè- Băng chỉ đồng thời lấy tay vén một tán lá lên.
Ê đều! Bà vậy luôn -Ly
Nó có bị ngợp thở hong vậy? - Lan
Trong này mát thấy mồ, còn nữa ban ngày cây thải ra oxi chứ có thải ra cacbonic đâu mà ngợp! - Băng
Có ngợp oxi á! - Linh
Có dụ đó luôn - Băng há hóc 😨
Hìhì giỡn thôi đừng có làm cái bản mặt đó! - Linh
Reng.....reng....reng....reng....
Uầy chuông reo òi, đi xếp hàng đi bà con ơi! - Thím Thảo
Oh! - cả đám
Sau khi xếp hàng thì một số chuyện vui đã xảy ra
Ô! Bà cầm cái gì vậy?
Ê Phi Hùng ông khùng cũng vừa phải thôi nha. Ông bị vấn đề về mắt hay sao mà hỏi cái câu đó? - Băng
....( cạn lời)
Hỏi có câu ngắn gọn mà bả trả lời tui vậy đó. Mọi người ơi Băng chửi tui. -Phi Hùng
Thôi bớt bóng đi ba - Ly
Im lặng xếp hàng vào - Phong
Méo...!
Cả đám giật mình
Ahahaha! Tui giả giọng á mọi người có thấy tui kêu giống không! Meo! Meo! Haha!😅( đờ mờ sao mi kêu đúng lúc thế, xém hại chết ta rồi)- Băng
Hay quá Băng ơi, xém nữa là tiêu cả đám rồi! - Lan
À ừ! Phù!!! - Băng thở phào nhẹ nhõm
____________sau khi lên lớp___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top