Nắm tay

Hôm nay là chủ nhật nên cả trường được nghỉ.
Vivian: Chán chết đi được, tự nhiên nhận lời của nhỏ đó chi vậy trời

Ashika: Hắt sì...

Daisy: Cậu ổn chứ

Ashika: À ổn

Vivian: Hừ tức chết đi đư...(cốc cốc) ờ ai vậy.
Mở cửa các thứ
Vivian: Gì đây, là 1 cái lá thư à
Chào anh bạn, Ashika đây. Nay tôi muốn giúp cậu, làm cho cậu và Daisy thành 1 cặp sẽ dễ hơn nếu Daisy qua nhà cậu. Chúng tôi sẽ đến trong 1 vài phút nữa, à khoảng 10 phút nữa. Đương nhiên là tôi sẽ ra ngoài để 2 người có không gian yên tỉnh riêng, nắm bắt thời cơ cho tốt đấy. Việc Daisy đến là vì dạy kèm cho cậu, cậu ấy thích kiểu người như thế nào thì để tôi nêu nhá
1. Học giỏi
2. Tuân đúng luận trong trường
3. Biết quan tâm, chăm sóc
4. Hiền lành, tốt bụng
5. Không xư hô bậy hoặc chửi tục
6. Dịu dàng
7. Không ghét cậu ấy
8. Yêu cậu ấy thật lòng
Vivian: Hử, gì thế. Kiểu người Daisy thích sao nghiêm túc thế.

Ashika: Vivian, cậu có ở nhà không

Vivian: Ối chết 2 cậu ấy đến rồi
Đi mở cửa
Daisy: Chào cậu Vivian

Vivian: Ờ chào cậu

Ashika: Xư hô được đấy

Vivian: Im mồm à nhầm, cậu hơi ồn ào rồi đấy.

Daisy: Vivian, bọn tớ vào nhà được chưa

Vivian: Ờ... các cậu vào đi

Ashika: Wow, không thể tin được đây là phòng của Vivian. Sạch sẽ ghê chứ

Daisy: Tớ chưa từng nghĩ phòng của Vivian sẽ gọn gàng sạch sẽ như vậy trước đây. Vivian cậu giỏi thiệt đấy

Vivian: Ờ cảm ơn

Daisy: Được rồi, vì lần trước điểm cậu rất thấp nên tớ sẽ dạy thêm cho cậu, đây cũng đâu phải lần đầu tiên nhỉ.

Vivian: Ờ, ùm

Ashika: A, tớ quên bén đi mất

Daisy: Sao vậy

Ashika: Tớ bỏ quên tập ở nhà rồi, hay cậu dạy trước đi hồi tớ tới rồi ta đi chơi

Daisy: Ờ

Vivian: Bả đang hành động theo như trong bức thư(nghĩ).

Ashika: Tạm biệt nha

Daisy: Ùm, tạm biệt cậu

Vivian: Khoan, vậy đáng lẽ cậu dạy kèm cho 1 mình tớ, vậy Ashika đi theo chỉ để đợi cậu thôi à.

Daisy: Nói đúng hơn là cậu ấy đợi dạy kèm cho cậu và rủ tớ  à cậu đi chơi.

Vivian: Mưu mẹo

Daisy: Cậu lẩm bẩm gì vậy

Vivian: Không có gì

Daisy: Vậy thì bắt đầu nhá, cậu làm lại mấy câu này đi.

Vivian: Ờ
Lúc 2 người vẫn đang học thì Daisy bắt đầu lấy tập ra làm bài trước, nhớ đến câu nắm bắt cơ hội giống như ám chỉ 1 cái gì đó. Cậu bắt đầu nhìn vào tay cô đang đặt trên bàn, từ từ đưa lên tay cô. Tay toát đầy mồ hôi nắm tay làm cô giật mình nhẹ, tay cô cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Rồi anh từ từ kéo tay cô ra giữa, mặt cô bắt đầu đỏ.
Daisy: Vivian cậu làm gì vậy.
Cô nhìn qua thấy Vivian đang lấy tập che khuôn mặt đỏ của mình, rồi bỗng mặt cô cũng đỏ theo luôn. Họ cứ như vậy cho đến khi cô lên tiếng.
Daisy: Vivian, cậu làm bài xong chưa

Vivian: ..... Rồi

Daisy: Đưa tớ xem nào
Cô dịu dàng nói, mục đích là lấy cái cuốn tập đang che mặt cậu ra. Rồi cô lấy tập cậu ra thì khuôn mặt đỏ bỗng dưng dịu lại nhìn cô. Cô xoay đầu qua bên kia để che khuôn mặt đang đỏ lên dần của mình, rồi bỗng tay anh luồn qua 2 vai ôm cô và càm thì chống lên gần cổ.
Daisy: Cậu làm cái gì vậy Vivian

Vivian: Cậu đủ thông minh để biết mà

Daisy: Không ý tớ là cậu sao lại ôm tớ

Vivian: ...... Không có gì, chỉ là tôi thấy hơi mệt thôi

Daisy: Mệt, cậu có cần ngủ không

Vivian: Không, tớ chỉ cần cậu ở đây thôi.

Daisy: ......
Rồi cô xoay qua nhìn anh với khuôn mặt đỏ ấm, anh bắt đầu buôn cô ra và nhẹ nhàng lấy tay mình đặt dưới càm cô từ từ đưa cô lại gần anh. Cô bỗng đỏ mặt dữ dội vì mặt anh gần cô khiến cô xấu hổ, anh thấy vậy liền chỉnh tay xoay mặt cô qua 1 bên và hôn lên má cô. Cô bỗng ngẩn ngơ nhìn anh.
Vivian: Hừm, coi như đây là bí mật đi.

Daisy: Hở, ờ....
Không khí im lặng đến đáng sợ khiến 2 người lạnh sống lưng.
Daisy: Vivian, cho tôi hỏi nhá

Vivian: Ờ cô à nhầm cậu cứ hỏi

Daisy: Sao cậu lại thích hoa vậy

Vivian: Việc này khó nói quá

Daisy:  Cũng đúng
Rồi cô ôm anh hôn nhẹ lên mặt anh và nói
Daisy: Thật trùng hợp vì tên tớ cũng là hoa Vivian ạ.

Vivian: Cậu....thôi bỏ qua đi, tớ hỏi nhá sao Ashika đi lâu đến thế
Anh tự dưng nhắc đến tên người khác làm cô khó chiệu nhưng không làm gì được.
Daisy: Nhà cậu ấy xa lắm

Vivian: Ờ, mà sao bỗng cậu ôm tớ chặt thế.

Daisy: Hở có đâu

Vivian: Ùm, nếu cậu nói vậy thì tôi cũng nghe theo.
Anh nắm tay cô
Daisy: Tớ cảm thấy mệt quá

Vivian: Đùa à, cô ổn chứ.

Daisy: Cho tôi ngủ 1 chút nhá, chỉ 1 chút thôi
Cô dựa vai anh và nói
Vivian: Nếu cô mệt thì cứ ngủ, tôi sẽ ở đây canh cô và... hả
Cô ngủ rồi, ngủ mà mặt cô có mấy vệt đỏ hồng làm cô trong dễ thương hơn. Anh thấy vậy liền đỏ mặt, rồi bỗng kề môi mình gần môi cô. Nhưng rồi anh không hôn cô vì như vậy thật là hèn hạ, cô cũng thật là. Dựa vào anh làm gì cơ chứ, làm anh ngại lên quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lhms