[Falcon x Pierre] Chap 2

Vài ngày sau, Falcon được Mr. Cà Rốt dịch chuyển ngay đến Lớp Học Ma Sói mà chẳng cần phải dùng phương tiện giao thông gì cả, lão đó đôi khi cũng tốt thật.

"Mừng em đã đến, nhanh đi cất hành lý của em lên phòng đi rồi hẵng xuống cùng Pierre phụ bếp."

Falcon nhìn ngó xung quanh, không thấy Pierre đâu cả. Mặt cậu hơi xịu xuống một chút xong cậu quay lại hỏi Mr. Cà Rốt

"Pierre không đến chào đón em sao?"

"Em ấy còn cả đống việc phải chuẩn bị, lấy đâu ra thời gian để tiếp đón em. Thầy cũng phải chuẩn bị soạn lại giáo án để đi dạy rồi, em nhanh đi chuẩn bị luôn đi." - Nói xong lão Cà Rốt này đưa cho Falcon một tờ giấy ghi số phòng rồi biến vụt đi mất. Đúng là vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như ngày nào.

Falcon xách hành lý đi đến phòng mà trong tờ giấy đã chỉ định. Nhưng...sao cửa phòng lại khóa vậy!? Bộ lão này đưa số phòng mà không đưa chìa khóa à!?

"Haiz...chắc phải đi tìm Pierre để ở nhờ vậy, hoặc là tối ngủ trong kho bếp cũng được. Mong cậu ấy không mắng mình" - Falcon nghĩ

Cậu vừa chuẩn bị đi chỗ khác thì bỗng dưng có tiếng mở khóa. Ơn trời! Cuối cùng kẻ đó mới nhận ra là hắn vào nhầm phòng sao?

"Cậu đến rồi hả Falcon? Tớ vừa thay đồ chút nên không ra mở cửa kịp. Xin lỗi nhé" -Giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là giọng của một người mag nãy giờ cậu luôn mong ngóng được gặp, là Pierre!

"P-Pierre đó h-hả? X-xin lỗi nhé vừa nãy tớ thất lễ quá! Tớ không biết cậu trong đó" -Falcon ăn nói lắp bắp, cậu khá bất ngờ vì tại sao mà cậu lại bị xếp phòng riêng với người cậu thương chứ? Bình thường là sẽ cho phòng riêng cơ mà?

"Tớ không để tâm lắm đâu, cậu vào nghỉ ngơi tí đi rồi hẵng xuống bếp làm việc nha."

Theo phép lịch sự, Pierre mang hành lý giúp Falcon vào phòng rồi để vào một góc xong đi xuống bếp trước.

"....Tại sao vậy?"

Dù biết là ở chung phòng với Pierre thì cũng không có vấn đề gì nhưng mà dù sao cũng ngại thật đấy...cậu sợ lỡ cậu làm gì đó thì sao?

"Không sao hết, không có gì phải lo lắng cả, có mỗi việc chung phòng thôi, bình tĩnh lại nào Falcon." - Cậu tự trấn an bản thân mình.

Bỏ qua mấy suy nghĩ lằng nhằng đấy đi thì căn phòng này cũng khá rộng, không đến nỗi nhỏ mà chứa được tận hai cái giường kèm với hai cái bàn nhỏ để ở đầu giường mỗi người.

Ngay cạnh cửa vào là tủ quần áo nhưng chỉ có một tủ, nghĩa là đồ của cả hai phải để chung với nhau. Falcon chỉ mong là Pierre không cầm nhầm đồ của cậu vì đôi khi nghĩ đến cảnh người mình thích mặc đồ của mình nó lại chẳng phải là thích lắm sao!? Nhưng vấn đề là đồ của cậu lại nhỏ hơn của Pierre do khoảng cách về chiều cao nên cậu chẳng thích tẹo nào, ngược lại là thấy ngại. Chẳng may, Pierre cười cậu và coi cậu không khác gì trẻ con chỉ vì chiều cao và cách biệt tuổi tác thì sao? Càng nghĩ càng thấy buồn, cậu ước chi mình lớn nhanh hơn để có thể được Pierre coi là người có thể dựa dẫm vào.

Cất gọn từng bộ quần áo vào trong tủ song cậu cũng không quên mấy bé thú cưng của cậu - những con rắn. Có con xanh, có con đỏ, có con còn có những đường vảy với nhiều màu sặc sỡ khác nhau, con nào cũng có những nét riêng của nó và cậu thích chúng, nếu Pierre đòi làm thịt chúng nó thì cậu cũng không bao giờ cho phép đâu, ai lại đi làm thịt những con vật dễ thương như này chứ??? Cậu để cái chuồng đựng rắn hao hao cái bể cá của cậu ở dưới cửa sổ, sắp xếp một số đồ dùng khác nữa là xong.

Chỉ một lúc sau, mọi thứ đã đâu vào đấy.
Trong một khắc Falcon chợt nhớ ra cậu chưa ăn sáng trước ở nhà, có lẽ là do quá mong chờ được ăn đồ ăn của Pierre nên cậu đã bỏ qua việc đó. Bụng đói cồn cào rồi, giờ có lẽ các học sinh của Lớp học ma sói cũng mới ăn sáng xong nên cậu có thể xuống ngay bây giờ để nhờ Pierre nấu một số món gì đó cho cậu lót dạ. Falcon đóng cửa rồi thẳng tiến xuống nhà bếp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------Lời của tác giả------------
Đây là bản nháp từ mấy tháng trước rồi, tôi đáng lẽ drop fic này nhưng vẫn có vài người hóng fic nên có lẽ tôi sẽ tiếp tục viết tiếp vì dạo gần đây Pierre đã về trong series mới. Cảm ơn những người đã ủng hộ con bè lá này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top